Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang rất thấp. Cái tiết trời lạnh giá như thế này thì chỉ muốn quấn mình trong chăn mà thôi.

Văn Toàn đang quấn chăn và nhớ về anh người yêu.

Vì bước vào thời kì ôn thi, nên Văn Toàn và Ngọc Hải rất ít khi gặp nhau.

Toàn: hụ hụ...nhớ Nhớ Ngọc Hải chết mất

Văn Toàn vừa nhai snack vừa khóc thầm. Mong sao anh người yêu xuất hiện thì hay biết mấy.

Phượng: này này...đừng có thiếu nghị lực như vậy chứ

Toàn: hứ ~ cậu biết gì mà nói hả...

Phượng: ơ..tớ làm sao ?

Toàn: chả thế...cậu thì làm gì biết xa người yêu là thế nào chứ

Toàn: người yêu của cậu phòng ngay bên cạnh đây, muốn gặp lúc nào chả được

Phượng: hơ cậu nhắc làm gì để bây giờ tớ lại nhớ anh Văn Thanh của tớ rồi ?

Phượng: tạm thời Văn Toàn tớ sang phòng anh Thanh đây

Công Phượng nói rồi đứng dậy xỏ dép phóng cái vèo sang phòng Văn Thanh.

Toàn: ơ...bạn tồi !

Văn Toàn mắng Phượng một câu, ngay sau đó điện thoại vang lên tiếng *ting*

Một thông báo từ Instagram và người nhắn là Ngọc Hải.

Hải: em xuống kí túc xá gặp anh nhé

vỏn vẹn dòng tin có thế, Văn Toàn nhanh tay thả tim rồi đứng dậy khoác một chiếc áo khoác len, xỏ dép vào rồi chạy ra cổng kí túc xá để gặp Ngọc Hải.

Ông trời chắc đã nghĩ tiếng lòng của Văn Toàn, đã cho cậu được gặp Ngọc Hải.

Vừa ra cổng, Văn Toàn đã thấy bóng lưng cao lớn của Ngọc Hải.

Liền âm thầm đi từ từ lại và ôm chặt anh từ phía sau.

Ngọc Hải bất ngờ, khóe miệng cười tươi rồi quay lại đối mặt với người yêu bé nhỏ của mình.

Nhưng anh cau mày khi thấy Văn Toàn chỉ khoát một chiếc áo khoác len mỏng, chẳng thể giữ ấm được cho cơ thể.

Hải: sao lại mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng như này..hửm ?

Toàn: thì..tại em muốn gặp anh quá nên mới mặc đại ạ

Hải: ngốc...phải biết giữa ấm cho cơ thể biết chưa hả

Toàn: hì em biết rồi ạ

Hải: nào mau ngồi xuống đây

Ngọc Hải kéo Văn Toàn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Giờ mới để ý, trên tay anh đang cầm một chiếc túi đựng gì đó bên trong.

Toàn: này là gì thế anh ?

Ngọc Hải chẳng đáp mà âm thầm lấy trong chiếc túi ra một cái áo khoác len dày, rất thích hợp mặc trong thời tiết như vậy.

Hải: tặng em

Toàn: tặng em sao ?

Hải: ừm...em mặc xem có thích không

Ngọc Hải chủ động khoác áo cho cậu, mắt thẩm mỹ của anh rất tốt.

Văn Toàn rất thích.

Hải: à anh còn có pha sữa nóng cho em...uống trước khi đi ngủ cho ấm bụng nhé

Ngọc Hải cầm ra một chai sữa nóng đưa cho Văn Toàn.

Toàn: dạ

Đôi bạn trẻ ôm ôm nhau tí rồi Văn Toàn trở về phòng, Ngọc Hải thì ra về.

Nhưng vẫn không quên hôn nhau và vài câu chúc ngủ ngon.

_End Chap_

bù cho người nào đó bảo chap trước ngắn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro