6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tàn vào mùa đông rồi sẽ có những bông hoa khác nở vào mùa xuân.

Con người rồi sẽ yêu, rồi cũng sẽ được yêu. Có chăng là người mình yêu lại chẳng yêu mình, người yêu mình mình lại chẳng yêu. Thà có lỗi với người khác một chút còn hơn có lỗi với bản thân mình...

*********************************

Nguyễn Văn Toàn tỉnh dậy khỏi cơn mê, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhăn mày nhìn xung quanh, đây vốn là phòng của cậu chứ không phải là một nơi xa lạ. Nhưng điều lạ là rõ ràng hôm qua cậu ngất đi trên mặt đất trước cửa nhà, tại sao bây giờ cậu lại nằm gọn gàng trên giường đến vậy? Quay sang nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Buổi chiều cậu vốn không có tiết nhưng hai tiết buổi sáng cậu đã lỡ mất rồi. Cậu với tay lấy điện thoại định bụng gọi cho thầy giáo phụ trách để nói lại với giáo sư. Tay vừa với vào điện thoại đã nghe tiếng mở cửa và một giọng nói mang chín phần chán ghét.

"Không phải gọi, giáo sư biết cậu ốm rồi."

Tất nhiên đó là giọng của Ngọc Hải. Vào trường được vài ngày, cậu ngay lập tức trở thành con cưng của giáo sư vì không bao giờ nộp muộn bài tập và luôn hăng say học hỏi. Hôm nay thấy cậu không đi học ngay tiết của mình nên giáo sư đã nhờ anh đến nhà xem cậu thế nào. Dù không muốn nhưng vì rất tôn trọng giáo sư nên anh vẫn phải ghé qua. Sau khi kéo lê cậu vào phòng ngủ thì anh gọi điện cho giáo sư báo cậu bị ốm.

"Là anh đưa em vào phòng sao?" - Văn Toàn phấn khích hỏi.

"Tôi kéo cậu vào." - Ngọc Hải nhàn nhạt đáp.

"Cảm ơn anh." Văn Toàn vừa cười vừa nói.

"Từ bao giờ cậu cho phép mình cái quyền xưng anh em với tôi thế? Tôi cảm thấy ghê tởm lắm." Ngọc Hải nhăn mặt rồi đứng lên khỏi chiếc ghế anh vừa ngồi.

Văn Toàn ngay lập tức cúi mặt xuống giường, hai tay mân mê vào nhau rồi bảo:

"Dù sao anh cũng hơn tuổi, đổi cách xưng hô cho thân thiết một chút cũng được chứ sao. Dẫu sao chúng ta cũng là những người Việt sống ở đất khách với nhau mà."

"Được rồi, cậu muốn gọi sao thì gọi. Tôi về đây." Nói rồi anh ngay lập tức bước ra ngoài để đi về.

Văn Toàn cũng không níu giữ anh lại. Cậu biết anh có mặt ở nhà cậu chỉ vì trách nhiệm của một trưởng ban gương mẫu. Anh chỉ kéo cậu vào giường nằm chứ trên thực tế bộ quần áo khó chịu của cậu cũng không được cởi ra dù chỉ là chiếc áo khoác, dù cậu sốt nhưng chẳng có lấy một chiếc khăn trên trán hay một bát cháo, một viên thuốc. Anh chỉ ngồi im chờ cậu tỉnh dậy thì liền bỏ đi. Văn Toàn cười khổ, cậu ngốc thật, vốn biết rằng anh chẳng yêu thương gì mình, thậm chí vì biết cậu thích anh nên anh càng ghét cậu, không cho cậu cái quyền gọi anh là anh như những đứa bạn khác chỉ quen anh trước cậu một hai tháng. Cậu hôm qua cũng đã nhìn thấy người anh yêu, là một cô gái xinh đẹp. Cậu biết là anh chỉ thích con gái và phần trăm cơ hội của cậu chỉ là số không tròn trĩnh. Cậu cũng đã định từ bỏ nhưng nhìn thấy anh trái tim cậu lại đập rộn ràng. Với người khác thì cậu không biết chứ với cậu hiện tại lí trí không thể thắng nổi trái tim. Trái tim yêu anh và khao khát được anh yêu...

Sau khi uống thuốc thì hôm sau cậu cũng có thể đến trường. Mọi người đều hỏi thăm cậu có sao không, cậu cũng rất vui vì được mọi người yêu mến. Nhưng có lẽ buồn nhiều hơn một chút vì sự ghét bỏ của một người.

Vì tác dụng phụ của thuốc nên sau khi kết thúc buổi học cậu hơi buồn ngủ. Vậy là hội bạn đành đi uống cà phê mà không có cậu. Ngồi nói chuyện một lúc Văn Thanh liền như nhớ ra cái gì đó thốt lên:

"Tao nhớ rồi, người yêu của ông Hải..."

"Làm sao?" Công Phượng liền hỏi.

"Chuyên đi thả thính trai nước khác để moi tiền. Trai Pháp ai cũng quen mặt cô ta rồi nên cô ta đi moi của trai nước khác. Hồi đó cô ta có tán tao với thằng Dũng nhưng hai thằng đều không thích con gái nên block thẳng rồi. Sau có thằng nói là bị cô ta moi hết tiền, lúc đấy vì không để ý nên cũng không nhớ mặt. Tối hôm qua lại thêm thằng nữa bị lừa nên mới nhớ ra. Quen một lúc cả chục thằng và ông anh mình nằm trong số đó."

Sau khi Văn Thanh nói, không một ai nói thêm gì. Họ ngồi im suy nghĩ, bởi họ biết Ngọc Hải rất yêu cô gái này. Và hơn hết là bây giờ có lẽ họ nói gì anh cũng không tin.

Có lẽ cần một cái bẫy...

Một cái bẫy ngọt ngào, đủ để con cáo lòi đuôi, đủ để kẻ si tình tỉnh ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro