21.Những giây cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Ngày 5/6/2019 – Khách sạn Modena by Fraser – Thái Lan

Kết quả chụp chiếu đầu gối chân trái của Trần Đình Trọng hôm nay 5/6 cho thấy anh bị đứt dây chằng chéo trước. Trung vệ CLB Hà Nội sẽ phải phẫu thuật,và cần ít nhất sáu tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

Giọng nói phát ra từ điện thoại của Duy Mạnh khiến tất cả các anh em đang có mặt ở khu vực tập trung tại sảnh khách sạn Modena by Fraser chết lặng. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị lên xe để di chuyển đến sân Chang Arena, nơi mà chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi họ sẽ quyết đấu với đội tuyển Thái Lan. Mọi người tranh thủ lướt mạng lúc chưa đến giờ tập trung để cập nhật về tình hình chấn thương của Đình Trọng. Truyền thông bây giờ cũng thật tốc độ, Bác sĩ chỉ vừa mới đưa ra kết luận mà khắp các kênh mạng xã hội đã phủ kín toàn bộ thông tin.

Duy Mạnh sốt ruột gọi ngay cho Đình Trọng. Sáng nay cậu cũng có nhắn cho anh thông báo là buổi chiều sẽ có kết quả kiểm tra lần cuối. Đầu dây bên kia cũng không để anh phải đợi lâu đã nhanh chóng bắt máy. Hải Quế ra dấu cho Duy Mạnh bật loa ngoài. Mười mấy cái đầu cùng chụm lại để cố nghe được chút thông tin từ người anh em của mình.

Dĩ nhiên là tất cả có chừa một chút không gian cho An Nhiên chen vào.

An Nhiên ở cùng khách sạn với đội tuyển Việt Nam nhưng khác tầng. Lát nữa cô cũng sẽ tự di chuyển đến sân vận động để xem trận đấu.

Cuộc điện thoại cũng chỉ diễn ra ngắn gọn trong vài phút. Đình Trọng nói cậu vẫn ổn, mọi người đừng quá lo lắng. Hãy tập trung cao độ, thi đấu thay cho cả phần của cậu.

Nhưng ai nấy cũng đều có chung một thắc mắc, không hiểu sao lại cảm thấy rất có gì đó rất không ổn.

-"Anh Dũng, đây là ba lô của em mà, ba lô của anh kia kìa".

Tất cả đều quay đầu nhìn về hướng giọng nói của Đức Chinh đang vang lên lanh lảnh.

Một tia sáng lóe lên trong đầu của tất cả mọi người. Hóa ra không ổn chính là ở chỗ này.

Kể từ khi lên máy bay sang Thái Lan cho đến tận bây giờ, Tiến Dũng chưa một lần nhắc đến Đình Trọng.

Bình thường chỉ cần Đình Trọng rời khỏi tầm mắt Tiến Dũng vài phút thôi thì mọi người đều phải chịu liên hoàn những câu hỏi, những cuộc gọi hoặc đơn giản là số lần mà tên của người kia được phát ra với tần suất dày đặc. Vậy mà năm ngày nay, Tiến Dũng giống như đã hoàn toàn quên mất Đình Trọng.

Không chỉ có vậy, Đình Trọng cũng giống hệt như Tiến Dũng.

-"Xin lỗi em, anh nhầm."

Tiến Dũng gãi đầu, ném chiếc ba lô lại cho Đức Chinh, với tay nhấc ba lô của mình lên vai. Trông anh vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là anh đang quan tâm đến mười mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

-"Ơ anh Dũng, sao anh lại đi giày hai chiếc màu khác nhau thế kia." Văn Hậu hét lên.

Tiến Dũng dừng lại, nhìn xuống chân mình. Một bên chân trái giày màu xanh, một bên chân phải giày màu vàng. Anh cười cười, đưa ngón tay lên quẹt ngang mũi.

-"Ừ nhỉ, may mà em nhắc anh."

Tiến Dũng lật đật chạy ngược về phía thang máy để trở về phòng thay lại giày.

-"Thằng Dũng hình như lạ lạ, mặc dù nó có tiền sử quên hộ chiếu, nhưng tao không nghĩ nó đoảng đến mức này."

Công Phượng chống hai tay vào hông, mắt vẫn nhìn về hướng thang máy nơi Tiến Dũng vừa đi khuất.

Mọi người đều suy nghĩ về câu nói của Công Phượng nhưng xem ra không ai tìm được câu trả lời. Cả Tiến Dũng lẫn Đình Trọng đều bình thản đến kỳ lạ. Đình Trọng gần như đã lấy lại được tinh thần tốt, luôn miệng nói mình không sao. Còn Tiến Dũng thì vẫn đều đặn tập luyện hàng ngày, nuốt trọn giáo án mà thầy Park đưa ra, không có vẻ gì là bất ổn. Nhưng cả hai càng tỏ ra ổn thì mọi người lại càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Tiến Dũng vừa thay giầy xong thì ban huấn luyện cũng hô hào tất cả lên xe. Các cầu thủ lần lượt khoác ba lô lên vai, rồng rắn kéo nhau ra ngoài sảnh, nơi chiếc xe buýt chở đội tuyển đang chờ sẵn. An Nhiên cũng chào tạm biệt mọi người, chúc các cậu em của mình thi đấu thật tốt. Cô nhìn theo bóng xe cho đến khi nó khuất dạng. Trong đầu là miên man những câu hỏi.

Đúng là mấy ngày gần đây An Nhiên không nghe thấy Đình Trọng nhắc gì đến Tiến Dũng. Nếu như cô là người nhắc đến trước thì Đình Trọng đều lảng sang chuyện khác. Còn về phần Tiến Dũng, với lịch tập luyện dày đặc của đội tuyển, An Nhiên chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với cậu ấy. Nhưng nếu đúng như những gì mà đám Duy Mạnh nói thì Tiến Dũng cũng đang cư xử không hề bình thường chút nào.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng cho dù là chuyện gì thì có lẽ cũng phải để gác lại cho đến hết giải đấu đã.

----------

18h30 ngày 5/6/2019 – Sân vận động Chang Arena

Hải Quế ngồi xuống cạnh Tiến Dũng trên băng ghế trong phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam. Tuy Tiến Dũng vẫn tỏ ra bình thường nhưng Hải Quế bằng đôi mắt tinh tường của một người đội trưởng, anh đã nhận ra Tiến Dũng có vẻ hơi trầm ngâm khác với thường ngày.

-"Sao nào, lo lắng cho trận đấu à ?"

Tiến Dũng mỉm cười lắc đầu, không trả lời câu hỏi của ông anh.

Hải Quế cũng không nhìn Tiến Dũng nữa. Anh ngửa đầu, chạm nhẹ vào bức tường phía sau băng ghế, quan sát những anh em khác ở trong phòng.

-"Đã đá biết bao nhiêu trận với những đối thủ còn mạnh hơn. Mà cứ gặp Thái Lan thì lại có chút lấn cấn nhỉ."

-"Chúng ta có thể thua bất cứ đội tuyển nào, nhưng nếu thua Thái Lan thì người hâm mộ sẽ rất thất vọng." Tiến Dũng cất giọng đều đều.

Lần này đến lượt Hải Quế im lặng. Anh nhớ lại những lần chạm trán với Thái Lan trước đây. Kể từ khi được gọi lên đội tuyển, dù chỉ là ở những giải trẻ. Chưa một lần nào anh được tận hưởng cảm giác chiến thắng trước họ. Những ký ức không mấy tốt đẹp khiến cho tâm trạng của anh hơi chùng xuống.

-"Anh nghĩ hôm nay chúng ta có thể thắng hay không?". Tiến Dũng bất ngờ hỏi ngược lại Hải Quế.

Hải Quế nhìn thấy Văn Hậu đang kẹp cổ Hồng Duy, Đức Huy thì đang oang oang quát Văn Toàn và Văn Thanh vì chạy đuổi nhau mà làm rơi cả đồ của mọi người xuống đất. Hải Quế đột nhiên nghĩ, anh không muốn nhìn thấy những cậu em của mình sau hơn hai tiếng đồng hồ nữa sẽ phải cúi đầu buồn bã trở về phòng thay đồ giống như trước kia. Anh muốn lại được nhìn thấy chúng vui vẻ trêu đùa nhau như lúc này.

-"Không phải chúng ta chiến đấu là để dành chiến thắng hay sao. Vậy thì trước khi chiến thắng chúng ta bắt buộc phải chiến đấu với tất cả sức lực của mình."

Hải Quế vẽ lên một nụ cười hoàn hảo với chiếc răng khểnh duyên chết người.

Tiến Dũng phì cười, hích vai ông anh.

-"Em không phải là chị Phương, càng không phải là các fan nữ của anh đâu nhé. Đừng có trưng ra cái điệu cười đấy."

Hải Quế cười ha hả một hồi. Dù gì thì anh chú cũng từng là hotboy một thời của đội tuyển chứ bộ.

-"Thằng Trọng sẽ ổn thôi, nó vốn là đứa mạnh mẽ mà."

Hải Quế hiểu cậu em của mình đang nghĩ gì.

Tiến Dũng nhìn bàn tay người đội trưởng đang đặt trên vai mình. Khóe môi anh khẽ cong lên, lẳng lặng gật đầu.

Hải Quế thấy Tiến Dũng đã ổn hơn, trong lòng mới như trút được gánh nặng. Anh thở phào, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hương vị chiến thắng Thái Lan là như thế nào nhỉ, anh thật sự muốn được nếm thử nó, chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào.


19h35' ngày 5/6/2019 – Sân vận động Chang Arena

Đội trưởng Quế Ngọc Hải dẫn đầu mười một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tiến ra từ đường hầm. Các cổ động viên Việt Nam có mặt rất đông ở trên sân. Tất cả hò reo cuồng nhiệt để khích lệ tinh thần các cầu thủ. An Nhiên ngồi ở hàng ghế VIP trên khán đài, cũng liên tục đưa tay lên vẫy. Văn Toàn ngay khi bước vào sân đã thấy bà chị đang khua tay loạn xạ, liên tục ra tín hiệu rằng đã các cậu nhìn thấy rồi.

Màn hát quốc ca của hai đội đã xong. Hai đội trưởng cũng đã chọn được phần sân của mình trong hiệp thi đấu thứ nhất. Đội tuyển Việt Nam quây lại thành một vòng tròn. Đội trưởng Quế Ngọc Hải thì thầm.

-"Quyết tâm dành chiến thắng để tặng cho Đình Trọng và người dân cả nước nào các anh em."

Hải Quế vươn tay ra giữa, sau đó lần lượt là Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng... cuối cùng là chiếc găng tay to lớn của Văn Lâm bao trọn lấy tất cả.

-"Một"

Ở bên nhau từ khi chìm dưới đáy của những thất bại ê chề nhất cho đến khi lên đến tột đỉnh vinh quang.

-"Hai"

Trải qua biết bao nhiêu trận đấu, có trận nào mà chẳng mong muốn dành lấy chiến thắng ?

-"Ba"

Đã vào trong sân rồi thì chỉ biết đến chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.

-"Quyết tâm"

Mười một cánh tay đưa lên không trung rồi tỏa ra, bắt đầu hành trình mang hạnh phúc về cho người hâm mộ.

An Nhiên chắp hai tay lại vào nhau, cầu nguyện trời phật phù hộ cho các cậu em của mình chân cứng đá mềm.

----------

Nhiệt độ ở Thái Lan hiện tại rơi vào khoảng 37 độ C, không khí khá oi bức. Trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra hết sức quyết liệt. Việt Nam nhập cuộc với thế trận tấn công, quyết tâm phủ đầu đối thủ ngay khi trọng tài vừa nổi tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên những cơ hội đầu tiên lại đến từ đội chủ nhà. Rất may là hàng phòng ngự đã chơi tốt và cột dọc cũng đã cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam.

Phút thứ 38, Văn Toàn đột phá vào vòng cấm của Thái Lan sau đường chuyền của Quang Hải, nhưng rất tiếc cú sút lại bị trung vệ đội bạn phá ra ngoài. Trên khán đài, An Nhiên và hàng ngàn cổ động viên ôm đầu tiếc nuối.

Hiệp đấu thứ nhất trôi qua với tỉ số hòa 0-0. Hai đội bước vào hiệp đấu thứ hai, nhiệt độ trên sân càng nóng hơn gấp bội. Cổ động viên đội chủ nhà mang theo cả dàn trống, liên tục phát ra những âm thanh dồn dập để gây áp lực lên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Không chỉ có vậy, ở bên dưới sân là liên tiếp những pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ Thái Lan. Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh...đều lần lượt phải nằm sân. Khung thành đội tuyển Việt Nam bị đặt vào những tình huống hết sức nguy hiểm.

Phút thứ 62, Duy Mạnh trong một tình huống cản phá đã va chạm với một cầu thủ đội bạn. Ngay lập tức, cầu thủ kia đứng dậy đẩy vai Duy Mạnh do cay cú vì nỗ lực dẫn bóng bị chặn lại. Tiến Dũng nóng mặt lao đến xô cậu ta ra, đứng chắn trước Duy Mạnh. Liền ngay sau đó, Hải Quế, Văn Hậu, Văn Toàn...cũng không chịu đứng yên nhìn đồng đội của mình bị chèn ép, tất cả tạo thành một mớ lộn xộn. Kết quả, Văn Hậu lãnh một cái tát rất kín của một cầu thủ Thái Lan, cậu đau đớn ngã xuống. Các cầu thủ Việt Nam nổi cáu, quyết lao vào ăn thua đủ với đối thủ.

An Nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, ruột gan cô nóng như lửa đốt. Cô chỉ biết lạy trời cho không ai bị sao cả. Trọng tài người Nhật Bản ngay lập tức chạy đến tách cầu thủ hai đội ra, rút cho mỗi đội một tấm thẻ vàng cảnh cáo.

Trận đấu lại được tiếp tục nhưng không khí trên sân thì không nguội đi chút nào. Bùi Tiến Dũng dường như trở nên đặc biệt mất bình tĩnh, anh bắt đầu có những pha xử lý thiếu chính xác. Hải Quế đã nhận ra có điều gì đó không ổn, liên tục quát lên

-"Dũng, tập trung vào."

Những tiếng hò reo inh tai nhức óc trên khán đài dường như nhấn chìm đi lời nhắc nhở của Hải Quế. Phút thứ 67, Tiến Dũng mắc đến hai lỗi cản phá không dứt khoát khiến cầu thủ đội bạn thoát xuống, tiếp cận sát khu vực 16m50. Rất may Hải Quế đã kịp thời phá bóng ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Anh bực bội định bụng quay sang chấn chỉnh Tiến Dũng thì ngay ở đường lên bóng tiếp theo của Thái Lan, Tiến Dũng đã phạm phải một sai lầm không tưởng.

Phút thứ 68, trung vệ Bùi Tiến Dũng dùng tay trái chơi bóng theo kiểu bóng chuyền khi cản phá cầu thủ Supachai, tay phải vịn lấy cổ của cầu thủ này, và phải nhận một chiếc thẻ vàng. Trên khán đài, cổ động viên đội chủ nhà la ó dữ dội. Đội tuyển Thái Lan được hưởng một quả phạt với góc sút rất rộng. Đây là cơ hội mười mươi để họ có thể ghi bàn.

Trái tim An Nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hoét, trọng tài nổi hồi còi báo hiệu cầu thủ Thái Lan đã có thể bắt đầu thực hiện quả phạt. Cậu ta từng bước một tiến đến gần quả bóng, nhịp tim An Nhiên càng trở nên rối loạn. Cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đã xảy ra, quả bóng nằm gọn trong lưới của thủ thành Văn Lâm.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Khóe mắt An Nhiên bắt đầu nhòe đi.

Trọng ơi...

Nhưng ông trời quả thật không phụ lời thỉnh cầu của An Nhiên. Trọng tài không công nhận bàn thằng do một cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi với Anh Đức trước khi quả bóng kịp bay vào lưới.

An Nhiên thấy mình như vừa được sống lại.

Phút thứ 72, thầy Park rút Tiến Dũng ra khỏi sân sau khi kết thúc tình huống đá phạt, thay vào đó là Hồng Duy. Có lẽ thầy cũng đã nhìn ra sự bất ổn của cậu học trò. Tiến Dũng trước khi rời sân quay đầu lại nhìn về phía Hải Quế. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam ngay lập tức hiểu ý, ra dấu hiệu hãy yên tâm. Tiến Dũng tiếc nuối, từng bước rời khỏi sân.

Những ngón tay An Nhiên bấm vào mu bàn tay đến mức bật máu.

Trận đấu trôi về những phút cuối càng trở nên quyết liệt hơn. Các cầu thủ thi nhau nã về phía khung thành đối phương nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, hai đội sẽ phải đá luân lưu để xác định đội nào sẽ vào chơi trận chung kết với Curacao.

Phút thứ 90, có lẽ cả hai đội đã bắt đầu nghĩ đến tỉ số hòa. Thầy Park rút Tuấn Anh ra, tung Xuân Trường vào sân để bổ sung thêm lực lượng, chuẩn bị cho những loạt đá luân lưu cân não. Trận đấu được thêm 4 phút bù giờ.

Phút thứ 94, khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phát góc, tình huống cuối cùng này sẽ kết thúc trận đấu.

Người ta vẫn thường nói, kẻ chết hụt thường hay sống dai. An Nhiên chưa bao giờ tin vào điều đó cho đến khi chứng kiến những giây phút điên rồ nhất trong trận đấu này. Xuân Trường đứng trước chấm phạt góc, tung cú ra chân khiến bóng hướng về phía Anh Đức. Anh Đức lập tức đánh đầu, thủ môn đội bạn đã cản được bóng. Trong một khoảnh khắc, ba nghìn cổ động viên có mặt trên sân Chang Arena và hàng triệu khán giả đang ngồi trước máy thu hình đã ôm đầu thất vọng. Nhưng quả bóng không biết có phải đã nghe thấy tiếng hét đầy tiếc nuối của An Nhiên hay không. Nó bay lên không trung rồi bất ngờ rơi vào lưới của đội tuyển Thái Lan.

Sân Chang Arena dường như nổ tung bởi những tiếng hò reo của cổ động viên Việt Nam. Họ đang ở tột cùng của hạnh phúc. Không còn là thất bại ở những giây cuối cùng trong cơn mưa tuyết ở Thường Châu. Giờ đây, những giây cuối cùng đó chính là chiến thắng, một chiến thắng làm ngây ngất lòng người. Các cầu thủ Thái Lan đổ gục xuống sân. Họ đã thất bại. Kẻ thế thân chỉ được đưa vào để chuẩn bị cho loạt đá luân lưu cùng với một tiền đạo lớn tuổi từng bị coi là hết thời lại chính là những người ra tay kết liễu họ.

Hoét, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Các cầu thủ và ban huấn luyện ôm chầm lấy nhau. Quế Ngọc Hải nói đúng, hương vị chiến thắng kình địch quả thật rất ngọt ngào.

----------

Cổ động viên đội chủ nhà cay đắng, lặng lẽ rời khỏi sân. Trái ngược lại với họ, cổ động viên đội khách vẫn còn đang rất phấn khích, đã quá lâu rồi Việt Nam mới dành được chiến thắng trước Thái Lan.

Như thường lệ, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ lại cùng nhau tiến về phía khán đài phủ màu đỏ rực để tri ân các cổ động viên. Bất ngờ, chiếc áo số 21 của Đình Trọng được Quang Hải giương cao. Chiến thắng này họ muốn dành tặng cho Đình Trọng, gửi đến cậu một lời động viên rằng hãy dưỡng thương thật tốt, tất cả các anh em đều ở bên cạnh cậu. Ở vị trí cách Quang Hải một người, Tiến Dũng vươn tay mình qua Văn Thanh, ra hiệu Quang Hải đưa cho mình chiếc áo.

An Nhiên cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không chảy xuống.

Ngay trước mắt cô là hình ảnh Tiến Dũng loạy hoay với chiếc áo của Đình Trọng. Rất muốn vỗ tay nhưng lại không biết phải làm sao, lại không nỡ trao nó cho người khác. Cuối cùng, Tiến Dũng buộc hai tay áo vào cổ, hòa vào nhịp điệu viking mà hơn hai mươi con người đang cùng nhau tạo nên.


Ở một nơi cách Thái Lan gần một ngàn cây số, trong một căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông, Đình Trọng ngồi lặng yên trên chiếc giường đơn quen thuộc. Bên phía chiếc giường bên canh, mọi thứ vẫn gọn gàng kể từ khi Văn Kiên bay sang Thái Lan cùng đội tuyển. Trong màn đêm tĩnh mịch, thứ âm thanh duy nhất được phát ra là từ chiếc Ipad mà Đình Trọng đang cầm trên tay. Màu của Tổ quốc cũng đỏ tươi như thứ chất lỏng đang chảy trong cơ thể cậu. Số 21 đong đưa trên cổ người ấy khiến Đình Trọng thấy sống mũi cay xè.

Những người đồng đội của cậu, anh em của cậu.

Còn có...người mà cậu yêu.

Đình Trọng ôm lấy chiếc Ipad vào trong lồng ngực. Đầu gối cũng không còn cảm thấy đau nhức nữa.

Kiếp này của Trần Đình Trọng cậu, không uổng nhất chính là được trở thành một phần của tập thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro