sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay trở lại với hiện thực,giờ đây ai cũng chấp nhận với việc ahn seongmin đã đi.đương nhiên thì ai  trong toà nhà hera cũng biết được chuyện hai anh em họ kim nhìn thấy được seongmin,nên dường như shin yuna và cả kim doyoung cũng rất cẩn trọng về việc đó.

mỗi khi nhắc lại cái đêm mưa gió ấy chúng lại cảm thấy tội lỗi,trong lòng có chút nhói nhẹ.

gã nhắn tin cho ahn yujin trên chiếc điện thoại vẫn còn sử dụng chiếc ốp lưng đôi với yujin

"tớ muốn gặp cậu"

kim doyoung chở nàng dọc trên con phố vắng người cùng với chiếc xe phân khối lớn của gã vì trời đã chuyển sang màu tối.

nhưng giữa hai người vẫn còn sự ngại ngùng,xa lạ gì đó.ba năm rồi không trò chuyện,bữa nay lại gần nhau như thế này thì có chút ngượng thật.

cuối cùng lại là kim doyoung bắt chuyện trước

"thời gian qua cậu sống bên úc..ổn chứ"

"ừ tớ ổn"

lại im lặng nữa rồi.

"này ở bên đấy có thích ai không vậy"

"không hỏi gì kì vậy????"

"bữa thấy up ig chụp hình với anh nào,ui rõ điêuuu"

gã kéo dài chữ cuối ra chọc ghẹo nàng

"điêu cái gì,anh họ tớ đấy,kang minhee"

"ồ vậy hả,cứ tưởng anh trai nuôi"

"cái gì cơ??"

"nuôi xong thịt"

"yaaaaaa cậu muốn chết không!"

yujin gào lên đánh liên tục vào nón bảo hiểm trên đầu gã

"đùa tí thôi"

"dỗi rồi!"

"jinie dỗi à,vậy thôi đi ăn cho bớt dỗi,tớ bao"

"khôngg"

"không đi nhưng sorry tớ là người chở,tớ quyết định,blè"

gã chọc nàng,lại tiếp tục có thêm một cú đấm tung thẳng vào nón bảo hiểm.

"nè cậu cứ đánh như vậy tớ hổng đau,mà tay cậu đau hơn á"

doyoung choàng tay ra sau,đặt tay yujin lên eo gã.

"cái tay này không thể để đau được,để ôm kim doyoung thôi"

gì đây hôm nay lại bày đặt sến sủa quá cơ?

"ủa nay sến dị ông.."

"tại thích cậu"

"..."

"ủa chết mẹ lỡ mồm rồi..!"

bây giờ gã mới nhận ra bản thân lỡ mồm lộ ra một chuyện "trọng đại" mà bản thân đã giấu bao lâu nay.nhờ ơn phước của câu nói ấy mà cả hai im lặng suốt,không hé nửa lời.

chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên "yujin cậu lấy điện thoại giúp mình với"

"alo em nghe nè,dạ gì? em về liền nè chị đợi em tí!"

giọng gã có vẻ hốt hoảng,liền quay đầu xe,yujin tò mò chồm người về trước hỏi hắn

"có chuyện gì vậy"

"hina mất tích rồi!"


doyoung cùng yujin chạy thẳng lên tầng 92 không thèm ngó ngàng gì đến xung quanh.thang máy vừa ting một cái báo hiệu cho biết đã đến tầng cần đến.cả 2 đứa không chần chờ gì mà cắm đầu cắm cổ chạy.

ừ vậy mà kim doyoung biết mật khẩu nhà hina cơ.yujin có để ý,nhưng cũng mặc kệ.

"sao rồi chị nako"

"con bé..hic.."

nako chỉ biếc gục mặt khóc nấc,đành để yujin ngồi xuống dỗ dành chị,cố trấn an nako.

"lúc hina mất tích có ai gọi cho chị không ạ?"

"có"

"nào bây giờ chị bình tĩnh lại đi,tụi em sẽ cố giúp chị mà"


hina có cuộc hẹn với ai đó lúc 3h chiều,bảo tầm 6h về nhưng sau đó 8h có một cuộc gọi gọi đến cho nako.

họ đang giam giữ hina.

đây là những gì cả 3 đứa biết được.

tâm trạng cứ tự lấy tay vò đầu rối tung lên vì lo lắng cho hina.tâm trí ahn yujin hỗn loạn nhìn gã,không biết có phải ghen không nhưng cảm thấy rất khó chịu khi hắn quan tâm đến hina như vậy.

cả hai ra về vì nako mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều,và cũng muốn để chị bình tĩnh lại.

vừa bước ra khỏi cửa,ahn yujin đã đẩy kim doyoung.

"cậu làm cái gì vậy!?"

"cậu còn hỏi tớ sao?"

"tớ làm gì cậu chưa?"

"sao cậu nghiêm túc và lo lắng cho hina quá vậy hả?"

"không lẽ tớ phải vào đấy cười hahahaha cậu mới vừa lòng sao yujin?"

"vậy tại sao em tớ mất thì không thấy cậu đâu?trả lời tớ đi doyoung!!"

nàng nắm lấy hai vai doyoung hét toáng lên.vậy mà lại chọc trúng tim đen của hắn.

tớ giết ahn seongmin,còn mặt mũi nào mà đối mặt với cậu và seongmin đâu..

gã im lặng nhìn yujin,nhưng rồi cũng tiến đến ôm lấy cô gái kia vào lòng,xoa mái tóc xanh ấy.nàng từng hứa với gã sẽ luôn để tóc đen,vì gã thích mái tóc đen ấy.vậy mà từ lúc sang úc đã nhuộm xanh rồi.

cứ ngỡ nàng đã quên đi gã,quên cả lời hứa năm đó.

"yujin cậu quên mất lời hứa để tóc đen rồi sao"

"đừng có đánh trống lảng nữa doyoung.không quên,chưa bao giờ quên được.nhưng vì ghét cậu,nên tớ mới đổi"

"sao ghét?"

"3 năm nay có nhắn gì cho tớ đâu,ừ đấy ghét nên mới đổi màu tóc"

gã nghe đến đây liền mỉm cười,cái tính trẻ con giận dỗi của yujin bao nhiêu năm vẫn không bỏ.gã nắm lấy tay,nhìn thẳng vào mắt nàng.

"nhưng cậu biết là tớ thích màu xanh mà"

"ừ thì....."

nàng ngượng đến đỏ cả mắt,gạt tay doyoung ra.

"cậu nhuộm xanh đẹp lắm yujin"

nghe đến đây,ahn yujin khóc,khóc oà lên như một đứa trẻ,nàng ôm chặt lấy doyoung.gã cũng bất ngờ lắm,nhưng vẫn đáp lại em

"sao yujin của mình lại khóc"

"tớ yêu cậu nhiều lắm doyoung"

"hả,nhưng sao lại khóc"

"tớ nghĩ cậu ghét tớ,từ lúc tớ về cậu chưa hề nhắc đến tóc mới của tớ.tớ muốn nhuộm xanh vì tớ muốn cậu chú ý đến tớ,vì tớ biết cậu thích màu xanh..và cậu thì cứ mãi quan tâm đến hina"

"tớ vẫn để ý mà,tớ cũng chỉ quan tâm vì hina là bạn của tớ thôi,nào đừng khóc,tớ cũng yêu cậu nhiều lắm"

"nhưng không phải theo kiểu bạn bè__"

gã cúi xuống hôn lên môi nàng,chưa kịp để nàng nói hết câu.là nụ hôn mà nàng vẫn mong chờ bao lâu nay,nụ hôn mà chính doyoung trao cho yujin.

đôi mắt nàng lại rưng rưng nữa rồi

"tớ yêu cậu là thật.tớ đã đợi rất lâu để nói câu nói này rồi"

chính xác là 3 năm..

đáng lẽ 3 năm trước tớ đã có thể được bày tỏ với cậu.cuối cùng tớ cũng có cơ hội được nói.

ahn yujin kiễng chân,đặt trên má người kia một nụ hôn,còn in cả vết son lên đó.

"cái đồ ngốc kim doyoung này"

"tớ yêu cậu ahn yujin"

"sau này hãy luôn hôn tớ nhiều như thế này nhé"

hôm nay ta lại có thêm hai "người điên" rồi.













ừm,xin lỗi,nếu chap này tệ hay văn chương bị cụt.nhưng mình đã cố hết sức để kéo cái chap này lên rồi.

xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro