Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Kí của Quế Ngọc Hải

Ngày 12 tháng 8 năm 202x

Một ngày tồi tệ nhất đối với tôi !

Người con trai năm ấy đã cho tôi biết tình yêu là gì. Người con trai cùng tôi trãi qua ba năm cấp ba.

Người con trai đã từng hứa với tôi, sẽ cùng tôi sang Pháp du học.

Nhưng chính cái ngày định mệt ấy, em đã ra đi mãi mãi. Để lại tôi với ngàn nỗi đau thương.

Ngày mai táng của em, trời đổ cơn mưa phùn.

Tôi quỳ trước phần mộ của em, mà trái tim tôi đau đớn. Trên bia mộ là hình em, với nụ cười xinh đẹp. Người con trai tôi thương, em ấy đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi 18.

Em ơi đôi ta còn lời hứa năm xưa. Cùng nhau sang Pháp du học, thế sao em lại ra đi như vậy hả em ?

Trước khi đi em có viết một lá thư nói hết nỗi mình của mình với bố mẹ và tôi.

Nội dung thư như sau:

"con chào bố mẹ...chắc hẳn lúc bố mẹ đọc được lá thư này thì con đã không còn trên cõi đời này nữa. Con biết điều này là dại dột, nhưng con không thể nào sống tiếp được bố mẹ à. Con mệt rồi, con không muốn sống với cuộc sống như thế này nữa. Mong bố mẹ hiểu cho con."

Và đây là nội dung bức thư em viết cho tôi:

"Quế Ngọc Hải, em cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt ba năm học cấp ba. Với em, khoảng thời gian ấy luôn luôn tươi đẹp. Em nhờ anh một chuyện, anh hãy thay em thực hiện ước mơ còn đang dan dỡ nhé. Hãy sống thật tốt nhé, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Không phải vì em hết yêu anh mà em rời đi đâu. Em chỉ mệt nên cần yên nghĩ. Kiếp này khó quá, kiếp sau anh nhé. Kiếp sau, em sẽ là con gái, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau yêu đương. Khi lớn anh sẽ mang trầu cau sang rước em. Anh nhé ?"

Nhưng em ơi, dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa thì anh vẫn chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em. Dù em không phải con gái, thì anh vẫn yêu em.

Dù có thể nào, thì vẫn có một Quế Ngọc Hải yêu Nguyễn Văn Toàn đến chết đi sống lại.

We Lost Each Other At The Age Of Eighteen
___

Ngày 3 tháng 9 năm 202x

Em và tôi dương âm cách biệt cũng hơn mười năm.

Tôi của hiện tại, có thể nói là có mọi thứ. Nhưng tôi chẳng có em!

Người con trai năm ấy, cho tôi biết thế nào là tình yêu, đã cùng tôi đi suốt năm học cấp 3, cùng tôi yêu đường tuổi học trò.

Nhưng chúng tôi lại mất nhau ở cái tuổi mười tám.

Tôi chẳng thể nào quên đi em! dù chỉ một giây!

"Kỉ niệm vẫn còn đó nhưng người đàn nơi đâu?"

"Ta dùng một giây để tạo kỉ niệm, nhưng phải mất cả đời để quên đi."

Cho đến hiện tại, tôi chẳng dám yêu ai, chẳng dám mở lòng với ai. Bởi lẽ, em là người đầu tiên và cuối cùng tôi yêu.

Cậu trai với cái tên Nguyễn Văn Toàn, với dáng người nhỏ nhắn, miệng nhỏ hay nở nụ cười xinh, những hình ảnh ấy của em tôi luôn khắc sâu trong tâm trí mình.

Nguyễn Văn Toàn! tôi yêu em! chỉ một mình em thôi!

Tôi nhớ em lắm! nhớ em rất nhiều!

Tôi sẽ đến với em, chúng tôi xa cách nhau cũng hơn mười năm. Em nơi ấy chẳng hẳn rất nhớ tôi nhỉ ?

Em cần tôi!

Tôi sẽ đến bên em, em nhé?

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro