17. Tạm biệt mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác

Ký niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim.

- Có hẹn với thanh xuân – Monstar

----------

17.Giải V-leage đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cuộc chiến tranh chức vô địch và suất trụ hạng khiến cho tất các các câu lạc bộ đều phải tập trung cao độ. Với một đội bóng vừa mới lên hạng như Viettel thì lại càng không thể chủ quan. Mất mười năm ròng rã chơi ở giải hạng nhất mới có thể được trở lại giải đấu lớn nhất cả nước. Các cầu thủ đều tự biết bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không bị hụt hơi so với các đối thủ khác.

Đại bản doanh của Viettel nằm trên Hòa Lạc. Nơi có diện tích rộng lớn và rất nhiều sân bóng, nhà thi đấu đa năng, phòng tập thể lực...Mỗi ngày, các cầu thủ được tập luyện với những trang thiết bị hiện đại cùng cơ sở vật chất tốt khiến cho tinh thần của ai ai cũng tràn đầy hứng khởi.

Ngày hôm nay thì lại khác, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang đặc biệt khó ở. Cả đội vừa tập vừa len lén quan sát sắc mặt của anh đội trưởng. Chỉ sợ thở mạnh một cái thôi cũng có thể phải chịu phạt chạy năm vòng quanh sân.

-"Chiến, Đức, vừa tập vừa nói chuyện à, chạy năm vòng quanh sân". Lại có thêm hai nạn nhân.

-"Đại, mới tập có tí mà đã mệt à, tuần nào cũng đi Nghệ An mà có thấy mệt đâu. Chống đẩy thêm hai mươi cái".

Một câu của anh đội trưởng khiến Trọng Đại chết tâm. Nhưng cậu cũng không dám để bị nhắc thêm lần hai, ngay lập tức thực hiện hình phạt, nếu không thì tuần này đừng hòng được ăn cháo lươn Nghệ An.

Quế Ngọc Hải nhìn những tấm chiếu mới chưa trải sự đời lần lượt bị đưa lên đoạn đầu đài, khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ xem kẻ nào dám chọc giận thằng bộ đội, để đến bây giờ cả đám Viettel nằm không cũng dính đạn.

-"Anh Hải".

Hải Quế giật nảy mình. Dù gì thì anh cũng đường đường là đội trưởng đội tuyển Quốc gia. Chắc nó không đến nỗi muốn trảm cả anh đấy chứ.

-"Đến giờ đi họp với ban huấn luyện rồi".

Nhìn gương mặt đang nhăn như bị rách của thằng em, Hải Quế mới nhớ ra là anh và ban cán sự đội phải đi họp. Rảo chân theo sau Tiến Dũng, Hải Quế thở phào số mình cũng chưa nhọ lắm.


Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ, cuộc họp với ban huấn luyện đội mới kết thúc. Mấy anh em quay trở lại sân tập thì mọi người đã về hết. Thu dọn nốt chỗ đồ cá nhân còn trên sân, Hải Quế định quay về ký túc thì thấy Tiến Dũng đang ngồi bệt trên thảm cỏ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

-"Không về đi còn ngồi đây làm gì thế."

Hải Quế vỗ vai Tiến Dũng, ngồi xuống bên cạnh cậu em. Anh liếc mắt, màn hình điện thoại của Tiến Dũng thấp thoáng ảnh đại diện của Đình Trọng. Hóa ra là thế, từ nãy anh đã nghi nghi rồi, người khiến trung vệ đội trưởng của Viettel trở nên như thế này ngoài con Ỉn con đấy ra thì còn ai vào đây nữa.

Tiến Dũng thở dài, chừng như chưa muốn đáp lại lời của ông anh, vẫn đưa tay lướt trên màn hình điện thoại, định nhấn gọi, rồi lại thôi.

Chờ mãi không thấy Tiến Dũng trả lời, Hải Quế tặc lưỡi

-"Chúng mày ngày nào chả gọi điện, facetime với nhau. Hôm nay làm gì mà cứ rón rén như con gái thế. Cãi nhau à ?"

-"Không phải cãi nhau"

-"Thế thì làm sao ?"

-"Nói ra anh cũng không hiểu được đâu."

Ơ, thằng này láo. Hải Quế nhịn xuống để không chửi thằng em thành tiếng. Dù sao nó cũng đang là đội trưởng của anh ở câu lạc bộ, đành phải chịu nhục vậy.

-"Mày không nói ra thì làm sao anh hiểu được."

Tiến Dũng lại thở dài, xoay xoay điện thoại trong tay. Gương mặt đã đen, nay còn tối sầm lại như đêm ba mươi.

-"Trọng đi đâu từ sáng tới giờ, chỉ thấy nói đi cùng với Linh Chi. Em nhắn tin không được, gọi điện thì không nghe."

Một đàn quạ bay qua đầu Hải Quế, gương mặt anh dần tối lại không kém gì Tiến Dũng.

-"Có thế thôi mà mày giận cá chém thớt anh em cả ngày hôm nay ?"

-"Nhưng Trọng từ trước tới nay đi đâu đều nói với em. Chưa bao giờ như thế này cả."

Tiến Dũng vẫn còn chút hơi sức để gân cổ cãi.

-"Nó đi với người yêu nó, mắc mớ gì mày lo".

Hai từ "người yêu" khiến Tiến Dũng thấy tai mình ong ong. Biết Đình Trọng đi cùng với Linh Chi là cậu cứ thấy khó chịu, bồn chồn, lo lắng không yên. Tiến Dũng ngẩn người, nhớ lại câu nói của An Nhiên, cậu dường như hiểu ra điều gì đó, tay nắm chặt điện thoại, bất chợt quay ngoắt sang, làm Hải Quế giật mình, ngả cả người ra sau.

-"Anh Hải, ngày trước anh yêu vợ anh ấy. Anh ở bên chị ấy có phải thấy hạnh phúc lắm không, kiểu như không muốn rời xa chị ấy, một phút thôi cũng thấy nhớ không chịu nổi."

Một tay phải ôm ngực, tay trái chống xuống mặt cỏ. Hải Quế vẫn chưa hoàn hồn

-"Ờ thì đúng là như thế, nhưng đấy là hồi mới yêu, chứ giờ lấy nhau hai năm rồi. Thời gian còn phải bớt ra nghĩ việc khác."...như kiếm tiền chẳng hạn. Đoạn sau Hải Quế chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Tiến Dũng lại càng khẩn trương hơn

-"Chị ấy bị thương, anh liền cảm thấy đau đớn còn hơn chính mình bị vậy ?"

-"Đúng thế"

-"Vậy có phải là khi thấy chị ấy đi cùng với người khác, anh cảm thấy tức giận lắm đúng không? "

-"Không những thế, anh còn muốn đấm cho mấy tên đấy một quả ấy chứ."

Hải Quế nghĩ lại vẫn còn cay. Hồi ấy vợ anh và hoa khôi đại học Vinh, người theo đuổi xếp hàng dài. Mà anh chỉ là một cầu thủ trẻ chẳng mấy tiếng tăm, phải vất vả lắm anh mới rước được nàng về dinh.

Mải hồi tưởng lại quá khứ không mấy hoành tráng của mình. Hải Quế không để ý đến vẻ mặt đã chuyển từ hoang mang sang hóa đá của cậu em.

-"Mà mày với Bảo Trâm yêu nhau một thời gian rồi còn hỏi."

Hải Quế vừa nói xong thì suýt nữa cắn vào lưỡi mình khi nghe Tiến Dũng lẩm bẩm

-"Không phải là Bảo Trâm".

Dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu Hải Quế, anh xâu chuỗi lại sự việc từ nãy đến giờ, và xa xôi hơn là từ ngày anh quen biết với Tiến Dũng.

-"Mày đừng nói là thằng Trọng nhé".

Khóe miệng Tiến Dũng không có dấu hiện gì là sẽ cử động. Cậu bây giờ giống như đã mất đi hết sức lực. Lấp đầy bên trong tâm trí là những suy nghĩ ngổn ngang. Hải Quế chẹp miệng, vỗ vỗ lên lưng Tiến Dũng

-"Không phải mỗi mình anh, mà cả đội ai cũng biết, chỉ là chúng mày cứ như mèo với chuột, vờn qua vờn lại. Từ hồi còn đá U22, U23, ai cũng nghĩ chúng mày sẽ là một cặp. Vậy mà đùng một cái mày thì có bạn gái, nó thì quay lại với Linh Chi."

Hải Quế ngước mắt lên nhìn bầu trời Hòa Lạc không một gợn mây. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai chàng trai đang cùng nhau chơi bóng trên sân cỏ. Lúc đó anh đã nghĩ chẳng có gì có thể chia cắt được hai người bọn họ. Hải Quế tiếp tục với giọng nói trầm ấm, khác hẳn vẻ cà khịa thường ngày.

-"Suy nghĩ cho kĩ rồi quyết đi. Lựa chọn thế nào là ở bản thân mày. Chứ kéo dài như vậy khổ cả bốn đứa. Anh không giỏi mấy vụ này. Nếu mày cần thì hỏi thêm thằng Trường. Nó lắm mưu nhiều kế, kiểu gì cũng giúp được."

Khoác ba lô lên vai, phủi phủi những hạt cát còn vương lại trên người, Hải Quế bóp nhẹ vai cậu em rồi đứng dậy. Tiến Dũng ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng đội trưởng đội tuyển Việt Nam xa dần. Ráng chiều đã đổ bóng xuống khắp sân tập. Tiến Dũng cứ ngồi bó gối như vậy, ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Trước mắt toàn bộ đều là hình ảnh của Đình Trọng. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng cái liếc mắt xéo xắt của em ấy khiến cho trống ngực trong anh đập liên hồi. Mỗi khi ở bên Đình Trọng, anh cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, chỉ muốn dùng hết sức lực cả đời này để bảo vệ cho em ấy.

Gục mặt xuống giữa hai cánh tay, Tiến Dũng đau đớn nhận ra bấy lâu nay bản thân mình luôn lầm tưởng. Tưởng rẳng anh chỉ coi cậu như một cậu em trai Tưởng rẳng cảm giác chinh phục với Bảo Trâm chính là tình yêu. Mớ bòng bong này từ đầu đến cuối đều do anh tạo ra. Mặt trời đã chạy trốn về phía chân trời. Còn Tiến Dũng thì vẫn lạc trong những suy nghĩ lẫn lộn. Có lẽ đã đến lúc anh cần phải kết thúc chuyện này.

----------

Khi Đình Trọng về đến Đa Tốn thì trời vẫn còn khá sớm. Nhà cậu cách nơi đóng quân của Hà Nội FC cũng không xa, chỉ độ hơn hai mươi cây số nên bình thường nếu không tập trung đội tuyển thì mỗi tuần cậu đều thu xếp về thăm gia đình. Gần đây cậu phải lên trung tâm để tập luyện hồi phục nên cũng khá lâu rồi mới có thể trở về. Đình Trọng rất nhớ món thịt rang cháy cạnh của mẹ. Cho dù đã được đi khắp nơi, cậu vẫn cảm thấy không có gì ngon bằng những món ăn mà mẹ nấu.

Tắm rửa, thay đồ xong xuôi thì mẹ đã ra chợ từ lúc nào. Đình Trọng ngồi lên chiếc giường quen thuộc, tựa lưng vào thành giường, đảo mắt khắp căn phòng. Treo kín trên những vách tường là hàng loạt những tấm huy chương và bằng khen. Ánh nhìn của Đình Trọng dừng lại nơi một khung ảnh rất lớn được đặt trên giá sách. Là hình ảnh anh và cậu khoác vai nhau trong ngày vô địch AFF Cup. Bên dưới là một khung ảnh khác, hình ảnh của hai đứa ở Asiad. Đình Trọng đếm một, hai, ba, bốn,..tất cả những khung ảnh trên giá đều là hình của anh và cậu. Cậu mỉm cười, tiến đến cầm lên chiếc khung bằng thủy tinh có chứa hình hai đứa dưới cơn mưa tuyết ở Thường Châu. Mới đó mà cũng đã hơn một năm rồi.

-"Trọng ơi, xuống xem ai đến này."

Giọng nói của mẹ phá tan dòng ký ức của Đình Trọng. Cậu đặt lại khung ảnh về chỗ cũ, luyến tiếc nhìn gương mặt của người bên trong thêm lần nữa trước khi quay lưng đi về hướng cầu thang.

Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, Linh Chi xinh đẹp trong chiếc áo phông trắng và quần jean tối màu đang tất tả cùng mẹ xếp những túi đồ vừa mua được ra khỏi làn. Linh Chi vẫn luôn như thế, đơn giản và năng động, không thích màu mè như những cô gái khác.

Đình Trọng thấy mẹ còn vui hơn cả khi cậu về, luôn miệng nói chuyện với Linh Chi, trên khóe mắt lấp lánh ánh cười. Cậu biết, mẹ đã nhiều lần mơ thấy được mặc áo dài trong đám cưới của cậu và Linh Chi. Người con gái này, mẹ cậu rất ưng.

-"Hai đứa cứ đi đâu chơi một lúc đi, để đó mẹ nấu cho. Lâu rồi thằng Trọng mới về. Tranh thủ mà gặp nhau ."

Trước khi xách những túi đồ ăn vào trong bếp, mẹ không quên nháy mắt với cậu.

Sân bóng của xã Đa Tốn nằm khá gần với nhà của Đình Trọng. Từ khi mới chập chững biết chơi với trái bóng nhựa cho đến khi gia nhập vào đội trẻ của Hà Nội FC, cậu ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà. Nói là sân bóng thì hơi quá, vì ở cái xã vùng ngoại ô này, một bãi đất trống, được bọn trẻ con dùng làm nơi vui đùa với nhau thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể nên gọi là sân chơi tập thể.

Đình Trọng cùng Linh Chi đi bộ một lúc thì dừng lại ở khoảng sân này. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Linh Chi thường theo cậu đến đây để xem những trận đấu giữa xóm của cậu và xóm bên. Mối tình thủa học trò với một chàng cầu thủ chỉ có thế, loanh quanh luẩn quẩn cũng là trái bóng với sân cỏ. Trên sân lúc này cũng chỉ có một vài đứa trẻ, chúng mải tập trung vào trận đấu mà dường như không để ý đến cậu và Linh Chi. Đình Trọng đưa mắt, kiếm được một chiếc ghế đá ở phía góc sân. Kể từ khi cậu trở nên nổi tiếng, có nhiều nhà báo, phóng viên đến viết bài, góc sân này cũng được tu sửa lại đôi chút.

-"Em vẫn nhớ ngày ấy anh chơi bóng hay thích chơi tiền đạo. Còn ghi được bàn thắng. Vậy mà không ngờ bây giờ lại trở thành trung vệ."

Linh Chi hướng mắt về phía đám trẻ, giống như đang hồi tưởng lại những ngày tháng cũ.

-"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Giống như em hồi đó đâu có biết nấu ăn. Bây giờ thì có thể mở một nhà hàng được rồi."

-"Em muốn học nấu ăn để nấu cho người em yêu những bữa ăn thật ngon, thật nhiều dinh dưỡng để người ấy có thể có được sức khỏe, thi đấu thật tốt."

Khóe môi Linh Chi ẩn hiện nét cười. Đình Trọng đã quen với tính cách thẳng thắn của cô, chỉ là đến khi nghe thấy, trong lòng vẫn không thể ngừng cảm thấy áy náy.

-"Linh Chi, anh biết em đối với anh rất tốt. Nhưng chúng ta thật sự nên dừng lại ở đây thôi. Anh đã quá ích kỷ khi lôi em vào câu chuyện này."

Linh Chi đan hai bàn tay vào nhau, mũi giày di di trên nền cát ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.

-"Em đã nói là do em cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không phải lỗi của anh."

-"Không, tất cả đều là lỗi của anh. Anh chỉ vì bản thân mình mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của em. Về phía mẹ, anh sẽ nói chuyện với bà. Sau này em cũng không cần phải thường xuyên đến nhà anh nữa. Em đã quá thiệt thòi rồi"

Nếu hỏi Đình Trọng rằng ai là người mà cậu cảm thấy bản thân có lỗi với người đó nhất. Cậu sẽ không cần suy nghĩ mà nói rằng đó là Linh Chi. Một cô gái phải kiên cường đến thế nào mới có thể bình thản đóng một vở kịch yêu đương cùng với người yêu cũ ? Cô ấy không xứng đáng phải chịu đựng những điều như vậy.

-"Vậy còn anh Dũng". Linh Chi ngập ngừng. Những ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đau nhức.

-"Không phải là trước đây anh đã từng là tiền đạo hay sao. Anh muốn lại một lần nữa ghi bàn."

Linh Chi dường như thấy được chàng tiền đạo của nhiều năm trước. Khi cậu vẫy tay nói với cô "Chờ xem, anh nhất định sẽ ghi bàn." trước khi ôm quả bóng chạy về phía đám bạn. Ánh mắt ấy cũng kiên định như thế, chỉ tiếc rằng bây giờ nó đã không còn dành cho cô nữa.

Linh Chi mỉm cười nói với Đình Trọng, cô muốn ở một mình.


Bịch, quả bóng bay từ xa rơi xuống chỉ cách vài cenctimet nữa thì trúng vào chân trái của Linh Chi. Một cậu nhóc khoảng chừng mười hai tuổi chạy đến, gãi đầu xin lỗi cô và xin lại quả bóng. Linh Chi cúi đầu nhặt lấy quả bóng, đưa lại cho cậu nhóc. Khoảnh khắc trái bóng rời khỏi tay khiến Linh Chi cảm thấy bản thân như vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá.

Xin lỗi?

Câu nói thật đơn giản. Trước khi quay lưng rời đi, Đình Trọng cũng để lại trong gió một câu xin lỗi. Cả cậu lẫn cậu nhóc ấy đều giống nhau. Xin lỗi rồi thì trái tim có bớt đau hơn được không ? Một giọt nước rớt xuống gò má, Linh Chi đưa tay lên lau đi. Rồi đến hai giọt, ba giọt,...,cho đến khi nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt. Linh Chi bật khóc.

Cô biết Đình Trọng không yêu cô. Hoặc giả là đã từng yêu nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô đã cố gắng rất nhiều để níu kéo đoạn tình cảm này. Chấp nhận chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Ngày ngày cảm nhận tình yêu của cậu dành cho một người khác. Biết rằng đó là một vực thẳm, rơi xuống là thịt nát xương tan nhưng vẫn không muốn quay đầu. Đến cuối cùng thì ngay cả danh nghĩa hư vô ấy cũng biến mất. Cô chẳng còn lại gì cả.

Tiếng khóc của Linh Chi đứt quãng khi một bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc khăn giấy chìa ra trước mắt cô. Linh Chi ngẩng đầu lên. Một cô gái với mái tóc xoăn gợn sóng đang đứng ngược chiều ánh nắng.

Là An Nhiên

Linh Chi đã gặp An Nhiên trong một lần đến xem Hà Nội tập ở sân Hàng Đẫy vào hai tuần trước. Ngày hôm đó An Nhiên đã tặng cô một chiếc kẹp tóc được mua ở Hàn Quốc. Chiếc kẹp tóc đó gắn những viên đá lấp lánh hình chiếc lá, là món đồ trang sức mà Linh Chi rất thích.

-"Thanh xuân vốn là như thế, rất đẹp nhưng đôi khi cũng rất đau lòng."

Giọng nói của An Nhiên cũng dịu dàng như chiếc váy hoa mà cô đang mặc .

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn giấy, tiếng nức nở của Linh Chi vẫn chưa thôi dưới ánh nắng đã trải vàng khắp sân. An Nhiên ngồi xuống ghế đá, nhìn đôi vai của cô gái đang run lên.

-"Linh Chi, em là một cô gái tốt."

Những hạt mưa vẫn không ngừng rơi trên gương mặt Linh Chi. Hai cô gái cứ ngồi bên nhau như thế. Ở phía góc xa, Đình Trọng tựa vào gốc cây cổ thụ, lặng lẽ nhìn.


Cũng đã đến lúc nghẹn ngào

Nói lời chào đến mối tình đầu

Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết

Em như bông hoa mặt trời

Có nụ cười

Đốt cháy lòng người

Có lẽ em là thanh xuân của tôi

--------------------------------------------------

Chap có sử dụng lời bài hát Có hẹn với thanh xuân - Monstar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro