19.Hà Nội và Gia Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.Tí tách, tí tách...Những hạt mưa chậm chạp rớt xuống từ bầu trời đang vần vũ mây đen. Chớp mắt một cái, mưa đã giăng trắng lối. Tiến Dũng ngồi lặng yên trên băng ghế chờ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bên cạnh cánh cửa phòng bệnh đóng im lìm đã nửa ngày trời. Khi chị dâu cả đẩy anh ra khỏi căn phòng thì đôi mắt Bảo Trâm vẫn còn đang nhắm nghiền. Bà Hoài Phương khẽ lau nước mắt, nói rằng Bảo Trâm gặp tai nạn trên đường từ Hà Tĩnh trở về. Chiếc xe đột nhiên mất lái, rất may không đụng trúng phải người nào. Bảo Trâm cũng chỉ bị thương ở phần mềm. Nhưng cô bị ngất do choáng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Tiến Dũng đếm những hạt mưa đang đua nhau va vào thành lan can bệnh viện. Bỗng nhiên nhớ lại cơn mưa ở Myanmar gần một năm trước. Cả đội đang tập thì gặp cơn mưa bất chợt, mấy anh em chạy ùa vào trú dưới mái hiên của sân. Ai cũng co ro vì bị nước mưa tạt vào. Cơn gió chớm đông thổi qua từng đợt lạnh buốt. Đình Trọng cởi chiếc áo gió ép cân trùm thêm cho anh. Cậu quàng tay qua vai, ôm lấy anh để truyền thêm cho anh chút hơi ấm. Hai đứa cứ thế trốn trong chiếc áo mỏng dính, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của cả đội.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ khiến khóe môi Tiến Dũng khẽ cong lên.

Em ấy đúng là đồ ngốc, trời lạnh như vậy nhưng vẫn nhất quyết không chịu mặc áo vào. Cứ một hai đòi khoác cho anh. Vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Nhưng mà..., Trọng ngốc như thế, nếu không có anh bên cạnh thì em ấy biết phải làm sao. Khóe môi Tiến Dũng dần dần hạ xuống, trong lòng toàn bộ đều là cảm giác chua xót.

Mẹ Hường mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Nhìn thấy cậu con trai út đang cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau chống lên gối, đôi mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Bà thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng, đặt đôi tay mình lên tay anh.

-"Dũng, Bảo Trâm đã tỉnh nhưng không chịu ăn uống gì. Mẹ sợ con bé sẽ không chịu nổi."

Mi mắt Tiến Dũng khẽ lay động.

-"Mẹ biết con yêu Đình Trọng. Mẹ cũng rất thương thằng bé. Nhưng Bảo Trâm thành ra thế này không thể phủ nhận là lỗi do con."

Tiến Dũng vẫn không nhúc nhích. Lồng ngực người mẹ khẽ nhói lên.

-"Mẹ hy vọng con hãy là một người đàn ông có trách nhiệm."

Mẹ Hường nâng tay, khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực. Mọi chuyện xảy ra như vậy bà cũng rất đau lòng. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Có những chuyện bản thân bắt buộc phải hy sinh. Nếu như tất cả đều do Tiến Dũng gây nên, vậy thì con trai bà cũng phải gánh lấy hậu quả sau cùng. Cô gái đang nằm trong kia nào có tội tình gì.


Tiến Dũng theo mẹ Hường bước vào trong phòng bệnh. Bảo Trâm đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối đặt nơi đầu giường. Gương mặt cô nhợt nhạt. Không còn màu son đỏ như thường ngày khiến Bảo Trâm bớt đi vài phần cao ngạo. trả lại vẻ non trẻ cho cô gái còn chưa qua tuổi 25.

-"Anh đến đây làm gì. Đến để xem tôi suy sụp như thế nào đúng không ?"

Bảo Trâm nhìn thấy Tiến Dũng thì đôi lông mày bất chợt cau lại. Vành mắt đã bắt đầu ngấn nước.

Tiến Dũng rũ mắt không nói nửa lời.

-"Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

Bảo Trâm đâp tay xuống giường, cây truyền nước lung lay theo cử động của cô. Bà Hoài Phương hoảng hốt lao đến nắm lấy tay cô con gái lớn của mình.

-"Dũng, em Trâm đang xúc động. Con đừng chấp."

-"Mẹ đuổi anh ta về đi. Anh ta không yêu con, không muốn cưới con thì còn đến đây làm gì."

Bảo Trâm ôm đầu lắc mạnh. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Mọi người đều đứng bật dậy lo lắng, nhưng không ai dám tiến đến gần.

-"Đừng mà Trâm, con bình tĩnh lại đi, không phải thế đâu. Dũng chỉ giận quá thì nói thế thôi. Đúng không con ?"

Bà Hoài Phương vừa giữ lấy Bảo Trâm, vừa quay đầu nhìn về phía Tiến Dũng. Bảo Trâm vẫn tiếp tục gào khóc. Cơ thể cô gần như lả đi.

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Trong đầu Tiến Dũng chỉ còn văng vẳng tiếng nức nở của người con gái trước mắt.

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của anh. Cô ấy không có tội tình gì cả.

Tiến Dũng lao đến ôm lấy Bảo Trâm. Tay trái vòng qua lưng, tay phải đặt nhẹ đầu cô lên bờ vai mình. Bảo Trâm giãy giụa muốn thoát ra. Cho đến khi Tiến Dũng thì thầm vào tai cô " Được rồi, được rồi, Bảo Trâm, em đừng khóc.". Tiếng khóc của Bảo Trâm mới nhỏ dần, đôi tay cũng thôi không còn vùng vẫy nữa.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, trong lòng ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ. Bà Hoài Phương thở phào, ngập ngừng nói :"Vậy là hai đứa vẫn sẽ tiến hành đám cưới như dự định đúng không ?"

Bà nhìn Tiến Dũng rất lâu. Một tiếng "vâng" nhẹ bẫng. Tiến Dũng nghe thấy trái tim của mình như nứt ra từng đường, từng đường rồi vỡ nát. Bàn tay đặt trên mái tóc Bảo Trâm trở nên lạnh lẽo. Bảo Trâm mỉm cười. Vòng tay của cô giống như một sợi dây thừng, càng lúc càng siết chặt hơn khiến anh dường như ngộp thở.

Đình Trọng, xin lỗi em.


Tiến Dũng lặng lẽ vén lại góc chăn cho cô gái đang nằm an tĩnh trên giường bệnh. Bảo Trâm đã chịu ăn và uống thuốc trước khi chìm vào giấc ngủ. Bà Hoài Phương đã về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân cho Bảo Trâm. Trong phòng chỉ còn lại Tiến Dũng, bố mẹ anh và vợ chồng anh cả. Mọi người tất tả từ Hà Tĩnh đến đây ngay khi nhận được cuộc điện thoại của bà Hoài Phương. Tất cả đều lo lắng cho Bảo Trâm và không yên tâm nếu để Tiến Dũng đi một mình.

-"Vậy còn Đình Trọng, em định như thế nào ? "

Anh cả nói rất nhỏ với Tiến Dũng như sợ người đang nằm kia giật mình thức giấc.

Tiến Dũng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đình Trọng, em ấy sẽ thế nào đây ?

Tiến Dũng thấy lồng ngực mình quặn thắt. Anh muốn gào lên với anh cả rằng em không biết, em thật sự không biết. Em sợ nhìn thấy em ấy đau lòng, sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của em ấy. Chẳng thà là mọi người giết chết em đi. Tại sao ông trời lại bắt em phải lựa chọn một điều khiến em sống mà không bằng chết.

Chị dâu cả ôm lấy cánh tay mẹ Hường, lắc đầu ra hiệu cho anh cả đừng nói nữa. Đôi mắt Tiến Dũng đã chuyển thành màu đỏ sậm. Anh không trả lời câu hỏi của anh cả, chỉ nhìn trân trân về phía cửa sổ. Điện thoại trong túi quần chợt rung lên từng hồi. Tiến Dũng đưa tay rút nó ra như một con rối. Gương mặt Đình Trọng hiện lên màn hình.

Đôi lông mày Tiến Dũng giãn ra, anh đứng dậy nghiêng người lách qua anh cả, bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của mẹ và cái lắc đầu của bố.

-"Anh Dũng, anh đang ở đâu thế". Đình Trọng cất giọng ngay khi anh vừa nhấn nút nhận cuộc gọi.

-"Anh đang ở trong phòng thôi. Hôm nay lại rảnh rỗi gọi anh giờ này à." Tiến Dũng dựa người vào bức tường trắng xóa. Cảm giác lạnh buốt từ sống lưng truyền đến.

-"Sao hình như em nghe thấy có tiếng mưa, trời đang nắng mà, đâu có mưa đâu nhỉ." Đình Trọng nghe thấy tiếng mưa lẫn trong giọng nói anh ở đầu dây bên kia. Cậu vừa nói vừa chạy ra vén rèm cửa sổ. Hà Nội vẫn đang nắng chang chang.

Tiến Dũng hoảng sợ vội vàng che bớt ống nghe.

-"À, Hòa Lạc đang có mưa mà, tại em ở nội thành nên không biết thôi". Anh đánh trống lảng. " Mà em đang làm gì đó ?"

-"Em đang xếp đồ để chuẩn bị mai bay đi Pleiku." Đình Trọng hào hứng. "Ngày kia Viettel đá với Than Quảng Ninh rồi, anh thi đấu tốt nhớ, xong rồi còn lên tuyển tập trung nữa."

Đình Trọng lăn lên giường, đôi gò má dâng cao. Cậu đã cắt bớt chữ với em trong câu nói vừa rồi.

Tiến Dũng khẽ mỉm cười . Đây là sự ngọt ngào duy nhất đối với anh trong cả một ngày dài đằng đẵng.

-"Em cũng thi đấu tốt nhé. Nếu hội Gia Lai mà đụng vào em thì để hôm tập trung anh xử lý."

-"Em biết rồi. Thôi em tắt máy đây, không anh Huy đang càu nhàu đây này."

Tiến Dũng nghe loáng thoáng thấy giọng của Đức Huy đang ở mức âm lượng chói tai nhất :"Thằng Trọng, không xếp đồ nhanh lên còn ở đó mà buôn điện thoại, lại thằng bộ đội đúng không ?"

Đình Trọng cũng không vừa, gân cổ cãi lại ông anh cùng câu lạc bộ.

Đừng ngắt máy, cho anh nghe thấy giọng em thêm một chút nữa thôi.

Lòng Tiến Dũng bỗng nhiên như có lửa đốt, anh vội vàng nắm chặt lấy điện thoại

-"Trọng, nhớ cẩn thận..."

Câu nói của Tiến Dũng chìm trong âm thanh lẫn lộn của Đình Trọng và Đức Huy. Tiếng tút tút vang vọng trong hành lang lạnh lẽo báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Chiếc điện thoại trượt dần khỏi tai anh. Ngoài trời cơn mưa vẫn không dứt.

----------

Ngày 30/5/2019

Viettel hòa Than Quảng Ninh với tỷ số 3 – 3 trên sân Hàng Đẫy. Các cầu thủ thuộc biên chế Viettel sẽ hội quân cùng nhóm cầu thủ đã thi đấu xong vòng thứ 12 V-Leage. Nhóm cầu thủ thi đấu vào ngày 31/5 sẽ hội quân muộn hơn một ngày. Nhóm cuối cùng là các cầu thủ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ bay thẳng từ Pleiku đến sân bay Nội Bài vào chiều ngày 1/6, tập trung cùng các nhóm khác, di chuyển sang Thái Lan ngay khi xuống tới sân bay.

Đình Trọng đưa tay tắt giao diện Youtube trên Ipad. Cậu nhìn mấy con số hiển thị trên màn hình, đã hơn 7h tối rồi, phải thay đồ nhanh còn ra ngoài không có mấy ông anh lại tế cậu lên mất.

-"Trọng ơi xong chưa, ông Phượng đang giục ầm cả lên đây này."

Biết ngay mà, tại cậu cố xem nốt trận đấu của anh, trễ mất giờ hẹn, anh Mạnh đang kêu gào ngoài cửa phòng.

-"Em ra ngay."

Đình Trọng vuốt lại tóc rồi lao ra khỏi phòng. Văn Hậu, Quang Hải, Duy Manh, Đức Huy, Tiến Dũng thủ môn đã tập trung trước cửa phòng cậu.


Học viện Hoàng Anh Gia Lai rất rộng lớn, chẳng kém gì đại bản doanh của Viettel trên Hòa Lạc, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Đội Hà Nội phải đi bộ khá xa mới đến khu sân tập mà Xuân Trường đã hẹn. Đó là khu nhà ở của các tuyển thủ ở đội 1 Gia Lai. Ngay trước mặt dãy nhà có một sân tập nho nhỏ, đội Gia Lai thường tụ tập ở đây mỗi khi có khách đến.

-"Đây nè, làm cái gì mà muộn thế." Văn Toàn vẫy tay khi thấy bóng đội Hà Nội đang tiến đến.

Trên sân rải mấy tấm bạt mỏng thường dùng cho các chuyến picnic. Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn đã ngồi thành quá nửa vòng tròn. Trước mặt là vô vàn đồ ăn cùng các lon nước đủ loại. Đội Hà Nội đến, điền nốt vào nửa vòng tròn còn lại.

-"Tại anh Trọng đấy, anh ấy cố xem nốt trận Viettel." Như thường lệ, Văn Hậu vẫn là mau miệng nhất.

Đình Trọng gãi đầu, không quên lườm thằng em cùng đội.

-"Biết ngay mà, mấy tuần không gặp, không thấy mày bớt u mê đi tí nào." Công Phượng làu bàu.

Đống đồ ăn đặt ở giữa nhanh chóng được oanh tạc. Tiếng mở nắp lon vang vọng khắp sân. Ngày mai là ngày thi đấu nên các cầu thủ không được sử dụng đồ uống có cồn. Các loại nước được bày ra đều chỉ là nước suối hoặc đồ uống không cồn.

Hồng Duy ngửa cổ lên uống một ngụm nước ngọt, vờ phát ra tiếng "khà" như đang uống một loại rượu mạnh

-"Cứ như thế này mãi thì thích nhỉ."

-"Ý mày là muỗi đốt khắp người như thế này á."

-"Mày đừng điêu, ở đây làm gì có muỗi."

-"Thế đây là con gì ?" Đức Huy đập bốp một cái vào chân rồi giơ bàn tay lên trước mặt Minh Vương.

Minh Vương dán mắt vào bàn tay đức Huy rồi đáp trả.

-"Muỗi mày mang từ Hà Nội lên thì có."

Đức Huy bôi xác con muỗi lên người Minh Vương trong sự chống trả quyết liệt của cậu bạn cùng tuổi. Đám anh em cây khế ôm bụng cười ha hả. Quang Hải gặm miếng bim bim, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý tưởng

-"Anh Thanh có đàn guitar đúng không. Mang ra tấu mấy bản đi."

Tất cả đều nhao nhao lên tán đồng ý kiến, khen Quang Hải thông minh. Văn Thanh lật đật chạy về phòng, vác cây guitar đã gần chục năm tuổi ra.

-"Mọi người muốn hát bài gì nào ?"

-"Bài nào cũng được, miễn đừng cho thằng Mạnh hát."

Văn Toàn vừa né cú đấm của Duy Mạnh, vừa lăn ra cười. Ai mà chẳng biết giọng hát của Duy Mạnh nổi tiếng cỡ nào. Nếu muốn ngày mai còn thi đấu được thì tốt nhất đừng có dại dột. Văn Thanh ôm lấy cây đàn, gẩy từng nốt nhạc, tạo ra những giai điệu trầm lắng.

Bình minh đến đón ánh nắng sớm.

Mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa.

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng.

Mình cười nói vu vơ bao chuyện qua.

Vì tình yêu ta trao người hết.

Xin người đừng khiến tim này mong nhớ.

Hãy hứa sẽ mãi bên ta.

Đình Trọng lặng yên lắng nghe từng câu hát. Một nỗi nhớ da diết cồn cào trong tâm trí cậu. Còn ngày mai nữa thôi là em và anh lại cùng nhau sát cánh trên một hành trình mới. Chỉ cần nghĩ đến điều này là trong lòng Đình Trọng đã thấy lâng lâng hạnh phúc.

Đời như một giấc mơ mãi không tàn.

Vì người...

----------

16h ngày 31/5/2019 - Khách sạn La Thành - Hà Nội

Tiến Dũng chạy từ trên phòng xuống sảnh khách sạn, nơi tập trung của đội tuyển trước khi lên đường sang Thái Lan.

-"Bảo Trâm, em mới ra viện còn yếu, sao lại lên đây làm gì ?"

Tiến Dũng nhìn cô gái trước mặt. Bảo Trâm đã hồng hào hơn khá nhiều so với ngày hôm kia. Cô cùng mẹ lái xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội ngay sau khi được xuất viện.

-"Ngày mai anh bay đi Thái Lan rồi, cô bạn em có mở một cửa hàng hoa gọi điện nói là mới nhập được một loại hoa mới. Nếu dùng trong đám hỏi của chúng ta chắc chắn sẽ rất đẹp. Em muốn chúng ta đi xem luôn." Bảo Trâm tươi cười.

Một tiếng nữa trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ bắt đầu, Tiến Dũng thật sự không muốn đi đâu cả. Anh muốn xem Đình Trọng sắp sửa thi đấu trên sân. Đã quá lâu rồi em ấy mới trở lại với sân cỏ.

-"Đợi anh về rồi chúng ta hãy đi xem không được sao ?"

-"Em rất nôn nóng muốn xem luôn. Vả lại em cũng đã đến tận đây rồi. Không lẽ đi về luôn. Đi anh, một lúc thôi mà."

Bảo Trâm ôm lấy cánh tay Tiến Dũng lắc nhẹ. Từng mảng da thịt nơi cô chạm tới trở nên bỏng rát. Tiến Dũng đờ người, nâng mi mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đặt nơi quầy lễ tân. Trong lòng trào lên một nỗi bất an mơ hồ.


16h50 ngày 31/5/2019 - Sân vận động Pleiku

An Nhiên cầm tấm vé trong tay, đưa mắt tìm đến đúng hàng ghế ngồi của mình. Tấm vé này hôm qua cô lấy ở chỗ của Xuân Trường. Vị trí ngồi ở khu vực gần với các cầu thủ Hà Nội nhất. Sân được thiết kế không có đường piste giống như các sân bóng ở Châu Âu, nên An Nhiên có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể với đến chỗ các cậu em của mình.

Cầu thủ hai đội lần lượt tiến ra từ đường hầm, An Nhiên đứng lên vẫy cả hai tay với mấy cậu nhóc ở trên sân. Đình Trọng mỉm cười, giơ ngón cái về phía bà chị. Cái dáng lon ton sơ vin trên sân khiến An Nhiên bật cười.

Trận đấu đã trải qua khoảng ba mươi phút, tỷ số vẫn đang là 0 – 0. Các cầu thủ đều tập trung hết sức. Mặc dù ngay hôm qua vẫn còn ôm nhau hát hết bài này đến bài khác, nhưng đã ở trên sân thì phải phân định rạch ròi. Duy Mạnh lầm bầm trong miệng, phát ra tiếng chửi thề khi vừa phải đua tốc độ với Văn Toàn. Thỉnh thoảng cầu thủ hai đội lại va chạm nhau sau một tình huống tranh chấp quyết liệt. Không khí trên sân đang nóng lên hừng hực.

Phút thứ ba mươi lăm của trận đấu, An Nhiên thấy hơi khát nước, chai nước trong tay đã cạn sạch. Cô tặc lưỡi đứng dậy, xoay lưng bước lên bậc cầu thang ngay bên cạnh ghế ngồi của mình. Nếu muốn mua thêm nước, cô cần phải leo lên một đoạn cầu thang rồi mới có thể đi xuống đường hầm dẫn ra ngoài khu vực bán đồ uống. Đôi giày thể thao màu xanh nhạt chuyển động theo từng bước đi.

Cho đến nhiều năm về sau, An Nhiên vẫn luôn cho rằng, đó là hành động khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời mình. Lẽ ra cô không nên quay lưng lại với trận đấu, lẽ ra cô nên nhịn đến giờ nghỉ giải lao hãy đi mua nước. Vì ngay khoảnh khắc cô bước đến bậc cầu thang thứ năm, một tiếng hét xé tan bầu trời Pleiku.

-"Áaaa"

Kim đồng hồ bỗng nhiên như ngừng lại, đôi mắt An Nhiên mở to. Thanh âm đó ? Không thể nào. Trống ngực đập thình thịch, An Nhiên từ từ quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô như vỡ vụn.

Đình Trọng ôm lấy đầu gối trái, lăn lộn trên sân.

Tất cả khán giả trên sân đứng bật dậy. Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Công Phượng... đều chạy đến chỗ người anh em của mình. Trọng tài cho trận đấu tạm hoãn, các bác sĩ của Hà Nội ngay lập tức mang cáng tới. Tiến Dũng thủ môn dùng sức mình, kết hợp với đồng đội khác khiêng Đình Trọng rời khỏi sân.

An Nhiên lao xuống khỏi những bậc cầu thang, chai nước cầm trên tay rơi xuống đất. Cô nương theo đường chạy của các bác sĩ, chen vào đám đông đang nhốn nháo trên khán đài, nhưng không tài nào nhìn rõ khuôn mặt Đình Trọng. Chỉ thấy cậu đưa hai tay lên che đi đôi mắt của mình.

Đình Trọng, em ấy đang khóc.

Cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh sân nhắc nhở tất cả mọi người ổn định lại vị trí ngồi. Trận đấu được bắt đầu trở lại.

Mấy ngày hôm nay em cứ nghĩ mãi. Nếu như em gặp phải chuyện gì, thì người đầu tiên em nghĩ đến là ai ?

An Nhiên đứng sát bên hàng rào chắn, cô ôm đầu, đột nhiên nhớ đến câu nói của Đình Trọng vào đêm hôm đó. Cô điên cuồng mở danh bạ điện thoại. Mỗi tiếng tút giống như một thế kỷ trôi qua. Đầu dây bên kia bắt máy, An Nhiên thảng thốt

-"Dũng, Trọng đang bị..."

Bên kia hình như rất ồn ào. Câu nói của An Nhiên đứt quãng khi cô nghe thấy một âm thanh vọng tới.

-"Anh Dũng, hoa này đẹp không, mình đặt để trên các bàn đón khách nhé."

Lồng ngực An Nhiên đau nhói, cảm giác thất vọng, tức giận xâm chiếm lấy cơ thể cô.

-"Alo, chị An Nhiên, Trọng bị làm sao ạ, alo, alo"

Người kia hoảng loạn, liên tục gào lên trong điện thoại. Thanh âm của anh tan vào trong những tiếng cổ vũ huyên náo trên khán đài. An Nhiên buông điện thoại, nhấn vào chấm đỏ trên màn hình, cuộc gọi đã kết thúc. Cơ thể cô trượt theo hàng rào, nửa thân dưới chạm xuống nền xi măng lạnh toát.

An Nhiên ôm mặt khóc nức nở.

------------------------------------------------

Chap có sử dụng lời bài hát Lạc nhau có phải muôn đời - Erik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro