Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn nhìn cánh tay bị người lôi kéo, im lặng không lên tiếng, cậu biết, may mà lúc nãy Ngọc Hải đến giải vây, nếu không e là người kia đã vạch trần ra bí mật của cậu mất rồi.

Hai người một đường người trước người sau không nói gì, chỉ nắm tay nhau như thế mà trở về nhà cậu.

Cổng khu trọ quen thuộc hiện ra trước mắt, Ngọc Hải buông tay cậu ra, nhìn cậu khẽ xoa cổ tay mình hắn nhẹ giọng lên tiếng.

- "Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay."

Văn Toàn cúi đầu không lên tiếng.

- "Lúc nãy... nếu anh tôi có quá lời, đừng để ý đến. Nếu anh tôi có làm tổn thương cậu, tôi thành thật xin lỗi."

Hắn ngừng một lúc thấy cậu không nói gì, ánh mắt ảm đạm cố giấu giếm bằng nụ cười gượng gạo trên môi.

- "Ừm, cũng không còn sớm nữa. Tôi về đây! Tạm biệt!"

- "Tại sao vậy?"

Văn Toàn lúc này không biết nghĩ gì, nhẹ giọng hỏi. Bất quá, những lời sau cậu thốt ra cũng không biết là nói với Ngọc Hải hay nói với bản thân mình.

- "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại thích tôi? Tại sao lại theo đuổi tôi chứ? Tôi lại chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tại sao cậu lại không từ bỏ tôi chứ?"

Đúng vậy, tại sao chứ? Tại sao hắn luôn dõi theo cậu vậy? Hắn luôn lấy lý do "trùng hợp" để đưa cậu về nhà. Hắn nói thích cậu, cậu liền từ chối hắn vẫn lén theo sau cậu, đứng ở một góc nhìn cậu an toàn về nhà, nhìn cửa sổ nhà cậu sáng đèn rồi mới an tâm rời đi. Tại sao vậy chứ? Tại sao hắn cứ nhằm vào yếu điểm của cậu mà tấn công rồi chậm rãi chiếm lấy tim cậu như vậy chứ.

Bước chân Ngọc Hải bỗng khựng lại, hắn quay đầu nhìn cậu ngẩn ngơ tự hỏi, nhẹ giọng hỏi ngược lại cậu,

- " Toàn à, thích một người thì còn cần có lý do sao?"

Cần hay không? Đời này thật nhiều chuyện bi hài, nếu thích một người mà có lý do... hẳn chừng thời gian sau đó cũng sẽ có lý do để không thích nữa.

Mà Văn Toàn cũng chẳng biết bản thân mình có muốn nghe cái lý do nào đó từ Ngọc Hải hay không. Cái cậu muốn biết chính lý do, chính là muốn từ miệng hắn, nói bản thân làm thế nào đi vào tim hắn. Nhưng mà, cậu cũng thật không muốn nghe lý do... Chính là sợ trong một phút ngẩn ngơ này phóng túng bản thân nhắm mắt đồng ý đại với hắn, cùng hắn tiến vào quan hệ yêu đương, rồi sau này, ngộ nhỡ hắn không còn yêu cậu nữa, cũng sẽ giống như hiện tại nói ra một lý do. Đến lúc đó cậu làm sao bây giờ... chẳng phải là sẽ nhớ lại ngày hôm nay mà tự chế giễu bản thân, thương tâm nhìn hắn lạnh lùng với mình sao.

Văn Toàn đúng là thiếu cảm giác ấm áp của gia đình thật, cũng thèm cái hơi ấm bên người, thèm được quan tâm, được yêu thương. Nhưng mà...

Thật đủ buồn cười.

Cũng thật đáng thương...

Ngọc Hải nhìn cậu không lên tiếng, khẽ nói.

- " Toàn à, nếu thích một người còn cần lý do. Chắc chắn tôi sẽ không chọn anh."

Bởi vì thích một người còn có lý do, thời gian lâu dài ở chung sẽ cảm thấy cái lý do đó thật ngớ ngẩn. Dần dần, nó sẽ trở thành sợi dây trói buộc cả hai, sẽ không còn ngọt ngào lãng mạn nữa mà trở thành gánh nặng trói buộc.

Ngược lại, hắn đối với Văn Toàn mà nói là thích mà không cần lý do. Ở cậu, hắn nhìn ra được cả hai có thể bình yên sống cùng nhau cả một đời. Thời gian lâu dài ở cùng nhau, cả hai sẽ nhận ra đối phương dành tình cảm cho nhau như thế nào, ngọt ngào, vui vẻ như thế nào. Đó là ngọt ngào của tình yêu, không phải là trói buộc.

Một câu này của Ngọc Hải làm Văn Toàn rơi nước mắt, tim cậu như bị ai bóp chặt, đau nhưng lại chứng minh được nó còn tồn tại.

Hắn nhìn vai cậu run nhẹ tim chợt nhói lên, không nói một lời bước đến ôm lấy thân thể gầy gò của cậu.

Đã lâu lắm rồi Văn Toàn mới cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm. Cậu áp mặt trong ngực hắn nghe tiếng tim đập thật rõ ràng, nước mắt muốn ngưng lại chực trào ra nữa.

Cậu...rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Đẩy hắn ra, hay tùy tiện cho bản thân chấp nhận tình yêu này?

Dù là lựa chọn nào cũng khiến cậu khó chịu.

Đẩy hắn ra, sau này biết có tìm được người quan tâm mình như hắn...

Yêu hắn, lỡ như sau này chia tay, cậu lại trở về với cô đơn, liệu cậu có chịu nổi không...

Ngọc Hải nhẹ vỗ lưng cậu. Hai người không ai nói một lời nào, yên lặng mà cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Không biết qua bao lâu, Văn Toàn rời khỏi cái ôm của hắn, cúi đầu cười nhẹ.

- "Để cậu chê cười rồi!"

Ngọc Hải lắc đầu, bàn tay muốn đưa ra lau giọt nước mắt còn vương trên má cậu nhưng sợ cậu tránh né lại thôi.

- "Tôi..."

- "Cậu..."

Hai người nhìn nhau, Ngọc Hải hơi cong khóe môi - "Ừm... cậu nói đi!"

Văn Toàn nhìn hắn thật lâu, như muốn nghĩ thật kĩ chuyện gì. Qua một hồi, Ngọc Hải tưởng chừng như cậu sẽ không nói, thì lại nghe được thanh âm mềm nhẹ của cậu.

- "Cậu có thể thích tôi cả đời không?"

Câu hỏi rõ thật ấu trĩ. Nào ai có thể chắc chắn được câu trả lời chứ. Nhưng cậu lại thốt ra. Dù biết lời nói kia có thể không thật, nhưng cậu cũng vẫn muốn nghe.

Ít nhất sau này có chia tay, cậu cũng sẽ nhớ đến... ngay lúc này hắn từng nói yêu cậu.

Ngọc Hải ngẩn người, đáy mắt xẹt qua tia vui sướng, khóe môi hắn cong lên khẽ lắc đầu.

- "Một đời dài lắm. Vậy nên, tôi chỉ có thể thích em cho đến lúc tôi chết đi thôi!"

Văn Toàn bật cười, hai mắt vừa ngừng khóc giờ lại mờ sương. Hắn bước đến trước mặt cậu chậm rãi cúi xuống, hai tay ôn nhu ôm lấy má cậu lau nước mắt rồi khẽ hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Ngay lúc này, Văn Toàn đã biết được chính mình không thể nào đẩy Ngọc Hải ra nữa rồi. Lần này, cậu sẽ tùy tiện để bản thân mà yêu hắn. Mặc kệ yêu nhau thế nào, yêu trong bao lâu, chỉ cần còn một giây ở bên nhau cũng chính là yêu.

Cả một đời dài lắm. Vậy nên hãy yêu nhau như thể ngày mai là ngày cuối của cuộc đời, nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro