25.Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. Nắng gì mà nắng thế không biết.

Trọng Đại vừa cầm chiếc quạt giấy màu vàng nhạt quạt lấy quạt để, vừa vạch cổ áo ra cho gió lùa vào bên trong. Cậu thầm nghĩ, Hà Nội đã nóng lắm rồi mà Nghệ An còn nóng khủng khiếp hơn, bảo sao mà anh Đức không thể trắng lên được. Thêm vài bữa thế này thì còn gì làn da như Ngọc Trinh của cậu nữa. Nếu không phải để trốn đám hỏi của anh Tiến Dũng, cậu cũng không cần phải lặn lội vượt mấy trăm cây số đến đây, đúng lúc anh Đức đang bận tập chuẩn bị cho Cúp Quốc Gia như thế này.

Đang ngồi buồn chả có việc gì, điện thoại trong túi quần bỗng réo ầm ỹ. Trọng Đại vội vàng quẳng chiếc quạt xuống ghế, rút điện thoại ra với tốc độ ánh sáng. Tầm này thì dám có biến ở đám hỏi lắm.

Ngày trước cậu mà học thêm nghề tiên tri, có khi giờ lại đang ngồi đếm tiền ấy chứ.

Trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên của anh đội trưởng, người mà giờ này lẽ ra phải đang làm lễ ăn hỏi mới đúng

-"Alo, Đại, mày cho anh mượn bộ quần áo nhé."

Trọng Đại còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng Tiến Dũng gấp gáp ở đầu dây bên kia.

-"Ăn hỏi không mặc áo dài à mà mượn mõ cái gì, mà sao giờ này anh mới mượn ?"

-"Anh có việc gấp, chìa khóa phòng anh để quên dưới nhà rồi. Mày cho anh mượn tạm một bộ thôi."

-"Nhưng mà anh mượn làm gì ? Đi đâu ?". Trọng Đại mờ mịt chả hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

-"Anh đang vội lắm, về rồi nói chuyện sau, thế nhé."

Tiến Dũng tắt máy cái rụp.

Trọng Đại lơ ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ. Mất một giây suy nghĩ, cậu vội vàng gọi ngay cho Hải Quế. Giọng anh đội phó oang oang trong điện thoại

-"Nào các anh mày đã được ăn uống gì đâu, chả hiểu sao mãi chưa thấy cô dâu chú rể đâu. Cái thằng, lấy vợ mà lề mề thế không biết."

Chết dở, đầu Trọng Đại nảy ra hàng chục kịch bản khác nhau. Đừng nói là màn cô dâu...à nhầm chú rể chạy trốn đấy nhé. Không được, cậu phải về Hà Nội gấp, không khéo sắp có bão to. Trọng Đại nghĩ là làm ngay. Cậu đứng bật dậy, không quên cầm theo chiếc quạt giấy, định bụng bắt xe chuyến sớm nhất rời khỏi Nghệ An.

-"Đại đi đâu mà vội thế."

Trọng Đại giật nảy mình, theo quán tính bước lùi về phía sau hai bước, tay phải ôm lấy ngực. Phan Văn Đức đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

-"Em phải về Hà Nội luôn, tuần sau em lại xuống nhé."

Nhìn động tác của Trọng Đại, hai hàng lông mày của Văn Đức khẽ nhíu lại.

-"Đại vừa đến chưa được bao lâu lại vội vàng đi luôn. Ở trên đó có việc gì gấp à ?"

-"Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ có mấy việc vặt ấy mà." Trọng Đại gãi đầu, cười hì hì. Cậu không muốn Văn Đức phải lo lắng nên quyết định không nói thật cho anh biết.

Nhưng mà hành động đó trong mắt Văn Đức thật sự nhìn rất đáng nghi. Anh mím môi một lúc rồi nhỏ giọng

-"Tùy Đại, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Đại".

Văn Đức hạ rèm mi, anh nắm chặt chiếc túi đựng đồ tập, trông thế nào cũng thấy giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Lần này thì Trọng Đại không thể tiếp tục nảy số chậm được nữa. Cậu biết ngay là anh đang hiểu nhầm mất rồi

-"Anh Đức, anh đừng nghĩ lung tung. Em có việc thật mà, đúng là nó không được nhỏ cho lắm. Nhưng mà em không muốn anh phải lo lắng thôi." Trọng Đại cuống cuồng giải thích.

Văn Đức vẫn tiếp tục ngó lơ cậu.

Đến phát điện mất thôi. Đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, Trọng Đại thở dài đánh thượt một cái. Thôi được rồi, ai bảo cậu nghị lực kém cơ chứ.

Trọng Đại kể lại cú điện thoại lúc nãy của Tiến Dũng cho Văn Đức nghe. Anh chăm chú nuốt từng lời của cậu rồi trầm ngâm một lúc. Tuy anh không hay nói ra ngoài như Văn Toàn hay Đức Chinh, nhưng anh không phải không đoán ra được tình cảm của Tiến Dũng và Đình Trọng. Đến lúc nhận được tin Tiến Dũng sẽ kết hôn anh cũng không khỏi bất ngờ.

-'Vậy Đại nhanh về Hà Nội đi. Xem sự tình thế nào. Nếu giúp được thì nhất định phải giúp hết sức mình nghe chưa. Trọng đang nằm viện, không nên chịu thêm cú sốc nào nữa."

Văn Đức đẩy đẩy vai Trọng Đại, từ nãy đến giờ anh làm mất nhiều thời gian của cậu rồi.

Trọng Đại tự nhiên thấy cảm động muốn rớt nước mắt. Đúng là người ấy của mình có khác, mình chọn không sai người mà. Vừa đẹp trai, đáng yêu lại vừa có tâm hồn nhạy cảm.

Còn một chuyện nữa cậu không biết có nên nói cho anh hay không. Cậu vốn dĩ mất ăn mất ngủ vì nó suốt thời gian qua. Suy đi tính lại vẫn không có kết quả. Nhưng mà anh Đức đâu có phải là người ngoài. Anh Đức lại thông minh như thế, có khi lại có ý kiến hay.

Hít một hơi thật sâu, Trọng Đại nhẹ nhàng thỏ thẻ

-"Anh Đức ơi, còn một chuyện này nữa."

Quá nhiều thông tin được thu nhận trong một ngày khiến Phan Văn Đức cảm thấy choáng váng. Nhất là những gì mà Trọng Đại vừa mới nói cho anh biết. Văn Đức nghiêm mặt

-"Đại, chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta cần phải có thêm sự giúp đỡ."

----------

Những đám mây trắng muốt như bông hờ hững trôi qua ô cửa sổ máy bay. Tiến Dũng nghiêng đầu dựa vào lưng ghế. May mà anh mượn được Trọng Đại bộ quần áo, chứ không thì anh cũng không biết nên làm thế nào. Ra sân bay với bộ áo dài ăn hỏi, chắc anh sẽ ngay lập tức được lên trang nhất các báo quá. Tiến Dũng mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. Tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây chầm chậm lướt qua tâm trí anh. Anh đã không mất đến giây thứ hai để quyết định hủy bỏ đám hỏi, nhưng lại thấy lo sợ không biết phải đối mặt thế nào với Đình Trọng.

Anh muốn nói với cậu một câu xin lỗi. Rằng tất cả đều là lỗi của anh. Giá như anh biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Câu lạc bộ Hà Nội không chi trả chi phí ca mổ cho cậu cũng được. Anh sẽ rút hết tiền tiết kiệm, bán đi tất cả những tài sản mà anh có, nếu thiếu thì vay thêm bạn bè, đồng nghiệp. Người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn như thế, scandal lớn đến đâu thì vài ba năm cũng sẽ quên hết. Anh và cậu còn trẻ, còn có thời gian để bắt đầu lại. Anh sẽ không để cho cậu phải chịu đựng một mình nữa.


An Nhiên mở cánh cửa phòng bệnh. Chiều nay Đình Trọng đã có sức sống hơn một chút dù vẫn còn khá yếu. Cậu vừa mới uống thuốc xong, giờ đang truyền nước. Cu Bình đã về khách sạn để lấy một ít đồ dùng cá nhân cho anh trai. Anh Luân thì đi theo y tá để làm thêm một số thủ tục và cũng để trao đổi với bác sĩ. An Nhiên muốn ra ngoài để Đình Trọng có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Và bản thân cô cũng vậy.

Nhưng có lẽ ý trời lại trái ngược với ý của An Nhiên.

Khi cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng thì Bùi Tiến Dũng đã đứng trước mặt An Nhiên. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đơn giản, có vẻ còn hơi quá khổ. Không phải là bộ áo dài màu trắng ngà như hình ảnh trên các trang mạng xã hội. Gương mặt Tiến Dũng nhợt nhạt, giống như đã phải đi cả một chặng đừong dài. Mà cũng phải, từ Việt Nam đến Singapore làm sao có thể nói là quãng đường ngắn. Nhưng đôi mắt Tiến Dũng thì lại không hề thấy bóng dáng của sự mệt mỏi.

-"Chị, Trọng thế nào rồi ạ, em ấy đã tỉnh lại chưa chị ?"

Giọng Tiến Dũng run rẩy, cậu sợ câu trả lời của An Nhiên sẽ là chưa.

-"Em ấy đã tỉnh được mấy tiếng rồi. Bác sĩ cũng đã khám lại, mọi thứ đều ổn". An Nhiên bình tĩnh trả lời.

Tiến Dũng như trút được một khối đá đè trong lồng ngực. Cậu thả mình xuống băng ghế chờ. Chạy một vòng quanh bệnh viện mới có thể tìm được đến đây. Đến lúc này cậu mới cảm nhận được đôi chân mình đã rã rời.

-"Vậy thì tốt, vậy thì tốt". Tiến Dũng cứ lặp đi lặp lại

An Nhiên tiến lại gần thân ảnh đang cứng đờ như một con rối.

-"Sao cậu lại đến đây ?" An Nhiên định hỏi về đám hỏi nhưng cuối cùng cô lại nuốt xuống.

-"Em muốn nói chuyện với Trọng một lát."

Tiến Dũng ngẩng mặt lên nhìn An Nhiên. Nếu là trước đây, chắc hẳn An Nhiên sẽ nói không được. Nhưng ngày hôm nay không hiểu sao An Nhiên lại cảm thấy Tiến Dũng rất lạ. Giống như không phải là cậu ấy trong gần một tháng vừa qua.

An Nhiên thoáng suy nghĩ rồi xoay người, đi về phía phòng bệnh. Cô đưa tay chạm vào tay nắm, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Đã đến nước này rồi thì hai người họ nên gặp nhau trực tiếp một lần.

----------

Tiến Dũng bước từng bước đến gần chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Đôi mắt người nằm trên giường nhắm nghiền như đang chìm vào trong giấc ngủ. Tiến Dũng nghẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mới có một đêm mà em ấy dường như gầy đi nhiều quá. Anh vẫn thường xuyên xem những tin tức trên báo và do Trọng Đại lén lút gửi cho. Từng dáng vẻ, từng đường nét của Đình Trọng thay đổi như thế nào anh đều thấy rất rõ.

Đều là do anh không chăm sóc tốt cho em.

Tiến Dũng đưa tay gạt đi những sợi tóc mái đang lòa xòa trên trán cậu. Bàn tay lại không nhin được mà chạm vào khóe mắt cậu. Đôi mắt này đã lườm anh không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế anh đều bật cười và chiều theo yêu cầu của cậu dù cho nó có vô lý đến thế nào. Đã lâu rồi anh mới có thể ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này.

Khóe mắt Đình Trọng bất chợt khẽ lay động.

Tiến Dũng giật mình, ngay lập tức thu tay lại. Đình Trọng từ từ mở mắt. Cậu đảo mắt nhìn trần nhà trong vài giây rồi nghiêng đầu về phía hơi ấm vừa cảm nhận được.

Gương mặt Tiến Dũng hiện ra ngay trước mắt cậu.

Có phải cậu vẫn đang nằm mơ hay không ?

Đình Trọng khẽ cựa quậy, Tiến Dũng vội vàng nhổm dậy, hai tay ôm lấy vai cậu.

-"Em sao thế ? Khó chịu ở đâu à ? Có cần anh gọi bác sĩ không ?"

Vậy là không phải mơ rồi.

Đình Trọng lắc đầu, nằm yên trở lại, Tiến Dũng mới an tâm ngồi lại xuống ghế.

-"Anh đến đây làm gì ?"

Câu đầu tiên cậu nói với anh sau gần một tháng lại là với một thái độ dửng dưng nhất.

Tiến Dũng đã đoán từ trước nhưng trái tim vẫn không khỏi đau nhói.

-"Anh nghe mọi người nói em phẫu thuật xong hôn mê mãi không tỉnh. Anh rất lo lắng. Nên là..."

-"Tôi không sao. Mọi chuyện vẫn ổn." Đình Trọng vẫn lạnh nhạt."Anh có thể yên tâm để trở về với vợ sắp cưới của anh được rồi ".

Gương mặt Tiến Dũng càng trở nên nhợt nhạt hơn

-"Trọng, anh...anh đã hủy bỏ đám hỏi rồi."

Giống như có ai đó giáng mạnh một nhát búa vào tâm trí Đình Trọng khiến tất cả mọi suy nghĩ đều vỡ nát. Cậu bỗng nhiên thấy quay cuồng. Ông trời đang đùa giỡn với cậu hay sao. Không, cậu không thể để bản thân mình quay lại như trước đây nữa.

-"Vậy thì sao ?" Bàn tay đang cắm mũi kim siết chặt lấy góc chăn, Đình Trọng bình tĩnh.

Trước khi bước chân vào căn phòng này, Tiến Dũng đã rất lo lắng. Nhưng thái độ của cậu lúc này thật sự khiến anh càng trở lên rối loạn.

-"Anh và Bảo Trâm đã kết thúc rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để nói với em một câu này thôi được không ?"

-"Được, anh nói đi"

-"Trọng, anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả. Vì đã không thể ở cạnh em những ngày tháng khó khăn nhất"

Đình Trọng im lặng

-" Còn nữa,...Anh yêu em. Thật sự rất yêu em "

Ông trời, người nhất định phải đối xử với con đến mức này hay sao ?

-"Đó chính là điều mà anh đã muốn nói với em vào cái đêm sau khi trận chung chết King's Cup ở Thái Lan kết thúc." Tiến Dũng ngập ngừng

Hai bàn tay Tiến Dũng đan vào nhau. Những ngón tay bấm chặt lòng bàn tay để anh có thể giữ được sự bình tĩnh.

-"Anh đã nói xong rồi chứ ? Đình Trọng nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt ráo hoảnh "Vậy thì anh có thể về được rồi."

-"Anh nói anh yêu tôi nhưng anh xem, anh đã đối xử với tôi như thế nào ?"

Hốc mắt Tiến Dũng trở nên nóng bừng

-"Lúc tôi cần anh nhất thì anh đang ở đâu ?"

Đình Trọng cười khẩy, nhưng trong đôi mắt hình như bắt đầu loang loáng nước.

-"Anh về đi. Xin lỗi vì tôi không cảm nhận được tình yêu của anh."

Đình Trọng xoay người quay mặt vào trong tường. Cậu kéo chăn lên ngang cổ, khép chặt hai hàng mi vờ như mình muốn ngủ.

Tiến Dũng nâng cơ thể như không còn sức lực của mình rời khỏi ghế. Anh biết ngay lúc này mình không nên nói thêm điều gì nữa cả. Anh chỉ thì thào rất khẽ với bóng lưng đang cuộn tròn phía trước mắt.

-"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ lai đến thăm em."

Căn phòng chỉ còn lại những tiếng tách tách của cây truyền nước. Đình Trọng mở mắt xoay người nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt. Giá như tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao.

----------

Bùi Tiến Dũng vừa trở về Việt Nam thì ngay lập tức đến nhà riêng của anh chị hai ở Hà Nội. Bố mẹ anh và các anh chị đang đợi sẵn ở đó. Mẹ Hường đã thôi khóc nhưng vừa nhìn thấy cậu con trai út thì ngay lập tức nước mắt lại trào lên khóe mi. Anh quỳ xuống trước mặt bố mẹ và các anh chị của mình. Bố Quang thở dài

-"Người anh cần xin lỗi không phải là chúng tôi."

Cả ông và vợ của mình đều lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Khi con mình phải lấy một người mà nó không yêu. Chỉ là ông không thể ngờ cớ sự lại đến nông nỗi này. Giờ thì ông bà chỉ biết cầu trời khấn phật cho mọi chuyện không trở nên xấu thêm nữa.


Sáng hôm sau, Tiến Dũng và bố mẹ cùng anh chị cả đến nhà Bảo Trâm ở Bắc Ninh để xin tạ lỗi cùng gia đình họ. Bố của Bảo Trâm vẫn còn đang đùng đùng lửa giận. Còn bà Hoài Phương thì bình tĩnh đến đáng sợ. Bà chỉ hỏi Tiến Dũng

-"Cậu có hối hận không ? Tôi cho cậu suy nghĩ lại một lần nữa."

Tiến Dũng chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời.

Bà Hoài Phương cười nhạt rồi đứng dậy có ý tiễn khách. Bà nói Tiến Dũng không cần phải gặp Bảo Trâm. Con gái của bà, bà sẽ tự có cách khuyên nhủ nó từ bỏ những gì không xứng đáng.

Cánh cổng sắt lớn đóng sầm lại trước mặt năm người nhà Tiến Dũng.

Tiến Dũng hiểu, mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

-----------------------------------------------------

Hôm nay đã là tối 28 Tết rồi, mình đăng chap mới và cũng là chap cuối cùng của năm cũ. Mình xin phép nghỉ Tết và sẽ comeback sớm nhất có thể sau khi ăn hết chỗ bánh kẹo và bánh chưng tết 😁. Chúc các bồ ăn Tết vui vẻ và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé. Cảm ơn các bồ rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro