26.Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Mặt trời lấp ló chiếu những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Trọng Đại vẫn như thường lệ, dậy sớm tập thể dục, chạy vài vòng quanh sân rồi mới trở về phòng làm vệ sinh cá nhân. Chiều mai Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu ở vòng thứ 13 V-League gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Cậu dự định ăn sáng xong sẽ thu xếp để lên xe về Nghệ An cổ vũ cho anh Đức. Rồi sau đó hai người sẽ gặp luôn hội Gia Lai, tiện thể bàn bạc về chuyện của Tiến Dũng và Đình Trọng.

Hoàn thành xong ba vòng chạy, tắm táp sạch sẽ thơm tho, Trọng Đại đút tay vào túi quần, vừa đi về hướng nhà ăn vừa lẩm bẩm hát. Thế nhưng bài hát còn chưa lên đến đoạn cao trào thì Trọng Đại đã nhác thấy bóng Tiến Dũng vụt qua trước mắt.

Nhân vật chính trên khắp các mặt báo ngày hôm qua đây rồi.

Dòng suy nghĩ chỉ kịp chạy qua trong nháy mắt, Trọng Đại hớt hải chạy theo chụp lấy tay Tiến Dũng. Cậu vốn định mở miệng hỏi nhưng Tiến Dũng đã ra hiệu cho cậu yên lặng.

-"Đừng nói với ai là anh đến, nghe chưa."

Tiến Dũng nói rồi vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu em. Trọng Đại mờ mịt chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn buông tay. Từ nhỏ tới lớn, Trọng Đại luôn nghe theo lời Tiến Dũng một cách vô điều kiện. Ở đội cậu nổi tiếng là đứa cứng đầu, nhưng chỉ cần Tiến Dũng nói một, Trọng Đại chưa bao giờ dám nói hai.

Tiến Dũng mím môi bước về hướng khu phòng họp. Trọng Đại cũng lật đật đi theo sau.

Trọng Đại đã chờ rất lâu bên ngoài cánh cửa. Ánh nắng mặt trời càng lúc càng trở nên rực rỡ. Cậu sốt ruột đi đi lại lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Chờ mãi cũng buồn, Trọng Đại lôi điện thoại ra lướt xem các tin tức mới trong ngày. Màn hình điện thoại vừa sáng lên thì một loạt các thông báo mới đã nhấp nháy.

"Trung vệ Bùi Tiến Dũng hoãn đám hỏi với bạn gái ngay trong ngày tổ chức. nguyên nhận được cho là do có người thứ ba xuất hiện. Theo một nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi nhận được, người thứ ba đó nhiều khả năng là T.Đ.T, một đồng nghiệp khá thân thiết với Tiến Dũng. Nguồn tin này còn tiết lộ, cô dâu đã đổ bệnh do quá sốc..."

Ngón tay cái lướt nhanh trên điện thoại khiến màn hình tắt ngúm. Trọng Đại thấy hoa mắt chóng mặt, báo chí viết thế này thì sắp có chuyện lớn đến nơi rồi.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang. Trọng Đại giật mình, vội vàng bắt máy.

Cậu đã từng nghe thấy ai đó nói rằng "Tin xấu luôn đến vào những lúc mà con người ta không ngờ đến nhất".

Trọng Đại chạy thật nhanh về hướng ký túc xá. Bỏ lại bên trong cánh cửa là Tiến Dũng đang đối mặt với scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

----------

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An chiều nay bỗng trở trên đông đúc hơn hẳn thường lệ. Các cầu thủ, ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An gần như đều có mặt ở khu vực khoa Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Trên giường bệnh, Phan Văn Đức dường như đã kiệt sức sau những cuộc kiểm tra liên tiếp từ sáng đến giờ. Đôi mắt anh nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi người cũng không dám làm ồn, để cho Văn Đức có thể được yên tĩnh một lát.

Uỳnh, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Phan Văn Đức giật mình nhíu mày, từ từ mở mắt.

Trọng Đại đang bị ba, bốn anh em của đội giữ chặt nhưng cậu vẫn không ngừng giãy giụa.

-"Các anh thả cậu ấy ra đi."

Những cánh tay vừa nới lỏng là Trọng Đại lập tức lao về phía Văn Đức. Cậu nắm chặt lấy tay anh, lắp bắp. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.

-"Anh Đức, anh không sao chứ ?"

Văn Đức thấy trong mắt Trọng Đại vằn lên những tia đỏ, bất giác không nhịn được mà đưa tay lên miết nhẹ đuôi mắt cậu.

-"Không sao, con trai xứ Nghệ làm sao mà yếu ớt như thế được."

Trọng Đại sụt sịt, giọng nói nghèn nghẹn đứt quãng.

-"Anh chẳng bao giờ khiến em thấy an tâm. Tập thôi mà cũng chấn thương được là sao."

Văn Đức định mở miệng nói nhưng Xuân Mạnh đã ngay lập tức cắt ngang.

-"Sao trăng cái gì, chú mày có để yên cho nó nghỉ ngơi không. Nó phải làm xét nghiệm cả ngày hôm nay rồi. Muốn hỏi gì thì ra ngoài hỏi, anh sẽ trả lời."

Nói rồi Xuân Mạnh xếch cổ Trọng Đại theo đúng nghĩa đen, lôi ra ngoài cửa. Văn Đức nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của Trọng Đại mà không khỏi bật cười.

Tiền vệ Phan Văn Đức được chẩn đoán đứt dây chằng chéo đầu gối sau một pha khống chế bóng trong buổi tập trước thềm trận đấu vòng thứ 13 V-Leage. Dự kiến anh sẽ sang Singapore phẫu thuật và cần khoảng 6-8 tháng để hồi phục. Đây quả là một tin không vui đối với huấn luyện viên Park trong bối cảnh Trần Đình Trọng cũng vừa phải trải qua phẫu thuật dây chằng cách đây chỉ vài ngày.


-"Đại không cần phải làm như vậy đâu. Anh có thể tự chăm sóc cho mình được mà."

Văn Đức nhìn cậu thanh niên cao lớn trước mắt đang thoăn thoắt xếp đồ vào trong valy.

-"Để anh đi một mình em không yên tâm chút nào cả. Anh ngốc như thế, chắc chắn sang đó sẽ bị lạc đường cho mà xem."

Khoan đã, Văn Đức nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp lý cho lắm.

-"Anh không đi một mình, nếu em không nằng nặc đòi đi thì anh hai cũng sẽ đi cùng anh".

Trọng Đại gãi gãi đầu, hai tai đang đỏ lên vì xấu hổ. Đúng là tại cậu cứ một hai đòi đi cùng anh Đức sang Singapore phẫu thuật nên cuối cùng anh hai anh ấy đành phải ở nhà.

-"Thì ít nhất em cũng có kinh nghiệm đi nước ngoài hơn anh hai mà đúng không."

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nhị gì nữa cả. Anh để yên cho em dọn nốt chỗ này đi. Mấy ngày hôm nay mọi người gọi hỏi tình hình của anh liên tục làm em chỉ trả lời thôi cũng đã hết ngày. Ngày mai là bay rồi mà còn một đống đồ chưa dọn đây này."

Trọng Đại cúi đầu tiếp tục công cuộc dọn đồ đang dang dở. Văn Đức cũng thôi không nói nữa, anh cắn môi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô người đẹp mà đã khá lâu rồi anh tránh né không nhắc đến. Văn Đức siết chặt hai tay, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

-"Vậy còn bạn gái của Đại thì sao?"

Bàn tay đang xếp những chiếc khăn trắng tinh bất chợt ngừng lại. Cậu vốn lo rằng thời tiết Singapore nóng nực, Văn Đức mà đau chân sẽ đổ nhiều mồ hôi. Cậu muốn mang thêm nhiều khăn một chút để có thể đủ lau cho anh .

-"Sao là sao cơ ạ". Trọng Đại cười trừ, lảng tránh.

-"Đại đi với anh sang Sing như vậy, còn bạn gái Đại thì sao, Đại đã nói với cô ấy chưa ?"

Tuy rằng đã cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng rồi cũng phải đối mặt mà thôi.

-"Anh đừng lo, em đã thu xếp ổn thỏa rồi. Em sẽ luôn ở cạnh anh chăm sóc cho anh. Anh cứ yên tâm mà phẫu thuật."

Trọng Đại tiến đến nắm lấy hai vai của Văn Đức. Văn Đức ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Văn Đức trong mắt Trọng Đại dường như phát sáng. Cậu thật muốn ôm lấy anh vào lòng. Gói anh trong vòng tay của cậu để anh không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

Văn Đức bối rối nghiêng đầu, thoát khỏi ánh mắt như lửa đốt của Trọng Đại.

-"Anh đi ngủ trước đây, Đại xếp nốt rồi cũng đi nghỉ sớm đi."

Cứ mỗi lần ngại là Văn Đức lại kiếm cớ để chuồn. Trọng Đại biết tỏng nhưng cũng không bóc mẽ anh làm gì. Văn Đức của cậu vẫn luôn đáng yêu như thế.

-"Xin tuân lệnh, để em xếp xong rồi gọi cho thằng Trọng xem thế nào. Chắc nó cũng bay về Việt Nam rồi. Nó vừa mổ xong, hỏi kinh nghiệm nó là chuẩn nhất."

Nói xong một tràng, Trong Đại đột nhiên im bặt, liếc sang nhìn Văn Đức cũng đang đứng hình. Thôi chết rồi, nhắc đến thằng Trọng mới nhớ. Mấy ngày hôm nay bận bịu lo chuyện chấn thương và phẫu thuật của Văn Đức. Cả hai đều quên mất chuyện của Tiến Dũng và Đình Trọng. Trọng Đại gõ vào đầu mình một cái đau điếng

-"Chúng ta quên mất chuyện quan trọng định nói với hội Gia Lai rồi anh Đức ơi."

Văn Đức bám vào thành giường, đứng dậy, nắm lấy cổ tay Trọng Đại. Đúng là nhóc con, toàn tự làm đau mình, còn làm cả anh đau lòng nữa.

-"Được rồi, được rồi, bây giờ em mau gọi cho Xuân Trường đi."

Trọng Đại vội vàng vớ lấy điện thoại, kết nối cuộc gọi với Xuân Trường.

Hy vọng với bộ não của mình, Xuân Trường sẽ nghĩ ra cách để cứu vãn tình hình.

----------

Phan Văn Đức chầm chậm mở mắt. Anh đã ngủ được một giấc khá dài. Từ hôm qua sau khi phẫu thuật xong, anh luôn cảm thấy bản thân mình thèm ngủ. Không biết có phải do không khí ở bệnh viện hay là do đã lâu lắm rồi Văn Đức mới có một dịp hiếm hoi để có thể nghỉ ngơi như thế này. Bình thường nếu không thi đấu thì thời gian của anh đều dành cho việc tập luyện. Văn Đức luôn tự ti bản thân mình là người không có tài năng thiên bẩm như những người khác. Nên anh luôn ép bản thân mình phải tập luyện thật chăm chỉ.

Đảo mắt xung quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của người kia. Văn Đức bất giác có chút lo lắng. Thời gian gần đây anh và cậu đều ở cùng nhau, tất cả dường như đã trở thành thói quen. Đó chính là điều mà Văn Đức lo sợ nhất. Anh sợ mình sẽ quen với việc có cậu ở bên. Đến khi cậu rời đi, anh không biết sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào.

-"Anh Đức dậy rồi à, em mới đi mua ít đồ về."

Trọng Đại mở cửa bước vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn Đức.

Văn Đức chỉ nhìn cậu chứ không nói gì cả khiến Trọng Đại hơi cuống lên.

-"Em xin lỗi, tại lúc em đi thì anh đang ngủ say nên em không muốn làm anh thức giấc. Anh đừng giận, em đưa anh xuống sân đi dạo một lát nhé."

Tuy rằng biết bản thân mình có hơi vô lý nhưng Văn Đức vẫn không thể nào ngăn được bản thân mình lại. Anh lắc đầu từ chối Trọng Đại, nói rằng mình vẫn còn hơi buồn ngủ nên không muốn đi. Trọng Đại biết Văn Đức đang giận nên cũng không dám nói gì thêm, nhanh chóng mang túi hoa quả đi rửa. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện lên gương mặt của Đức Huy. Trọng Đại vừa đưa tay ấn vào dấu kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ồn ào, hóa ra là không chỉ có mình Đức Huy.

-"Thằng Đức thế nào rồi hả Đại ngẫn ?"

Văn Đức không nhịn được, ôm bụng cười.

-"Anh Huy lông hôm nay rảnh thế cơ à". Trọng Đại thật muốn một tay bóp cổ Đức Huy, nhưng dây vào ai chứ dây vào ông anh này thì cậu biết trước kết cục. Thà nhịn đi còn hơn.

-"Tao không rảnh nhưng tao muốn hỏi thăm thằng em được không?"

-"Anh Huy dài dòng thế. Đại, anh Đức đâu rồi, đưa máy sang cho anh em nhìn cái nào."

Quang Hải đẩy Đức Huy sang một bên, ngó vào màn hình.

Trọng Đại nâng Văn Đức dậy, kê gối cho anh tựa vào thành giường cho thoải mái. Kéo chiếc bàn ăn ở cuối giường ra làm chỗ để điện thoại.

-"Mọi người hôm nay không phải đi tập à ?"

Văn Đức mỉm cười nhìn đám Hà Nội đang chen chúc nhau.

-"Bọn em vừa tập xong, sốt ruột không biết tình hình của anh thế nào rồi." Văn Hậu nhanh nhảu trả lời.

-"Anh vẫn ổn. Mà mọi người có gặp Trọng chưa ? Không biết Trọng có ổn không ?"

Văn Đức cũng sốt ruột không kém, muốn biết tình hình của Đình Trọng.

-"Mọi người cũng gọi cho nó, thấy tinh thần nó cũng ổn, nó đang về nhà mấy hôm. Nhưng tình hình bên thằng bộ đội thì khá căng đấy."

Trọng Đại và Văn Đức nhìn nhau. Trọng Đại lập tức tra hỏi

-"Anh Dũng bị sao thế, anh Huy nói đi "

-"Thằng Dũng mấy hôm nay thấy bảo là nghỉ tập, tao cũng chưa gọi được cho nó. Mà báo với chả chí, viết như thế thì ai chả biết là thằng Trọng, còn bày đặt viết tắt T.Đ.T làm cái mẹ gì không biết."

Đức Huy buột miệng chửi thề.

Mà Trọng Đại cũng đang muốn chửi thật.

-"Em quên mất chưa kể với mọi người là buổi sáng sau hôm ăn hỏi anh Dũng. Anh Dũng có lên đội để gặp các bác lãnh đạo. Không biết có sao không nữa."

-"Mày còn có cái gì nhớ nữa không hả Đại. Chuyện thằng Dũng bị Bảo Trâm ép làm đám hỏi để bảo vệ thằng Trọng, mày biết từ lâu mà không mở miệng ra nói cho anh em. Nếu không phải thằng Trường báo cho bọn tao biết thì mày định dấu đến bao giờ. Bây giờ chuyện này mày cũng bảo quên, đầu óc mày chỉ nhớ được thằng Đức thôi."

Đức Huy tru tréo lên, nếu Trọng Đại mà ở đó ngay lúc này chắc chắn sẽ bị cho ăn giã.

Trọng Đại vừa định há miệng ra cãi lại thì một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.

-"Em nói ai bị ép làm đám hỏi hả Huy ?"

Tất cả đám Hà Nội đồng loạt quay về phía sau. Gương mặt của An Nhiên hiện lên trên màn hình với đôi mắt mở to.


-"Chị An Nhiên..."

Quang Hải và Văn Hậu, Tiến Dũng thủ môn không hẹn mà cùng nhau lắp bắp.

-"Bây giờ có đứa nào có thể kể lại đầu đuôi sự việc cho chị được không ?"

Cả bọn có đứa nào mà không biết tính An Nhiên. Bình thường bà chị này hiền thì rất hiền, nhưng một khi đã nổi giận lên thì đến trời cũng bé nhỏ.

Trọng Đại bị cả bọn chỉ điểm, phải thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho An Nhiên. Từ việc cậu tò mò đi theo Tiến Dũng và Bảo Trâm rồi tình cờ nghe được câu chuyện động trời ở nhà hàng Singapore, cho đến việc cậu gặp Tiến Dũng ở đội vào buổi sáng sau ngày ăn hỏi. An Nhiên im lặng lắng nghe, bàn tay đã siết chặt lại tự lúc nào.

-"Vậy là không đứa nào biết Tiến Dũng hiện nay đang ở đâu ?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

-"Được rồi, mấy đứa đừng quá lo lắng." An Nhiên vỗ vỗ vai Văn Hậu.

-"Chuyện này để chị."

An Nhiên nghiến răng.

Nếu ngày hôm nay An Nhiên không tình cờ ghé qua sân tập của đội Hà Nội để gặp mấy đứa lấy ít đồ cho Đình Trọng, thì có lẽ cô vĩnh viễn cũng không biết được nguyên nhân việc Tiến Dũng bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt với Đình Trọng suốt thời gian qua.

Bảo Trâm, đã đến lúc cô phải trả giá với tất cả những gì mà cô đã làm.

------------------------------------------------------------

Chào các bồ, đã lâu không gặp. Mình đã hứa sẽ comback sau khi ăn hết bánh kẹo và bánh chưng Tết mà kế hoạch lại bị phá sản do mình lỡ có duyên gặp gỡ với em Cô vy 😔. Hy vọng các bồ chưa quên mình. Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn các bồ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro