bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ơ?

văn đức mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống gói xôi be bé mà trọng đại vừa đưa đến chỗ của mình.

- cái này là của hương làm cho em, nhưng em không đói, tính bảo đức ăn đi.

- cái hương bên y tế ấy à? - anh ngờ ngợ đáp lại.

- vâng ạ.

- nhưng... - văn đức vẫn chưa thoát khỏi cơn ngạc nhiên của bản thân - người ta đã cố tình làm riêng cho đại mà, tự dưng đại lại bảo anh ăn nó?


cậu trai trẻ phì cười, đuôi mắt nhẹ nhàng kéo lên, dúi dúi gói quà vào tay anh người thương.

- em không đói mà, anh đức ăn đi cho có sức mà chiến đấu.

- nhưng mà...

- với cả, đức cũng vừa ốm dậy cơ mà - cậu tranh thủ thời cơ, khẽ ôm đôi bàn tay của anh vào tay mình - nên là đức cứ ăn đi, em nhường đức đấy.

văn đức hết nghiên cứu gói xôi lại đến ngắm nghía nụ cười chói loá như nắng mùa trưa hạ của người đối diện, cố gắng phớt lờ thứ đang ngày càng mất bình tĩnh nơi lồng ngực trái. anh sè sẹ gỡ mấy lớp báo bọc quanh, tỉ mẩn ngắm nhìn từng hạt nếp đẫy đà, trắng thơm cùng vài hạt đỗ xanh vàng rụm lấp ló, ẩn hiện sau lớp giấy gói. cẩn trọng đưa lên miệng cắn một miếng, văn đức bỗng cảm thấy nơi cổ họng trào dâng một thứ bối rối đến khó tả, hệt như một mớ xơ mướp đương chẹn ngang thực quản của anh vậy. anh hơi nghiêng đầu nhìn trọng đại lúc này vẫn còn đang mải mê lơ đãng chiêm ngưỡng trời xanh, môi khẽ mấp máy:

- đại... đại ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0314