23.Để em được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23. Bùi Tiến Dũng liếc nhìn con số vừa thay đổi trên màn hình điện thoại. Anh đã chờ Bảo Trâm gần một tiếng đồng hồ ở spa này. Sau khi đã dùng cả buổi chiều để đi theo cô dạo qua vài trung tâm mua sắm. Kết quả của vài tiếng đồng hồ đó là những túi đồ hiệu được chất đầy trong cốp xe. Tiến Dũng mệt mỏi nhấn vào biểu tượng một trò chơi trên màn hình điện thoại, thầm cảm ơn người nào đã sáng tạo ra điện thoại thông minh. Nó chính là cứu tinh của anh lúc này. Nếu không có nó, chắc là anh đã không thể đủ tỉnh táo để ngồi ở đây.

Khi Tiến Dũng đã phá đảo được kỉ lục lần trước mà bản thân xác lập thì Bảo Trâm mới xuất hiện. Vẫn là nụ cười cố hữu trên đôi môi màu đỏ đậm

-"Đúng là chỉ có Trần Đình Trọng mới có thể khiến anh kiên nhẫn với em như vậy."

Chỉ là lần này, nụ cười lại phảng phất cả sự mỉa mai.

-"Chúng ta đi thôi, kiếm một quán ăn nào đó. Em cũng không còn hứng thú để chơi trò thử thách với anh nữa". Bảo Trâm bước ngang qua trước mặt Tiến Dũng, tiến về phía lối ra.

Quả nhiên spa là một nơi kỳ diệu mà mọi cô gái đều muốn được trải nghiệm, Bảo Trâm trở nên rạng rỡ, tươi tắn hơn rất nhiều so với vài tiếng đồng hồ trước. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Tiến Dũng để tâm. Anh lập tức đứng dậy theo sau cô. Gần bảy tiếng đồng hồ này, anh phải chịu đựng cũng chỉ vì người ấy mà thôi.


Tiến Dũng và Bảo Trâm như thường lệ chọn một góc bàn yên tĩnh tại một nhà hàng chuyên đồ ăn Singapore. Bảo Trâm đã từng là du học sinh tại đất nước này nên mỗi lần có dịp, cô đều muốn được thưởng thức lại hương vị quen thuộc của những năm tháng xa nhà. Tiến Dũng thì lại khác, anh không hợp với những món ăn này. Bảo Trâm biết, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Bởi vốn dĩ từ trước đến nay cô đều đặt ý thích của bản thân lên trước nhất, chưa từng nghĩ mình phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Bữa ăn diễn ra trọng sự yên lặng ngột ngạt. Cuối cùng, Bảo Trâm là người lên tiếng

-"Không phải anh có chuyện muốn hỏi em hay sao ?"

Tiến Dũng đặt miếng dimsum xuống bát. Đó là món ăn Singapore duy nhất mà anh có thể cảm nhận được hương vị của nó.

-"Hôm đội tuyển lên đường đi Thái Lan, có phải em đã gặp Trọng ở sân bay ? "

Bảo Trâm khựng lại vài giây rồi phát ra một tiếng cười khẩy, cô với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm rồi mới trả lời Tiến Dũng.

-"Cậu ta đúng là khiến em thất vọng. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ mách lẻo."

Hai bàn tay Tiến Dũng siết chặt lại với nhau dưới gầm bàn. Anh nghiến răng

-"Đừng nói về Trọng bằng những từ ngữ như vậy nếu như em còn muốn anh tôn trọng em. Trọng hoàn toàn không nói gì với anh cả."

Khóe môi Bảo Trâm khẽ run lên. Tiến Dũng càng như vậy, Bảo Trâm càng cảm thấy sự ghen tức lấp đầy trong lồng ngực.

-"Ok, bồ của anh là thánh thiện nhất. Đúng, em đã đến gặp cậu ta, vậy thì sao ?" Bảo Trâm ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, bàn tay nắm chặt lấy mẩu giấy ăn màu trắng sữa.

-"Em đã nói gì với Trọng ?"

-"Em thông báo với cậu ta rằng em và anh sẽ kết hôn. Em nói cậu ta hãy tránh xa chồng sắp cưới của em ra."

Giọng Bảo Trâm lạnh tanh.

"Bảo Trâm, em nhất định phải làm đến mức này ?"

-"Tại sao lại không ?" Bảo Trâm nhướn mày.

Tiến Dũng mím chặt môi. Anh thật sự cảm thấy sợ hãi người con gái đang ngồi phía đối diện.

-"Bùi Tiến Dũng, anh đừng quên những gì đã hứa với tôi. Nếu anh còn lưu luyến với cậu ta. Anh đừng trách tôi không làm đúng giao kèo. Chỉ cần tôi nói với tất cả mọi người rằng cậu ta là người thứ ba chen vào giữa, phá hoại tình cảm của trung vệ Bùi Tiến Dũng và người bạn gái là tôi đây. Anh nghĩ chủ đề ấy có đủ hot hay không?".

Bảo Trâm khoanh tay lại trước ngực. Mẩu giấy ăn bị vò nát, nằm nhăn nhúm trên bàn.

-"Anh hãy nghĩ đến cái chân của cậu ta. Với một scandal như vậy, anh nghĩ lãnh đạo đội Hà Nội còn muốn chi trả chi phí phẫu thuật cho cậu ta nữa không. Đội Hà Nội có biết bao nhiêu ngôi sao, không có cầu thủ này thì sẽ còn cầu thủ khác. Nhưng cậu ta thì sao? Cậu ta có tiền để tự chi trả hay không nếu không có câu lạc bộ ? "

Từng lời nói của Bảo Trâm vang lên lanh lảnh trong góc không gian chật hẹp khiến Tiến Dũng rùng mình.

-"Em thay đổi rồi, Bảo Trâm. Em không còn là cô gái hiền lành trước đây mà anh từng biết."

Bùi Tiến Dũng thật sự cảm thấy chua chát.

-"Lúc anh nhận được tin cậu ta bị chấn thương ở Gia Lai. Anh đã điên cuồng bỏ lại tất cả, kể cả tôi và mẹ tôi ở cửa hàng hoa. Anh có biết bạn tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào không ? Ba phần là ái ngại, bảy phần là thương hại tôi. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi phải nhận lấy những điều như thế. "

Bảo Trâm nhìn Tiến Dũng, ánh mắt như muốn rạch từng đường lên gương mặt anh.

-"Bùi Tiến Dũng, là anh và cậu ta ép tôi trở nên như thế này."

----------

Đình Trọng thu xếp nốt những đồ dùng cần thiết vào valy. Cậu cũng không mang theo quá nhiều đồ. Dù sao cậu cũng chỉ dự kiến ở lại Singapore trong khoảng một tuần. Con trai mà, vài ba bộ quần áo và đôi giày là đã có thể đủ để sử dụng được rồi. Cậu cũng không phải là lần đầu tiên bay sang nước ngoài.

Thanh Bình thì khác, mẹ Hương tất tả gói gém từng thứ một cho cậu con trai út. Dặn dò cậu đủ thứ, phải chăm sóc anh trai như thế nào, đi đứng ra làm sao. Tất tần tật từ A đến Z khiến cậu nghe muốn nổ cả lỗ tai.

Đúng giờ, xe ô tô của đội Hà Nội đến đón hai anh em. Mẹ Hương cùng vài người họ hàng thân thiết cũng thuê thêm một chiếc xe để cùng ra sân bay tiễn Đình Trọng. Thanh Bình giúp anh trai chuyển hai chiếc valy trong lúc mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi. Sau hơn hai mươi ngày, đầu gối cũng đã hết sưng, Đình Trọng cũng không cần phải dùng nạng nữa. Cậu đã có thể đi lại được bình thường, dù chân vẫn còn cảm giác hơi đau.

Khi cốp xe vừa được đóng lại thì từ phía xa, một cô gái hớt hải chạy đến

-"Anh Trọng, chờ em với."

Đã gần hai tháng nay Đình Trọng mới gặp lại Linh Chi.

Linh Chi ôm ngực, điều hòa nhịp thở của mình, giọng nói vẫn còn đứt quãng.

-"May mà em đến kịp. Em muốn ra sân bay tiễn anh. Cho em đi cùng với mọi người nhé."

Đình Trọng ngước mắt lên, mẹ Hương cũng đang nhìn cậu qua khung cửa kính ô tô.

Cậu thấy mẹ mỉm cười.

-"Anh đừng lo, em chỉ muốn đến tiễn anh như một người bạn. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta cho dù không thể là người yêu thì cũng vẫn có thể là bạn. Em luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh."

Đình Trọng ngẩn người một lúc rồi nhè nhẹ gật đầu. Linh Chi thấy vậy thì vui vẻ xoay người bước lên xe, tựa như dáng vẻ của cô nữ sinh nhiều năm về trước.

Trong khoảnh khắc này, Đình Trọng biết, đối với Linh Chi mọi sóng gió dường như đã qua rồi.


15h chiều ngày 23/6/2019 – Sân bay quốc tế Nội Bài.

Đình Trọng và Thanh Bình vừa xuống xe, chuẩn bị tiến vào làm các thủ tục trước khi lên máy bay.

Mẹ Hương bịn rịn nắm tay Đình Trọng. Mẹ không nói gì, chỉ thấy mắt mẹ rơm rớm nước. Đình Trọng mím môi, cảm nhận hai bàn tay mẹ nóng hôi hổi. Linh Chi chầm chậm bước đến, đưa tay níu lấy cánh tay mẹ.

-"Bác, anh Trọng phải vào thôi, nếu không sẽ trễ giờ mất."

Mẹ Hương gật đầu, bà bóp nhẹ tay cậu con trai cả rồi đẩy cậu về hướng làm thủ tục. Đình Trọng xoay người vẫy tay chào tạm biệt cả nhà rồi đi theo Thanh Bình, dần dần hòa lẫn vào trong dòng người phía trước.

Hai anh em đến gần khu vực làm thủ tục thì đã gặp ngay An Nhiên cùng với anh Quang Việt – một người anh thân thiết của cậu và anh Luân – bác sĩ của đội Hà Nội. Ba người sẽ đi cùng Đình Trọng và Thanh Bình sang Singapore.

Năm người đang chuyện trò rôm rả thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của một cô gái từ xa vọng tới

-"Trọng phải không em ?"

Đình Trọng ngạc nhiên quay về hướng âm thanh đang phát ra khi nghe thấy cô gái ấy nhắc đến tên mình

-"Ơ, chị Minh Anh."

Cô gái tên Minh Anh mỉm cười thật tươi khi thấy Đình Trọng nhận ra mình, rảo bước thật nhanh về phía cậu.

An Nhiên và ba người con trai cũng ngạc nhiên không kém, hoang mang không biết cô gái này là ai.

-"Giới thiêu với mọi người, đây là chị Minh Anh, là chị họ của...". Đình Trọng đột nhiên ngập ngừng "...của anh Dũng. Chị ấy đang làm việc ở sân bay này ạ"

An Nhiên làm sao có thể không nhận ra sự ngại ngùng của Đình Trọng khi nhắc đến tên Tiến Dũng. Nhưng ba người đàn ông còn lại thì có vẻ như chẳng suy nghĩ gì, còn đang mải chào hỏi với cô gái tên Minh Anh kia. An Nhiên cũng không quá bận tâm đến việc này. Cô chỉ đang không hiểu, cô gái này tại sao lại ở đây. Cô ấy không mặc đồng phục, cũng không có vẻ gì là chỉ vừa mới hết ca làm thì bắt gặp mọi người ở đây cả.

-"Mọi người đi cùng em theo hướng này, em sẽ giúp hướng dẫn mọi người làm thủ tục cho nhanh ạ."

Minh Anh đon đả dẫn cả đoàn đi làm thủ tục, ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh. Mặc dù mấy người bọn họ đều đã rất quen với việc di chuyển bằng máy báy, nhưng có người quen hỗ trợ, mọi việc chắc chắn vẫn trôi chảy hơn rất nhiều. Đến tận khi năm người bước chân qua cửa kiểm soát cuối cùng trước khi lên máy bay thì Minh Anh mới vẫy tay chào tạm biệt, chúc mọi người lên đường may mắn.

Cho dù Minh Anh từ đầu đến cuối đều cư xử rất tự nhiên nhưng An Nhiên thì không thể nào ngừng suy nghĩ về sự tình cờ này.

----------

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống Singapore thì hành trình phẫu thuật của Đình Trọng cũng chính thức được bắt đầu. Năm anh em di chuyển về khách sạn đã được đặt trước, thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đình Trọng được đưa đến gặp bác sĩ Tan Jee Lim, một chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hàng đầu Singapore, cũng là người sẽ trực tiếp mổ cho cậu. Bác sĩ đã nghiên cứu từ trước hồ sơ bệnh án của Đình Trọng được phía Việt Nam gửi sang. Sau khi có kết quả kiểm tra tổng quát, ca mổ được ấn định sẽ bắt đầu vào tối ngày 25/6.

Kê từ hôm cậu xin phép đội trở về nhà ở Đa Tốn, Duy Mạnh ngày nào cũng gọi cho cậu. Không sáng thì chiều, không chiều thì tối. Buồi sáng vừa khám xong chốt được ngày mổ, cậu về đến khách sạn, mở điện thoại lên đã thấy cuộc gọi nhỡ từ anh.

-"Sao nào, đồ ăn Singapore có ăn được không ?"

Duy Mạnh vừa bắt đầu thì đã trêu chọc Đình Trọng.

Trái tim cậu chợt nhói lên trong tích tắc. Người ấy cũng không ăn được đồ ăn Singapore. Lần nào đi cùng Bảo Trâm về cũng đến đón cậu đi ăn tiếp. Hai người sẽ lang thang trên chiếc xe máy của Tiến Dũng. Sà vào những quán ăn ven đường để lấp đầy cái dạ dày vừa bị hành hạ của anh. Đến bây giờ, khi người phải chịu đựng cái hương vị này đổi lại thành cậu thì lại chẳng còn người ấy bên cạnh, lang thang cùng cậu nữa rồi.

-"Này, nghĩ gì thế ? Thế hôm nào mổ ?"

Đình Trọng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên.

-"6h30 tối ngày 25/6, chắc sẽ mất vài tiếng. Khi nào hết thuốc mê, tỉnh dậy em sẽ nhắn nhé."

Duy Mạnh gật đầu, chuyện trò thêm với Đình Trọng vài câu rồi tạm biệt cậu để chuẩn bị đi tập. Đình Trọng cũng muốn được nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, cậu cũng đã mệt mỏi nhiều rồi.

Các phương tiện truyền thông nhanh chóng đăng tải thông tin về lịch trình ca mổ của Đình Trọng. Người hâm mộ nước nhà cũng mong ngóng từng ngày. Trên khắp các trang mạng xã hội, mọi người đều gửi lời chúc đến cậu, động viên cậu. Hy vọng cậu phẫu thuật thành công, sớm ngày trở lại sân cỏ.

Đình Trọng tắt kết nối mạng, cậu kéo chăn đến ngang ngực, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết cậu đã ngủ bao lâu. Khi cậu tỉnh lại thì ngoài trời vẫn còn sáng, có lẽ cũng mới chỉ gần đến giờ ăn trưa.

Đình Trọng với tay cầm lấy điện thoại đang đặt trên chiếc tủ nơi đầu giường. Mạng nhanh chóng được kết nối trở lại. Khá nhiều tin nhắn nhấp nháy trên màn hình nhưng cậu chưa vội đọc. Đình Trọng mở trình duyệt web, cậu muốn đọc tin tức xem bên Việt Nam có gì mới hay không. Ngay khi trang báo điện tử được mở lên, đập vào mắt cậu là dòng tiêu đề đỏ chói

" Trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ làm lễ ăn hỏi với bạn gái vào ngày 26/6

Theo như nguồn tin chúng tôi mới nhận được. Phía bên gia đình bạn gái Bùi Tiến Dũng đã khẳng định, đám hỏi sẽ được diễn ra vào sáng ngày 26/6. Mọi thứ hiện đang được gấp rút hoàn thành. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến các bạn những thông tin mới nhất. "

Trời đất dường như tối sầm lại. Chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay tự lúc nào.

Trần Đình Trọng không khỏi cay đắng cho bản thân mình. Cho đến cuối cùng, người ấy cũng là thật tàn nhẫn. Ngay đến ngày ăn hỏi cũng chọn ngay thời điểm cậu vừa bước xuống khỏi bàn mổ. Cậu đã từng nghĩ, cậu sẽ có thể đủ bình tĩnh để đón nhận bất cứ tin tức nào về người ấy. Nhưng hóa ra là cậu đã lầm. Từng dòng chữ kia cứ nhảy múa trong đầu, trôi xuống buồng phổi khiến cậu dường như không thể thở nổi.

Được, là anh vô tình trước, Trần Đình Trọng này sẽ xem như tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mộng.

Bùi Tiến Dũng, từ nay chúng ta xem như đường ai nấy đi.

--------------------------------------------------------------

Xin lỗi tất cả các bồ vì tui đã ở ẩn mất một thời gian. Nhưng mà giờ tui đã comeback rồi đây. Tui hứa từ giờ sẽ ra chap mới đều đều nha. Cảm ơn các bồ vì vẫn luôn chờ đợi tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro