Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn dọn bàn của khách vừa đi rồi nhìn ra ngoài lại có khách đến cậu nhìn người đó! A, lại là hắn!

Dạo gần đây thấy hắn hay xuất hiện trước chỗ cậu. Ừm...thì hắn ta là ân nhân của cậu không nhờ hắn thì hôm đó tấm thân nhỏ bé này bị đám người kia đè xuống rồi. Cơ mà tại sao hôm nào cũng ghé đây? Nhìn cách ăn mặc cũng không phải gia đình bình thường gì! Tại sao lại ghé đến đây, không lẽ đồ ăn ngon sao? Hay là...

- " Anh Toàn, vị khách đó muốn anh ra order " - Tiểu Tiên vừa nhìn vừa chỉ sang hắn - " Anh nên cẩn thận, em thấy hắn ta hay đến đây lại còn đòi anh ra order nữa. Nhìn là biết có ý gì đó với anh rồi ".

Văn Toàn nhìn Tiểu Tiên rồi lại nhìn ra chỗ hắn, liền thấy hắn cười tươi như hoa nở.

- " Thôi đi, người ta là ân nhân của anh đấy " - Văn Toàn cốc nhẹ đầu Tiểu Tiên.

- " Èo, hông lẽ cứu hoài là đến đây hoài sao, ngày nao ngày nào cũng đến, muốn anh trả ơn sao? "

- " Thôi cô nương ơi, đi làm việc đi kẻo bị trừ lương đấy " - Cậu cầm lấy giấy note và menu ra chỗ hắn " Nhanh đi, anh ra đó "

- " Vâng, nhưng anh phải cẩn thận tên đó nha, nhìn kìa gì mà mặt đen xì xì thế kia " - Tiểu Tiên bĩu môi nhìn cậu. Hứ...chả biết tên kia có ý gì với Anh Toàn nữa chứ muốn ảnh trả ơn sao không nói thẳng đi.

Nói xong liền đi vào trong, Văn Toàn để ý cũng đúng vừa nãy còn cười tươi lắm mà sao giờ mặt lại đen xì thế kia. Nắng mưa thất thường? Hắn đen mặt cũng đúng nhưng là đúng với hắn! Vì sao a, nhìn người mình thích nói chuyện với người con gái khác bảo sao mặt hắn không đen cho được. Nghĩ thử mà xem, cậu chưa từng cười ngọt với hắn hà cớ gì cậu lại cười với cô gái kia? Hừ...

- " Quế nhị thiếu, ăn phải thuốc súng sao? Người ta ra tận đây rồi còn không kêu đồ ăn là mang bụng đói về thật đấy nha " - Văn Hậu gãi cằm nhìn Ngọc Hải.

- " Xin chào quý khách! Hai người muốn dùng gì ạ? " - Văn Toàn đưa menu ra sau đó lật giấy ra chuẩn bị ghi chép món.

Người nào đó mặt đen xì xì mà giờ lại mỉm cười nhìn cậu rồi nói

- " Cho tôi một phần mì xào thập cẩm nha và thêm một ly coca ".

- " Cho tôi một phần mì xào bò và một ly coca. " - Văn Hậu chống cằm nói. Hừ...thiệt tình ngày nào cũng mì đến nỗi nằm ngủ không thấy em xinh tươi nữa mà mơ thấy cọng mì luôn rồi

- " Dạ, Quý khách đợi xíu ạ " - Nói rồi cậu xoay người đi vào trong.

- " Này, người ta đi xa lắm rồi nhìn gì nữa " - Văn Hậu quơ tay trước mặt Ngọc Hải

- " Thế tớ nhìn cậu nhá " - Ngọc Hải nhăn mặt quay qua nhìn Văn Hậu.

- " Ấy, thôi thôi cho tôi xin " - Èo ánh mắt nhìn muốn rợn da gà ông đây không cần

- " Mà tớ nói này, sao cậu không theo đuổi thẳng..." - Văn Hậu đang nói liền ngậm miệng lại nhận đồ ăn của mình sau đó nói tiếp - " Người ta luôn đi, cứ phải đến đây ăn mì hoài"

- " Cậu biết thế nào là nhẫn nại không " - Hắn nhướn mày nhìn Văn Hậu.

- " Nhẫn nại " - Hứ...ông đây ăn mì hoài sắp phát điên rồi đây nhẫn nại quần què gì chứ.

- " Ngày ngày đến ăn tạo thiện cảm sau đó làm bạn tiếp theo con mồi sa lưới thì trực tiếp xuống tay " - Ngọc Hải nhếch mép cười sau đó chậm rãi nói.

Văn Hậu cặm cụi ăn gì. Gì cơ chứ nghĩ cậu là thằng ngốc hay sao, trời ơi là trời ngày nào cũng mặt dày đến đây ăn rồi rình người ta như hổ rình mồi mà bày đặt thiện cảm quần què. Ăn xong hai người thanh toán rồi rời đi.

- "..." - Văn Toàn cầm tờ giấy trên bàn ngẩn người. Bên trong tờ giấy là số điện thoại của hắn? Haizzz...cứu người rồi muốn người ta trả ơn thiệt tình...

Hai người lên xe trở lại về trường, đột nhiên Ngọc Hải hắt xì.

- " Ây da, Quế nhị thiếu gia được cô gái nào nhắ tên ư"

- " Hừ...nếu là cậu nhóc đó thì...hắt...xì " - Bực thiệt chứ.

- " Haha có cần Đoàn Văn Hậu đưa cậu lại đó không? " - Văn Hậu nhướn mày cười nói.

- " Ây da, tiết sau là tiết tự do thì ok luôn " - Người nào đó vừa hắt xì xong liền nói.

- "..." - Văn Hậu hậm hực không biết nói gì.

Tới cổng trường đại học Hoàng Thiên, Văn Hậu cất xe trong hầm gửi xe rồi cả hai cùng lên lớp. Đại học Hoàng Thiên là trường đại học lớn ở Sài Gòn, với đội ngũ giảng viên ưu tú, chuyên đào tạo các sinh viên trở thành nhân tài của đất nước. Bởi vậy mới nói bất cứ ai tốt nghiệp đạt điểm tối đa có thể bước chân vào Quế thị thì tương lai sáng như vàng. Chà chà...ai mà không biết Quế thị là như thế nào cơ chứ.

Nhưng nếu không thể vào Quế thị làm thì vẫn còn cách khác là quyến rũ Ngọc Hải nhà Quế thị

Trường Hoàng Thiên dù là tiền bối hay hậu bối đều cố ý hoặc vô tình muốn Ngọc Hải nhìn thấy bởi lẽ biết đâu được sẽ có một ngày nào đó có thể " nhất kiến chung tình " với hắn. Haizzz...có một anh người yêu gia thế khủng như thế ai mà lại không thích chứ.

Hắn bước vào lớp bắt đầu ôm điện thoại nhìn chính mình trong màn hình, Văn Hậu ngồi bên cạnh ngó qua. Hắn ta bị gì vậy, không lẽ là đang tự luyến sao? Văn Hậu nhún vai bĩu môi một ý nghĩa đùa giỡn lướt qua đầu cậu.

Ai kia đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại thì tự dưng điện thoại sáng đèn khuôn mặt chăm chăm lại điểm thêm nụ cười.

Màn hình điện thoại liền sáng lên với ba chữ Đoàn Văn Hậu cùng với tin nhắn " Hi "

- " Này, Đoàn Văn Hậu " - Hắn nheo mắt quay qua nhìn tên nào đó đang cười cợt.

- " Tớ ngay cạnh cậu cậu đang trông mong tớ sao " - Văn Hậu cười cười nói.

- " Ông đây là muốn đập cậu " - Hắn đanh mặt lại. Gì chứ làm tưởng cậu nhóc kia nhắn tin ai ngờ là cái tên rảnh rỗi này - " Đừng có phá rối tớ "

- " Được rồi được rồi, tớ sẽ giúp cậu một tay nhanh chóng có thể cho người đó vào lòng bàn tay cậu " - Thấy ai kia đen mặt cậu thôi không giỡn nữa rồi nói tiếp - " nhanh nhất có thể ".

Ngọc Hải nheo mắt nhìn Văn Hậu thầm nghĩ! Ây da, có thể nghe theo không đây, hai thằng đực rựa đều chưa có mảnh vắt vai mà giờ lại đòi làm quân sư? Haizz...chưa thấy thành công đâu mà thất bại ngay trước mắt.

- " Cậu xem cách theo đuổi của cậu đi. Chả biết thành công hay không nhưng sợ giữa đường có người hớt tay trên rồi. Hứ " - Văn Hậu khoanh tay nhìn Ngọc Hải. Gì chứ nghĩ làm sao mà theo đuổi người ta như vậy có ngày hớt tay trên thì lại la.

- " Cậu có cách gì sao " - Nghĩ cũng không tệ cứ thử xem sao.

- " Cách thì có đấy " - Văn Hậu vỗ ngực tự hào nói - " Đoàn Văn Hậu này là ai cơ chứ "

- "..." Đoàn thiếu gia thành công thì ít mà thất bại thì chất núi.

- " Hừ...đến lúc thành công thì đừng có mà quỳ lạy xin tớ "

Quế Ngọc Hải nhìn cậu. Haizzz...thử thì thử tạm tin cậu ta trước vậy. Dù sao phải mau dắt bảo bối của hắn về mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro