3.Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Dạo gần đây Đình Trọng cảm thấy bản thân thật sự không ổn chút nào. Cậu cứ thích chọc cho Tiến Dũng điên lên. Cậu chụp ảnh tình tứ với Duy Mạnh, còn cố tình tag Tiến Dũng, hồi hộp chờ bình luận từ anh.
- "Sao mãi vẫn chưa thấy nhỉ, cái anh ngơ này lại đi đâu rồi". Đình Trọng lăn qua lăn lại trên giường làm Văn Kiên chỉ hận không thể một cước đá văng tên bạn cùng phòng xuống giường. Đình Trọng chỉ mới vừa ra khỏi phòng tắm, đăng status Facebook " 3 phút trước "
- "Suốt ngày facetime với nhau chưa chán à".
- " Ông thì biết cái gì".
- " Ông suốt ngày gây chuyện ra, chắc anh Dũng trốn rồi, tôi sang phòng Hậu chơi game đây, ông cứ ở đó mà chờ điện thoại nhé " Văn Kiên rất nhanh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng Không muốn làm bóng đèn bất đắc dĩ cho đôi chim cu kia nên tối nào cậu cũng ăn nhờ ở đậu bên phòng Văn Hậu.

Không phải vậy chứ

Đình Trọng thoáng giật mình. Nếu lỡ đúng như Văn Kiên nói thì sao. Chẳng nhẽ lại đến mức ấy ư. Cậu cùng lắm cùng chỉ " Mãi yêu " với Trọng Đại, hay thả tính với một vài (chục) người thôi mà.

Đình Trọng vò vò mái tóc mới gội chưa kịp sấy của mình. Phải gọi ngay cho anh ấy mới được. Người ta không gọi thì mình gọi, Trần Đình Trọng này có gì phải sợ chứ.

Màn hình điện thoại vừa hiện lên khuôn mặt của Tiến Dũng, Đình Trọng thu ngay lại vẻ mặt chờ đợi của mình lúc nãy, tỏ ra hoàn toàn bình thường
- "Anh Dũng"

- "Anh đây, có chuyện gì thế Trọng"

- "Anh làm gì mà em gọi mãi mới bắt máy thế".

- "Anh vừa đi ra ngoài với Đại, không mang theo điện thoại".

- "Này, ông làm gì mà như mẹ anh Dũng thế hả" Trọng Đại thò mặt vào màn hình điện thoại.

- "Tôi còn chưa xử ông đêm hôm lôi còn anh Dũng đi đâu nữa đấy nhé". Đình Trọng lườm cậu bạn 5 năm của mình.

- "Đại , em về phòng đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy". Tiến Dũng quay sang đẩy nhẹ Trọng Đại

- "Biết rồi, để không gian cho 2 người tâm sự chứ gì. Thôi tôi lượn đây cho ông khỏi ngứa mắt nhé Trọng". Trọng Đại dài giọng rồi kéo tay đóng cửa phòng Tiến Dũng lại.

Căn phòng chỉ còn lại một mình Tiến Dũng, bạn cùng phòng của anh đang xin nghỉ để về nhà có chút việc riêng.

Đình Trọng dường như chỉ chờ Trọng Đại rời khỏi phòng, cậu lập tức chuyển về trạng thái nũng nịu với anh

- "Anh Dũng".

- "Anh đây"

- "Em thèm ăn bún đậu ở gần sân vận động, cuối tuần anh đưa em đi ăn nhé".

- "Ừ, rủ cả Mạnh với Huy nữa, 2 đứa nó cũng thích ăn ở chỗ này lắm".

- "Kệ 2 anh ấy đi, em đi với anh thôi".

- "Ơ thế không rủ chúng nó lại bảo mình ăn mảnh".

- "Anh đúng là ngơ, chả hiểu cái gì cả".

Đình Trọng bĩu môi, vớ lấy chăn trùm lên đầu. Cậu đang rất ấm ức. Muốn đi chơi riêng với anh một buổi, mà anh thì cứ ngơ ngác, bực mình quá đi mất.

Tiến Dũng thấy Đình Trọng dỗi thì vội vàng cuống quýt hết cả lên.

-" Trọng, trùm chăn kín thế ngạt thở thì sao".

- "Mặc xác em".

- "Lại giận dỗi rồi à, mở chăn ra anh bảo đã nào".

Tiến Dũng vốn thật thà, nói một chỉ biết một chứ nào có biết hai hay ba gì cho cam. Đình Trọng bình thường rất ngoan nhưng lại rất thích bắt nạt anh. Mà Tiến Dũng có thể từ chối bất cứ điều gì anh cho là không đúng , nhưng chỉ cần là Đình Trọng, anh luôn chiều ý cậu vô điều kiện.

Đình Trọng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chui ra khỏi chăn. Tiến Dũng lại nuông chiều

- "Thế cuối tuần đi ăn rồi anh đưa đi chơi nhé".

- "Anh đi cùng anh Mạnh, anh Huy ấy".

- "Kệ Mạnh với Huy, hôm đấy anh chỉ dành cho Trọng thôi nhé".

Đình Trọng cuối cùng cũng không chịu chui ra khỏi chăn mà chỉ " vâng " rất khẽ rồi rất nhanh tắt bụp điện thoại. Vì mặt cậu đang đỏ bừng lên mất rồi còn đâu.
----------
Một loạt tín hiệu báo tin nhắn đến làm điện thoại Đình Trọng xém chút nữa thì nổ tung .
- " Bồ Trọng ơi bồ Dũng unfollow bồ Trọng rồi kìa, huhu"

- " Không chịu đâu anh Trọng mau đi làm lành với anh Dũng đi"

- " Trọng ơi em làm bà chị già này đau tim quá "

Cái quái gì thế không biết. Đình Trọng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bồ Dũng...Unfollow... ? Cậu mới chỉ ngủ trưa có tí xíu thôi mà, thế nào mà tỉnh dậy lại thành người tối cổ thế này.
Đình Trọng lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại, mở phần thông báo trên Instagram
" Trọng ơi hình như anh Tư Dũng unfollow em rồi, em cố giữ anh Mạnh gắt bên mình nhé, không tý nữa thôi anh ý quay đầu lại, e bơ vơ đấy kakakak. Mà nghe nói e đang níu kéo anh Tư bên cạnh bồ mới =))) " Những dòng comment từ nick instagram của Quỳnh Anh - bạn gái Duy Mạnh đập thẳng vào mắt cậu.

Anh Dũng unfollow cậu ?

Anh Dũng unfollow cậu ?

Anh Dũng unfollow cậu ?

Lần này hình như cậu đã đi quá giới hạn, anh Dũng giận cậu mất rồi. Đình Trọng tuy luôn luôn bày đủ các trò, không sợ trời, không sợ đất, vì cậu có anh đứng sau bảo vệ, chiều chuộng cậu. Nhưng điều cậu sợ nhất là làm anh giận. Bình thường anh chưa bao giờ giận cậu thật sự, chỉ là mấy lần cậu nghịch quá, làm bản thân bị thương thì anh chỉ giận cậu chút chút thôi. Chứ unfollow cậu thì cậu nằm mơ cũng không thể nghĩ đến.
Đình Trọng ơi là Đình Trọng, bây giờ thì hay rồi
----------
Tiến Dũng thật sự không giận Đình Trọng.

Ừ thì điều đó chỉ đúng một nửa, chỉ là Tiến Dũng không giận Đình Trọng nhiều đến mức như các fan đang ầm ầm lên ngoài kia. Chứ thật sự là anh đang cảm thấy bất lực không biết phải làm sao với ông trời con này. Có điều gì mà Bùi Tiến Dũng chưa từng chiều theo ý Trần Đình Trọng cơ chứ. Vậy mà cậu năm lần bảy lượt chụp ảnh, bình luận yêu thương với Duy Mạnh. Không phải anh không biết 2 đứa là anh em tốt. Duy Mạnh đã có Quỳnh Anh. Nhưng mà lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, thật sự... Tiến Dũng thật chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Lúc đó anh chỉ thấy rất bức bối, một cảm xúc khó tả khiến anh không kiểm soát được mà nhấn nút unfollow cậu. Bây giờ anh hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.


Điện thoại báo cuộc gọi đến từ Đình Trọng. Nếu như bình thường anh chỉ mất 1s để bắt máy thì lúc này, Tiến Dũng lại phân vân không biết mình có nên bắt máy hay không.
Biết nói thế nào với em ấy bây giờ.
Đình Trọng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng gọi, có vẻ như cậu quyết tâm đến khi anh bắt máy thì thôi.
- " Anh nghe Trọng". Cuối cùng thì Đình Trọng cũng thắng
- " Anh Dũng " . Đình Trọng vẫn luôn bắt đầu như vậy mỗi lần muốn làm nũng với Tiến Dũng.
Đầu bên kia yên lặng.
- "Anh giận em đấy à? " . Giọng Đình Trọng có phần khẩn trương.

- "Đâu có, anh có giận gì Trọng đâu" Tiến Dũng vờ chối
- "Thế sao anh unfollow em ? "

- "À, anh lỡ tay ấn nhầm thôi mà". Tiến Dũng thầm cảm ơn bản thân hôm nay nhanh trí bất ngờ.

- "Nhầm mà chưa thấy follow lại à"

- "Anh chưa kịp làm thì em đã gọi đấy chứ"

Lần này đến lượt Đình Trọng im lặng. Tiến Dũng bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Chưa bao giờ anh làm điều gì " trái ý" cậu, vậy nên hành động của anh hôm nay chắc phải làm cậu buồn lắm.

Tưởng chừng như một thế kỷ sau, Đình Trọng mới lên tiếng

- " Anh, em hứa sẽ ngoan, anh đừng giận em nhé " . Cậu bây giờ quả thực giống một chú mèo nhỏ.

- " Trọng ngoan mà, anh không giận Trọng đâu. Anh xin lỗi nếu làm em sợ nhé." Tiến Dũng phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu.

- " Là anh nói đấy nhé, anh mau follow em lại đi"

- " Nhưng mà..." Tiến Dũng ngập ngừng " Trọng phải hứa với anh không được đùa kiểu thế nữa nhé"

- "Kiểu thế là kiểu gì ạ"

- "Thì kiểu em cứ hay chụp ảnh, bình luận tình tứ với Mạnh hay Đại ấy" Tiến Dũng vờ quay sang bên cạnh xếp lại mấy cái cốc trên chiếc bàn cạnh giường
- " Anh đừng nói anh ghen đấy nhé " Đình Trọng khúc khích cười.

- " Ai nói thế chứ "

- " Rồi rồi, em hứa, thôi em tắt máy đây, Hải gọi em đi mua đồ cho đội rồi, anh nhớ follow em luôn đi đấy nhé"

Tiến Dũng thở phào nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, Quang Hải đã cứu anh một mạng. Đình Trọng em ấy chắc sau này sẽ không dám thả thính dạo nữa đâu. Hoặc chỉ có anh nghĩ như thế thôi.
Hai phút sau khi Tiến Dũng follow tài khoản Trongtran2504, điện thoại anh rung lên, Đình Trọng comment đáp trả Quỳnh Anh một cách khoái chí " Bồ Dũng kbg giận những người mà bồ Dũng yêu thương đâu chị nha".

Các fan lại được một phen dậy sóng. Quả thực Bùi Tiến Dũng chẳng có chút tiền đồ gì cả.

Ấy chỉ là đối với Trần Đình Trọng mà thôi


Thế giới này có biết bao nhiêu người, Trần Đình Trọng lại vừa vặn gặp được Bùi Tiến Dũng yêu thương mình đến vậy. Cứ an an ổn ổn ở cạnh nhau, cả anh và cậu đều chẳng nhận ra bản thân mình quan trọng với người kia đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro