28.(Bùi Tiến Dũng) Tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28. Brừ brừ brừ...Tiếng điện thoại rung lên làm tôi bất chợt tỉnh giấc. Việc đầu tiên của tôi khi mở mắt là ngó xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Mới sáng ngày ra, ai đã rảnh rỗi gọi tới không biết. Tôi đưa tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại đã gần hết pin.

Màn hình nhấp nháy tên của Xuân Trường.

Suốt mấy ngày qua, mọi người liên tục gọi cho tôi. Người nào ít thì ngày ba cuộc, còn như Xuân Trường, một ngày cậu ấy gọi cho tôi cũng phải cỡ chục cuộc. Cũng phải thôi, chắc chắn là mọi người tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Trường phải liên lạc với tôi bằng được. Ở đội tuyển, chẳng có mấy ai có khả năng thuyết phục người khác giỏi hơn cậu ấy. Tôi biết vậy nên chẳng nghe một cuộc nào, tin nhắn cũng chẳng đọc.

Bởi vì lần này tôi đã có quyết định của mình.

Tôi đã lãng phí rất nhiều những ngày tháng có thể ở bên em ấy. Cho đến lúc em ấy dần dần rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi mới biết mình đúng là một thằng chẳng ra gì. Cứ nghĩ rằng em ấy sẽ vĩnh viễn đứng yên một chỗ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Nhưng em ấy không phải là một chú gấu Bearbrick vô tri vô giác trong bộ sưu tập của thằng Toàn. Em ấy có những cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình. Tôi tổn thương em ấy đến thế, mà lại hy vọng em ấy sẽ luôn bao dung cho mình, quả thật là nực cười.

Đi một quãng đường rất dài, quay đầu nhìn lại em ấy đã chẳng còn ở phía sau nữa rồi.

Tôi bất giác nở một nụ cười chua chát.

Reng, reng,...điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo thức. Đã 8h rồi, sắp đến giờ tôi lại được nhìn thấy em ấy.

Vội vàng mở cửa xe, đi về hướng ngôi nhà có cánh cổng màu xanh, tôi khẽ nép vào bức tường phía sau bụi cây, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

Một lúc sau, Duy Mạnh đẩy Trọng trên chiếc xe lăn từ sân nhà đi ra, theo sau là chị An Nhiên cùng với giá vẽ và chiếc túi đựng rất nhiều những dụng cụ. Mấy ngày hôm nay, cứ vào khoảng giờ này, em ấy sẽ cùng với hai người bọn họ ra sân bóng xã để tập hồi phục.

Thật ra tôi biết, muốn tập hồi phục cần phải đến phòng tập chuyên nghiệp cùng với sự theo dõi của các bác sĩ và huấn luyện viên. Chị An Nhiên và Duy Mạnh chỉ muốn đưa em ấy ra ngoài, giúp em ấy được thoải mái tinh thần trước trở về tập luyện ở PVF.

Tôi lặng lẽ đi theo họ, đều đặn mỗi ngày giống như một thói quen. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ đến, người cho tôi biết về việc này lại chính là Linh Chi.

Là bạn gái của người mình yêu...,nghe sao cũng thấy thật trớ trêu.

Mà cũng không phải, gọi là bạn gái cũ mới đúng.

Ngày hôm đó, tôi đến tận cổng trường mầm non nơi Linh Chi dạy học. Chờ cho đến khi những đứa trẻ cuối cùng được trao lại cho cha mẹ chúng, khó khăn lắm mới xin được một cuộc hẹn với Linh Chi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, cho đến khi tách cà phê trên bàn đã nguội ngắt. Những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi là văng vẳng tiếng cô ấy nhẹ như gió

-"Anh ấy thật sự rất yêu anh."

Tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại câu cảm ơn với Linh Chi bao nhiêu lần. Năm lần ? Sáu lần ? Hoặc thậm chí là nhiều hơn thế. Có thể sẽ là thật sáo rỗng nhưng ngay lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn đối xử tốt với Trọng, dùng tình yêu thuần khiết của mình để bảo vệ em ấy.

So với tôi, Linh Chi thật tốt đẹp biết bao.

Tôi cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì sân bóng xã Đa Tốn đã hiện ra trước mắt.


Đã bước vào những ngày học hè đầu tiên nên trên sân không thấy bóng dáng của một cậu nhóc nào. Ba người họ có thể thoải mái vẽ vời và tập luyện mà không gặp phải những ánh nhìn soi mói. Sắc mặt Trọng đã hồng hào hơn khá nhiều so với ngày tôi gặp em ấy ở bệnh viện bên Singapore.

Thật là tốt.

Ánh nắng bắt đầu hắt lên mái tóc Trọng hoe hoe vàng. Tôi thật muốn lại được một lần nữa đưa tay lên chạm vào nó. Vò rối nó rồi nhận về cái lườm xéo xắt của em ấy. Nhưng tôi của hiện tại chỉ có thể đứng ở sau một gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn gương mặt tôi nhung nhớ đến sắp phát điên rồi.

Đáng đời tôi. Tự mình gây ra thì phải tự mình gánh chịu.

Chị An Nhiên đang xếp những cây bút màu lên giá, đưa tay phác đường nét đầu tiên trên trang giấy trắng tinh. Tôi không thể thấy rõ chị ấy đang vẽ Trọng như thế nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra bức tranh chắc chắn là sẽ rất tuyệt mỹ. Bởi vì Trọng của tôi vốn dĩ đã là một chàng trai rất đẹp.

Kétttttt

Bỗng nhiên, một chiếc ô tô màu đen xuất hiện phá tan đi sự bình yên đang hiện hữu trên sân. Một cô gái mở cửa bước xuống, cất giọng đầy giễu cợt.

-"Cậu có vẻ vẫn sống khá tốt nhỉ."

Những bất an trong lòng tôi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Bảo Trâm mặc một chiếc váy dài đơn giản. Đôi bàn tay hình như cũng không còn sơn màu rực rỡ như thường lệ. Cô ấy gỡ chiếc kính râm màu mật ong xuống, bình thản đứng trước mặt Trọng.

-"Mà cũng phải thôi, cậu cũng đạt được mục đích rồi, còn có gì mà không tốt nữa."

Tôi cảm thấy ruột gan mình như có hàng vạn con kiến đang bò. Nhưng ra ngoài đó lúc này chẳng khác nào càng làm mọi việc tồi tệ hơn.

Duy Mạnh lập tức đứng chắn trước mặt Trọng. Gương mặt em ấy trở nên nhợt nhạt hơn, hai tay níu lấy cánh tay của Mạnh. Chị An Nhiên cũng ném cây bút xuống giá vẽ, vội vàng chạy về phía ba người kia.

-"Cô đến đây làm gì." Vẫn là Duy Mạnh nóng tính hơn tất cả.

-"Thật là ngưỡng mộ. Cậu đúng là một người có sức quyến rũ người khác. Còn chưa làm gì đã có mấy người muốn bảo vệ cậu rồi."

Bảo Trâm vẫn giữ nét cười trên gương mặt.

-"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả."

Trọng không mất đến một giây để suy nghĩ câu trả lời.

-"Trần Đình Trọng, cậu hại tôi đến mức này, cậu còn giả nhân giả nghĩa."

Không còn trưng ra nụ cười khiến người khác thấy lạnh sống lưng, Bảo Trâm dường như đã trở nên mất bình tĩnh.

-"Tôi chưa bao giờ hại cậu."

Ở phía đối diện, Trọng lại không hề có cảm giác sợ hãi. Ánh mắt sắc như dao của em ấy bỗng nhiên lại khiến tôi có chút yên lòng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em ấy cũng không để bản thân mình phải chịu oan khuất.

-"Mỗi ngày đều mang gương mặt ngây thơ. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi đã thấy thật chán ghét."

Càng lúc những lời nói của Bảo Trâm càng trở nên quá đáng. Những bước chân cũng tiến gần hơn về phía Trọng. Trong lòng tôi hoàn toàn mất đi cảm giác an lòng vừa mới được nhem nhóm. Không được, tôi phải ngăn Bảo Trâm lại. Tôi không thể để Bảo Trâm tổn thương đến Trọng.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cả người tôi hoàn toàn cứng đờ lại.

-"Tôi nghĩ rằng cô đã hơi quá lời rồi, chuyện..."

Chị An Nhiên đẩy Mạnh và Trọng lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc còn chưa nói hết câu, Bảo Trâm đã xô chị ấy ngã xuống nền cát.

Bịchhh

Tôi lao đến với một tốc độ nhanh nhất, trong đầu chẳng còn suy nghĩ nổi điều gì. Mái tóc chị ấy xõa tung trong nắng, che đi gương mặt vốn là niềm kiêu hãnh của cả đội.

Trong một giây, tôi nghe thấy tiếng Trọng hét lên.

-"Cô làm cái gì vậy ?"

-"Cô điên đấy à ?" Duy Mạnh cũng ngay lập tức tiếp lời, vừa nói vừa cúi xuống đỡ chị An Nhiên.

Tôi chạy đến nơi, bám vào bên tay trái, cùng Duy Mạnh nâng chị ấy đứng dậy.

Chị An Nhiên ngước đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cũng không nói gì cả, đưa tay phủi đi những vết cát trên ống quần của chị.

Tôi biết, em ấy cũng đang nhìn tôi, ngạc nhiên chẳng kém.

Nhưng tôi lại hèn nhát không dám nhìn về phía em.

-"Bùi Tiến Dũng, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Không uổng công tôi đến tận đây tìm cậu ta." Bảo Trâm cười khẩy.

-"Tôi đã nói với em, mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Không liên quan gì đến Trọng và những người khác. Em hãy dừng lại đi."

Cho dù không muốn, tôi cũng phải thừa nhận rằng, hiện tại tôi đang cảm thấy thật nuối tiếc. Lẽ ra Bảo Trâm đã không phải sống như thế này.

-"Dừng lại ? " Bảo Trâm bước thêm vài bước, vòng qua sau lưng tôi , Mạnh và chị An Nhiên. "Chị ta bị như vậy là đáng đời."

Vừa nói, Bảo Trâm vừa cầm lấy tập tranh trên giá vẽ của chị An Nhiên, lật đến trang cuối cùng.

Xoạch, Bảo Trâm vung tay ném nó xuống nền cát.

Tôi nhìn thấy trong bức tranh là hình ảnh một chàng trai với chiếc má lúm và đôi mắt cười.

Còn cơ thể chị An Nhiên dường như trở nên run rẩy.

-"Chị yêu người ta mà người ta không yêu chị. Ngày ngày chỉ biết ngồi đó vẽ những bức tranh vô nghĩa. Chuyện của mình lo chưa xong, còn định bày đặt ra mặt giúp người khác."

Bây giờ người phải run rẩy có lẽ là tôi. Cô gái đứng đó là người đã từng là bạn gái của tôi. Sao có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế.

-"Cô im đi. Cô lấy tư cách gì để sỉ nhục chị ấy."

Tôi không thể ngăn cảm bản thân mình nhìn về phía em ấy được nữa. Hình như đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy dáng vẻ xù lông nhím này của Trọng. Tựa như lần em ấy chỉ tay và mặt cầu thủ Phillipine trong trận bán kết AFF cup để bảo vệ cho Văn Hậu.

-"Hết làm hoa hậu thân thiện rồi sao. Đây mới đúng là bản chất thật của cậu à, đồ giả tạo."

Từng câu chữ của Bảo Trâm khiến máu trong người tôi sôi lên. Nhưng tôi vẫn kịp túm lấy tay Duy Mạnh để kìm cậu ấy xuống.

-"Bảo Trâm, nếu em đến đây chỉ để nói những lời như vậy thì em hãy về đi. Khi mà mọi người vẫn còn lịch sự với em. Đừng để chút tôn trọng cuối cùng mọi người dành cho em cũng không còn."

Trong lòng tôi, quả thật những gì còn sót lại dành cho Bảo Trâm chỉ còn là sự nuối tiếc.

Tôi không rõ Trọng đang nghĩ gì nhưng ánh mắt em ấy giống như đang đốt cháy cơ thể tôi.

-"Nếu em còn xúc phạm đến Trọng hay những người xung quanh anh, anh sẽ không để yên nữa đâu."

Dưới ánh nắng vàng rực, hai bờ vai của Bảo Trâm run lên. Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy. Nhưng không vì thế mà cô ấy có quyền đả kích đến Trọng. Tôi chấp nhận hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ từ cô ấy. Còn Trọng, em ấy vô tội.

Ngay lúc tôi nghĩ Bảo Trâm sẽ gào lên đáp trả thì điện thoại cô ấy reo lên.

Bảo Trâm nhận điện thoại, phía đầu dây bên kia hình như nói có việc gấp. Bảo Trâm có vẻ hoảng hốt, vội vã ngắt máy rồi mở cửa xe. Trước khi leo lên xe, cô ấy ném lại cho chúng tôi một cái nhìn đầy căm ghét.

-"Bùi Tiến Dũng, tôi chống mắt chờ xem với án kỷ luật này, anh lấy gì ra để lo cho người yêu nhỏ bé của anh."

----------

-"Mạnh, em đưa Trọng về đi, chị có chuyện muốn nói với Dũng một lát".

Tôi thầm cảm ơn chị An Nhiên, nếu không phải là chị ấy đẩy Mạnh và Trọng đi, tôi cũng không biết phải mở miệng phá vỡ không gian im lặng này như thế nào.

Duy Mạnh có vẻ không được tình nguyện cho lắm nhưng còn Trọng, em ấy nói Mạnh nhanh đưa em ấy về đi. Như thể em ấy không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây nào nữa.

Tôi nhìn theo bóng hai người rời đi. Nếu nói rằng tôi không thấy đau lòng thì rõ ràng là nói dối.

-"Có không giữ, mất đừng tìm."

Giọng nói pha chút châm biếm của chị An Nhiên kéo tôi trở về với thực tại. Chị ấy đang cúi đầu nhặt lại những bức tranh vương vãi trên nền cát. Tôi bước thêm vào bước, cũng khom lưng giúp chị ấy thu dọn lại bãi chiến trường.

Tôi khựng lại, trong tay nắm chặt bức tranh vẽ Trọng đang nằm trên giường bệnh.

Dù chị An Nhiên chỉ vẽ em ấy đang say ngủ nhưng tôi vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Chắc hẳn là em ấy phải sợ lắm.

Tôi đưa tay miết nhẹ lên chiếc chân trái của em ấy, mỗi một giây đều như đứt từng khúc ruột.

-"Lẽ ra người nằm đây nên là em."

Tôi tình nguyện đánh đổi may mắn của cả đời mình để cho em ấy được bình an.

Chị An Nhiên lại dường như nổi giận. Chị ấy giằng lấy bức tranh trong tay tôi, đứng bật dậy

-"Cậu tưởng nếu cậu nằm đây thì em ấy sẽ hạnh phúc hơn sao?"

-"Nếu em có thể thay Trọng hứng chịu tất cả, thì em ấy đã không phải đau đớn như thế này."

Tôi vẫn tiếp tục ngây ngốc ngắm nhìn em ấy trong tranh.

-"Em ấy đã cho cậu cả máu của mình không phải để cậu thốt ra những lời không may mắn như vậy. Em ấy là người mong cậu bình an hơn bất cứ ai."

Cảm giác rơi xuống vực thẳm là như thế nào ?

Chắc hẳn là sẽ giống như tôi lúc này. Hoang mang không biết mình sẽ rơi xuống đâu.

Tôi ngước mắt lên nhìn chị An Nhiên, chầm chậm nói như một cái máy

-"Cho cả máu của mình ?"

Chị An Nhiên mím chặt môi, ngoảnh mặt đi không nhìn tôi.

Nhưng tôi đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế.

-"Là chuyện gì đã xảy ra, em xin chị hãy nói cho em biết."

Chị An Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, buông một tiếng thở dài. Tất cả lại như một thước phim được tua trở về miền ký ức cũ


- "Bác sĩ, cậu ấy bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp nhưng chúng ta đã hết lượng dữ trữ sẵn cho nhóm máu của cậu ấy rồi"

- "Mau liên lạc gấp với ngân hàng máu để chuyển đến ngay lập tức, đồng thời tìm cách liên hệ với người nhà cậu ấy"

- " Cháu là bạn của anh ấy. Cháu cùng nhóm máu với anh ấy, xin bác sĩ, hãy lấy máu của cháu đi ạ"


Ngày hôm đó, chị An Nhiên vô tình có mặt ở bệnh viên, đã chứng kiến tất cả. Nếu không, có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ biết được sư thật này.

Tôi ngồi bệt xuống nền cát, vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Những giọt nước từ khóe mắt cứ mặc nhiên đua nhau mà rơi xuống. Tôi là một người lính, một cầu thủ , một người đội trưởng. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu khóc, mình chỉ có thể khóc trên sân cỏ..

Tôi đã làm được gì ?

Tôi không xứng đáng với một thiên thần như em ấy.

Ngày hôm đó tôi vui sướng tận hưởng sự chăm sóc của Bảo Trâm. Còn em ấy cô đơn trên chiếc giường hồi sức. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lồng ngực tôi như nghẹn lại. Tôi chỉ hận không thể bóp chết mình lúc ấy.

-"Chính vì vậy nên chị mới tò mò tìm hiểu về hai đứa."

Người ngoài còn nhận ra, chỉ có tôi là ngu ngốc mà thôi.

-"Còn điều này nữa chị muốn nói với em."


Tôi nhớ đã từng nghe thấy ở đâu đó "Hai thứ mà chúng ta không bao giờ có thể nhìn trực tiếp, đó là mặt trời và lòng người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro