chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến giờ về, Ngọc Hải dắt chiếc xe đạp cũ ra đợi nhóc trước cổng.

nhưng đợi mãi chẳng thấy em ra. nếu là thường ngày, thì anh đã thấy dáng người nhỏ bé cùng với cái cặp nặng trĩu trên vai. vụng về chạy nhanh tới chỗ anh.

nhưng hôm nay, đã tan trường hơn 10p cũng chẳng thấy em.

rồi thời gian dần trôi đi, anh đứng đợi Văn Toàn cũng đã hơn 20p.

cứ nghĩ em sẽ ở lại trực lớp, nên anh đã chạy vào tìm.

"các em, hôm nay Văn Toàn có trực lớp không? sao anh đợi mãi chẳng thấy"

anh vừa thở vừa hỏi một vài người bạn của Văn Toàn.

"dạ không ạ" một cậu bạn với dáng người cao cao trả lời anh.

"dạ Văn Toàn, bạn ấy tuần sau mới trực mà ạ?" một bạn nữ đứng gần đó lên tiếng.

"ừm đúng rồi đó ạ" bạn nữa cạnh bên tiếp lời.

những câu trả lời của mấy đứa nhóc làm anh lo sợ hơn nữa.

trong đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ linh tinh.

"anh cảm ơn" anh vội vã nói lời cảm ơn rồi chạy đi.

...

bầu trời chuyển mây đen, những giọt mưa tí tách rơi xuống.

mưa dần một lớn, Ngọc Hải dần dần mệt đi.

anh đã chạy đi kiếm em hơn 30 phút nhưng chẳng thể tìm thấy.

"này này sau trường có đánh nhau đấy"

"thế á? cậu biết rõ sự việc ra sao không?"

"ừ...hình như là một đám kia bắt nạt một cậu bạn bằng tuổi chúng ta đấy"

"thật sao?"

"ừ khi nãy tớ đi giặt khăn tớ thấy! nhưng con gái con đứa chen vào thì chúng nó lại vả cho vài phát"
...

hai học sinh nữ của trường đi ngang qua nói. Ngọc Hải nghe được, linh cảm chẳng lành. bỗng! anh chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua địa điểm phía sau trường!

mặc kệ mưa đến ướt cả quần áo, anh chạy nhanh trên con đường đầy đất bùn, đến phía sau trường.

dừng lại!

Ngọc Hải bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của em đang bị bọn côn đồ kia đánh...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro