18.Lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Gần cuối tháng 5, thời tiết Hà Nội càng trở nên đặc biệt nóng bức. Cho dù trời đã ngả về chiều thì những tia nắng vẫn còn khiến An Nhiên khá chói mắt. Cô với tay vào trong túi xách, lục tìm chiếc kính màu xanh nhạt đeo lên mắt. Đình Trọng cài chặt dây an toàn, chiếc ô tô màu đỏ từ từ lăn bánh khỏi xã Đa Tốn. Trên xe, An Nhiên bật một bài hát với giai điệu du dương, để điều hòa ở mức nhiệt dễ chịu nhất.

-"Còn đau không ?"

An Nhiên khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt Đình Trọng, bên má trái của cậu vẫn còn hơi ửng đỏ.

Đình Trọng không trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu.

An Nhiên cũng không hỏi thêm, nhấn ga đưa chiếc xe tiếp tục chạy về hướng nội thành.

Cô hiểu Đình Trọng đang cảm thấy như thế nào. An Nhiên đã chờ rất lâu, rất lâu ngoài cổng nhà Đình Trọng, trên chiếc xe ô tô đã đưa cậu từ nội thành trở về nhà sớm hôm nay. Cho đến khi tiếng khóc của mẹ Hương không còn như vết dao, rạch sâu vào chiều hè oi ả, An Nhiên mới thấy Thanh Bình – em trai cậu xách chiếc túi du lịch của anh trai bước ra khỏi cổng nhà. Theo sau là Đình Trọng cùng với người bố của mình – ông Hùng. Trên gương mặt khắc khổ của ông đượm nét buồn. Tay trái ông nắm chặt lấy cánh tay cậu con trai cả, tay phải vỗ nhẹ lên vai .

-"Mẹ con nhất thời tức giận thôi. Con đừng nghĩ ngợi gì cả. Cố gắng về đội tập luyện cho tốt. Bố sẽ lựa lời khuyên bà ấy."

Đình Trọng rũ mắt gật đầu, môi vẫn mím chặt.

An Nhiên mở cửa xe, cúi đầu chào ông. Ông Hùng ngước đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim, nhìn cô gái trước mặt

-"Cháu là An Nhiên phải không ? Nhờ cháu, để ý đến em Trọng giùm bác."

Thấy An Nhiên khẽ "vâng", ông Hùng mới yên tâm đẩy Đình Trọng vào trong xe.

Quanh năm chỉ ở nhà với vườn tược, ông Hùng không được học cao hiểu rộng nhưng ông luôn dành hết tình yêu thương cho các con của mình. Kể từ ngày đầu tiên Đình Trọng dẫn Tiến Dũng về nhà, ông đã lờ mờ nhận ra. Nhưng ông chưa từng nói nửa lời vì ông tôn trọng quyết định của con trai mình. Chỉ cần cậu được hạnh phúc, ông sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Mẹ Hương lại không giống như vậy. Bà muốn Đình Trọng lấy vợ rồi sinh ra những đứa cháu kháu khỉnh. Với bà, đó mới là hạnh phúc. Nên khi Đình Trọng quỳ xuống nói với mẹ rằng cậu không muốn cưới Linh Chi, cậu muốn được ở bên cạnh người mà cậu yêu, năm ngón tay đã in hằn lên má cậu.

Có cha mẹ nào lại không thương con, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Đánh đứa con mình dứt ruột đẻ ra, cha mẹ còn đau hơn gấp vạn lần. Đình Trọng hiểu, nên từ đầu đến cuối cậu đều cắn răng chịu đựng. Ngay cả khi mẹ Hương giang tay tát cái tát thứ hai, hai bàn tay mẹ co lại, rơi lên người cậu đau nhức, cậu cũng không hề phản kháng. Thanh Bình sợ hãi ôm lấy anh trai. Nước mắt mẹ tuôn như mưa, vỡ ra từng giọt từng giọt trên vai bố. Đình Trọng run lên, chỉ có thể lặp đi lặp lại "Xin lỗi, con xin lỗi."

Khung cảnh này Đình Trọng đã từng bao lần nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra trái tim mình lại có thể đau đớn đến thế. Nếu không phải là Thanh Bình dìu cậu đứng dậy. Cậu nghĩ, mình có lẽ sẽ chết đuối trong cơn mưa của mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau cùng hai mươi mấy năm yêu thương, cậu lại chỉ có thể trả cho bố mẹ một câu xin lỗi.

Ông Hùng dặn dò Đình Trọng thêm vài câu trước khi nhìn theo bóng xe dần biến mất phía cuối con đường. Ông nhắm mắt, khe khẽ cầu nguyện trời phật phù hộ cho cậu con trai của mình.


Chiếc xe đã vào đến trung tâm thành phố. Đình Trọng từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Cậu ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp qua khung cửa kính ô tô. An Nhiên dừng xe lại nơi ngã tư đã chuyển tín hiệu đèn đỏ. Tấm hình quảng cáo của một thương hiệu thời trang đập vào mắt cậu. Là hình ảnh của anh. Lồng ngực cậu bỗng nhiên khẽ rung động.

Anh, em nhớ anh quá.

Cậu muốn được nép vào lòng anh ngay lúc này, khóc một trận đã đời cho quên hết tất cả. Nếu không phải là Bùi Tiến Dũng thì cho dù là bất cứ người nào khác, Trần Đình Trọng vĩnh viễn cũng không thấy hạnh phúc.

An Nhiên nhấn ga khi tín hiệu đèn đã chuyển sang màu xanh. Cậu lưu luyến nhìn theo cho đến tận khi tấm hình quảng cáo khuất dạng mới chậm chạp lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đã để chế độ im lặng từ sáng.

Hai mươi mốt tin nhắn, ba mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ anh.

Đình Trọng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Cậu ấn vào lịch sử cuộc gọi. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy trong vòng chưa đầy hai giây giống như đã đợi sẵn từ lúc nào.

-"Alo Trọng, em đang ở đâu thế, cả ngày nay anh gọi không được."

Trong cả một ngày dài, lần đầu tiên An Nhiên thấy Đình Trọng mỉm cười.

-"Em vừa ở dưới nhà lên. Anh đang ở đâu thế?"

-"Anh đang trong ký túc của đội. Em gửi định vị đi anh qua chỗ em."

Giọng Tiến Dũng gấp gáp giống như vừa chạy xong mười vòng quanh sân.

-"Em đang trong xe chị An Nhiên. Vậy một tiếng nữa gặp nhau nhé."

Đình Trọng ngắt cuộc gọi, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.

-"Chị An Nhiên, chị đưa em về ký túc nhé."

-"Không có cuộc gọi này chắc em định không nói chuyện với chị luôn đấy nhỉ." An Nhiên dài giọng trêu chọc Đình Trọng. Trong thâm tâm, cô đã thấy an lòng.

-"Đâu có đâu, tại em mải suy nghĩ thôi mà."

Đình Trọng gãi gãi đầu cười trừ. An Nhiên xoay vô lăng rẽ vào con đường dẫn về ký túc xá của Hà Nội FC. Trái tim Đình Trọng dịu lại, màu đỏ trên má dường như đã phai nhạt. Bao nhiêu những đau đớn, cuối cùng cũng đều có thể vì người ấy mà tan biến.


Tiến Dũng sốt ruột hết nhìn đồng hồ lại mở điện thoại xem Đình Trong có nhắn thêm tin nào hay không. Ngay khi nhận được cuộc gọi của cậu, anh đã phi về phòng với một tốc độ ánh sáng, khiến Trọng Đại suýt chút nữa thì làm rơi khay thức ăn trên tay. Trọng Đại lắc đầu nhìn theo bóng Tiến Dũng, đánh cược một tuần dọn phòng với Hoàng Đức rằng người gọi điện cho đội trưởng chắc chắn không ai khác ngoài Đình Trọng. Nếu không thì trời có sập xuống cũng không thể khiến đội trưởng bỏ cả bữa tối như thế được.

Vừa nhìn thấy bóng Đình Trọng là Tiến Dũng đã đứng bật dậy, kéo sẵn chiếc ghế bên cạnh mình, vừa vặn để Đình Trọng có thể ngồi xuống. Anh và cậu không bao giờ ngồi đối diện mà luôn có thói quen ngồi cạnh nhau. Bất kể là khi đi chung với một nhóm hay là chỉ có hai người.

-"Anh chờ em lâu không?"

-"Anh chờ suốt cả ngày hôm nay, sắp héo cả người rồi đây này."

Đình Trọng nhìn người bên cạnh đang thoăn thoắt cuốn đồ ăn cho mình, cảm thấy những gì đã xảy ra ngày hôm nay hình như đều chỉ là hư ảo.

-"Anh Dũng, em có một chuyện muốn nói với anh."

Tiến Dũng ngừng lại động tác tay của mình, nghiêng đầu nhìn Đình Trọng. Giây phút này, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Trái tim trong lồng ngực nhảy múa,Tiến Dũng thấy mình thật sự không xong rồi.

-"Nhưng em không nói ngay đâu, đợi chúng ta đá xong King's Cup cơ." Đình Trọng tinh nghịch nhìn Tiến Dũng.

-"Anh cũng có một chuyện muốn nói với em."

Đình Trọng mở to mắt ngạc nhiên. Tiến Dũng cốc nhẹ lên đầu cậu, dịu dàng nói

-"Nhưng cũng phải đợi chúng ta đá xong King's Cup."

Anh vừa nói vừa làm nốt công việc đang dang dở khi nãy, chấm thêm chút mắm nêm rồi đưa chiếc cuốn lên miệng Đình Trọng, Tiến Dũng nháy mắt với cậu. Đình Trọng ngoan ngoãn hé miệng cắn một miếng. Vị mằn mặn của nước chấm hòa cùng với vị ngọt nơi trái tim truyền đến khiến gò má của Đình Trọng bất chợt hơi ửng hồng.

-"Vậy thì hẹn nhau ở Thái Lan nhé. Buổi tối sau khi đá trong trận cuối cùng."

Đình Trọng đưa ngón tay út lên trước mặt Tiến Dũng. Anh phì cười đưa tay mình lên. Ngón út của hai người đan vào nhau, chính thức kết thành lời hẹn ước.

----------

Suốt mấy ngày hôm nay Tiến Dũng không có cách nào gặp được Bảo Trâm. Cứ mỗi lần nhắc đến, Bảo Trâm đều nói rằng cô đang rất bận, có chuyện gì để sau khi anh đi Thái Lan về rồi hãy nói. Anh mơ hồ cảm thấy hình như Bảo Trâm đang giấu anh chuyện gì đó. Bình thường thì nếu như anh không tập trung đội tuyển, cô đều dành rất nhiều thời gian để hẹn gặp anh bằng được. Thậm chí là cô còn không bỏ sót một trận đấu nào của Viettel. Vậy mà bây giờ cô lại không thể sắp xếp nổi cho anh một cuộc hẹn ? Không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác bất an.

Tiến Dũng vừa phơi nốt chỗ quần áo trong chậu lên giàn, vừa nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời. Đang suy tư thì bỗng nhiên nghe thấy giọng thằng nhóc Đại lanh lảnh

-"Anh Dũng, anh Dũng."

-"Có chuyện gì mà như sắp cháy nhà thế, tác phong quân đội để đâu hết rồi."

Trọng Đại ôm ngực thở dốc, giọng nói vẫn còn đứt quãng.

-"Tầm này mà anh còn tác với chả phong cái gì. Em hỏi anh, anh sắp làm đám cưới với chị Bảo Trâm à ?"

Hai tay giơ chiếc áo lên, giũ một cái trước khi treo vào móc. Tiến Dũng vẫn bình thản

-"Mày dở hơi à, lại hóng hớt tin vịt ở đâu thế ?"

Trọng Đại túm lấy cánh tay, xoay người ông đội trưởng ngáo ngơ lại. Việc cấp bách như thế mà còn bình chân như vại.

-"Trong đội đang đồn ầm cả lên kia kìa, ngay cả mấy lãnh đạo trong quân còn biết. Nói là mẹ chị Trâm còn nhờ các chú đứng ra chủ trì hôn lễ."

Từng lời nói của Trọng Đại giống như một cú đánh nhắm thẳng vào tâm trí Tiến Dũng. Làm sao có thể như thế được ? Anh hoàn toàn chưa từng nhắc đến chuyện đám cưới với Bảo Trâm. Loại tin tức này nếu đến tai Đình Trọng thì em ấy sẽ thế nào đây ? Anh thật sự không dám nghĩ tiếp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiến Dũng. Dúi vội chiếc áo đang cầm vào tay Trọng Đại. Tiến Dũng tất tả chạy vào phòng.

Là điện thoại của mẹ.


Tiến Dũng xách chiếc túi du lịch vào đến ngõ thì đã thấy chiếc ô tô màu đen của Bảo Trâm đỗ ngoài cổng. Trong nhà là tiếng trò chuyện rôm rả.

-"Dũng về rồi hả em, vào nhà đi đã, đứng ngơ ngẩn ở ngoài làm gì thế."

Chị dâu thứ hai của anh đang bê một rổ hoa quả từ trong nhà mang ra giếng để rửa.

Tiến Dũng bước vào nhà. Trên ghế là bố mẹ anh và anh cả. Phía đối diện là Bảo Trâm đang cười rất dịu dàng. Các anh chị khác thì đi ra đi vào giữa bếp và phòng khách, tấp nập giống như nhà đang có hỷ. Anh lên tiếng chào người lớn trong nhà. Mấy đứa cháu chạy ra, vây quanh chú đòi quà. Mẹ Hường cười tươi, phẩy tay với các cháu

-"Mấy đứa để cho chú còn nghỉ ngơi chứ."

Tiến Dũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ nhắc anh lên phòng thay đồ rồi hãy xuống. Nhưng anh nói không cần. Mẹ cũng không ép nữa, đưa chén trà lên môi, thủng thẳng nói

-"Bố mẹ gọi con về để bàn chuyện cưới xin của con với Bảo Trâm. Mẹ thấy Bảo Trâm nói các con cũng đã tính đến chuyện này rồi. Cũng tốt, hai đứa yêu nhau cũng một thời gian, tính chuyện cưới hỏi cũng là điều tất nhiên."

Bảo Trâm đưa tay vén lại mấy sợi tóc mai, điệu đà nhìn Tiến Dũng

-"Hôm trước em gọi điện cho mẹ, hẹn với mẹ là hôm nay em sẽ đến thăm. Em nói với mẹ là bên đơn vị anh và câu lạc bộ đều đang chờ tin vui của chúng ta, các chú cũng hứa sẽ đứng ra làm chủ hôn. Nên mẹ gọi anh về bàn chuyện luôn, tranh thủ trước khi anh sang Thái "

Màu son đỏ tươi càng khiến nụ cười của Bảo Trâm thêm rực rỡ.

-"Con xem, thằng này nó đoảng lắm. Mới năm ngoái thôi giục lấy vợ còn lắc đầu nguây nguẩy. Thế mà năm nay đơn vị biết cả rồi còn không chịu nói cho bố mẹ, để bố mẹ còn biết mà chuẩn bị."

Chiếc quạt giấy phe phẩy trong tay mẹ. Bố Quang cùng anh cả cũng gật gù tán đồng, nói rằng anh đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, cũng nên cưới đi thôi. Tiến Dũng cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác. Tất cả âm thanh đều như một mớ hỗn độn va đập vào hai bên tai.

-"Bảo Trâm"

Khóe môi Bảo Trâm dần hạ xuống, ánh nhìn vẫn hướng về phía Tiến Dũng đang đứng giữa phòng, hai bàn tay anh nắm chặt.

-"Chúng ta nói chuyện một lát đi."


Hà Tĩnh vốn không phải là một vùng đất giàu có. Người dân ở đây không có thói quen ngồi cà phê cả ngày như người thành phố. Để tìm được một quán yên tĩnh thật sự không quá khó. Đặc biệt là vào ban ngày, khi mọi người vẫn còn hối hả với những công việc chợ búa, đồng áng. Tiến Dũng và Bảo Trâm ngồi đối diện nhau ở một góc vườn với những chậu cây phủ màu xanh ngát. Cả hai đều im lặng. Cô bé nhân viên đặt hai ly nước lên bàn rồi quay lưng trở vào phía trong. Bảo Trâm đưa tay dùng chiếc thìa dài khuấy lên thứ chất lỏng màu cam sóng sánh trong ly, chậm rãi lên tiếng.

-"Không phải anh có chuyện muốn nói với em hay sao."

-"Mấy ngày hôm nay anh hẹn em, em đều nói rằng đang rất bận. Vậy mà hôm nay em lại đột ngột về nhà anh ?". Tiến Dũng thật sự không hiểu Bảo Trâm đang nghĩ gì.

-"Đúng là mấy ngày nay em rất bận. Nhưng chuyện cưới xin của chúng ta là việc hệ trọng. Dù bận cách mấy em cũng có thể sắp xếp được."

Tiến Dũng nhìn cô gái phía trước mắt. Cảm giác càng lúc càng trở lên xa lạ. Bình thường Tiến Dũng có thể bỏ qua cho những việc làm tùy ý của Bảo Trâm. Nhưng lần này thì anh không thể. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn.

-"Anh chưa từng nói về chuyện chúng ta sẽ kết hôn. Vả lại, em chưa bàn với anh đã nói với tất cả mọi người. Em làm như vậy là không tôn trọng anh"

-"Anh xem cả năm qua anh ở nhà được mấy bữa ? Em có thể bàn với anh vào lúc nào ? Vậy tốt nhất là để em và mẹ em đứng ra lo liệu, anh không cần phải bận tâm."

Vắt chéo đôi chân đang mặc chiếc váy dài đến ngang gối. Bảo Trâm đưa ống hút lên miệng, cô nhăn mặt, vị cam hơi chua.

-"Bảo Trâm, chúng ta không thể kết hôn.". Tiến Dũng dần mất đi sự kiên nhẫn

-"Chuyện chúng ta yêu nhau cả nước đều biết, kết hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chi bằng chúng ta tổ chức sớm một chút, sau này anh cũng có thể yên tâm thi đấu."

-"Bảo Trâm, em hãy nghe anh nói. Mấy ngày hôm nay anh hẹn gặp em là có chuyện muốn nói với em."

Bảo Trâm với tay lấy chiếc khăn giấy nơi chiếc hộp đã để sẵn trên bàn, dường như không quá để ý đến chuyện mà Tiến Dũng sắp nói.

-"Chúng ta chia tay đi."

Tiến Dũng đã suy nghĩ hàng trăm lần. Câu chia tay phải nói thế nào để đối phương bớt tổn thương nhất. Bảo Trâm cho dù có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cô ấy sẽ phải đối diện với vết thương này như thế nào là điều luôn khiến anh day dứt.

Bảo Trâm thấy vị cam trên đầu lưỡi không còn chua nữa mà trở nên đắng ngắt.

-"Anh nói cái gì cơ?"

-"Có lẽ chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ chỉ làm cả hai không hạnh phúc. Anh có lỗi với em, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Tiến Dũng đã quyết định sẽ nói rõ tất cả với Bảo Trâm. Anh không muốn tiếp tục mang đến cho cô những lầm tưởng. Có những lời, dù có muốn hay không cũng đều nhất định phải nói ra.

Bảo Trâm không rõ mình đã dùng cách nào để đặt ly nước trở lại lên bàn. Cô đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Cô và mẹ đã tính mọi cách để đẩy nhanh đám cưới. Nhưng cũng không thể tính được chuyện của ngày hôm nay.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã luôn có cảm giác chuyện hẹn hò với anh chỉ giống như một giấc mơ. Không gặp nhau thì là tỉnh, gặp nhau rồi thì lại chìm trong mộng mị. Thời gian của anh nếu không phải để đá bóng thì chỉ luôn dành trọn cho Trần Đình Trọng. Cô hoàn toàn không biết mình đứng ở vị trí thứ mấy trong trái tim anh.

-"Em cần một lý do rõ ràng hơn."

-"Cảm xúc anh dành cho em là thật, nhưng nó chưa phải là tình yêu, càng không đủ để chúng ta có thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Cố gắng nữa cũng chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi."

-"Ý anh là anh không yêu tôi ?" Bảo Trâm nhấn từng chữ, cơ thể trở nên lạnh lẽo.

Tiến Dũng nhìn Bảo Trâm, khóe môi khẽ cử động, trong lòng toàn bộ đều là cảm giác áy náy.

-"Anh thật sự xin lỗi."

-"Anh là đồ tồi."

Bảo Trâm không khóc. Từ nhỏ đến lớn cô đều tự nhủ, có gì mà phải rơi nước mắt. Thứ gì mất đi thì phải tìm cách lấy lại, cho dù là bằng bất cứ giá nào. Đó là điều mà mẹ đã dạy cho cô. Tiến Dũng cũng thế, anh tưởng rằng anh có thể rời khỏi cô hay sao ? Một câu chia tay mà có thể kết thúc tất cả ? Nằm mơ đi. Bảo Trâm cầm chiếc túi xách đứng lên, đôi giày hàng hiệu trắng tinh đặt xuống nền xi măng khô cứng.

-"Rồi anh sẽ phải hối hận."


Tiến Dũng trở về nhà. Bố mẹ và các anh chị đều tập trung đông đủ trong phòng khách. Mọi người đang rất lo lắng, không biết giữa anh và Bảo Trâm đã xảy ra chuyện gì. Tiến Dũng ngồi xuống cạnh anh cả, đưa mắt nhìn gương mặt của những người ruột thịt. Gia đình anh rất đông anh em. Trên anh còn có ba người anh trai. Các anh đều đã lập gia đình nên Tiến Dũng có thêm ba người chị dâu nữa. Tất cả đều dốc hết tình yêu thương cho anh. Thành công cũng được, thất bại cũng không sao. Bố Quang đã từng nói, cho dù ngoài kia có khắc nghiệt đến thế nào, thì gia đình này vẫn luôn luôn ở bên cạnh con.

-"Bố, mẹ, con yêu Đình Trọng, rất yêu em ấy."

Khi Tiến Dũng dùng âm thanh trầm khàn nhất để thốt lên mười từ đó, tất cả đều trở nên yên lặng. Các chị dâu nhìn nhau, len lén lau mắt. Bố Quang thở dài nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai phản đối. Anh cả giang tay ra, vỗ nhẹ lên bờ vai cậu em út. Cũng giống như mùa hè của nhiều năm về trước. Lần đầu tiên Tiến Dũng phải xa nhà, ghi tên vào đội trẻ của Quân khu 4, anh cả cũng dùng bàn tay to lớn này mà bao bọc cho anh như thế. Rồi đến anh hai, anh ba. Lớn đến chừng này rồi, nhưng em vẫn là cậu em ngốc nghếch của các anh.

Mẹ Hường nắm chặt lấy tay bố, đôi mắt bà hoe đỏ, lặng lẽ giục anh lên phòng nằm nghỉ đi. Mệt cả ngày rồi, ngày mai còn phải về đội sớm. Tiến Dũng bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang cho đến khi ngã vật ra trên chiếc giường quen thuộc. Anh đưa tay gác lên trán, đôi lông mày vẫn chưa hề giãn ra, cứ thế mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Không biết Tiến Dũng đã ngủ bao lâu. Mở mắt ra đã thấy bóng tối ngoài cửa sổ. Điện thoại của anh rung lên từng hồi.

Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia nghẹn lại trong tiếng nấc.

-"Dũng, con ơi, Bảo Trâm bị tai nạn rồi."


Ông trời thật khéo trêu ngươi. Khi con người ta tưởng rằng đã có thể vượt qua tất cả để chạm đến hạnh phúc. Thì mọi thứ lại bỗng chốc chao đảo. Tiến Dũng buông điện thoại. Hình bóng Đình Trọng vụt qua rồi đột ngột tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro