4. Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đã bắt đầu nhập học, những sinh viên của ngôi trường cũng bắt đầu trở về với những tiết học trên giảng đường sau kì nghỉ hè. Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng dường như trái tim của con người khi bắt gặp tình yêu thì sẽ chẳng thể nào đi đúng quỹ đạo nữa.

Một buổi sáng mùa thu trong lành, những chiếc lá trên cây đã bắt đầu chuyển từ màu xanh mơn mởn vốn có sang màu vàng nhạt, rồi sắp tới khi mùa đông giá lạnh tới chúng sẽ rơi xuống để những thế hệ tiếp theo của chúng được ra đời. Nguyễn Văn Toàn bước trên con đường dài từ trường ra đến cổng trường, tai cậu đeo một chiếc airpods, một bên vai khoác chiếc balo còn tay thì đút túi quần. Dù có nhìn ở góc nào thì hình ảnh này cũng thật đẹp, thật ngây ngất lòng người.

Về đến nhà, Văn Toàn thấy trước cửa đặt một thùng bưu phẩm gửi từ Việt Nam. Biết chắc là gia đình gửi đồ cho mình, cậu vội vội vàng vàng bê thùng đồ vào nhà và lấy kéo mở ra. Bên trong là 4 hộp bánh trung thu, mỗi hộp có hai bánh một nướng một dẻo. Bên trên thùng bánh còn có một tờ giấy mẹ cậu ghi: "Mẹ định mua 10 hộp nhưng cái thùng để không hết, có 4 hộp thì đem chia cho các bạn ăn cùng với nhé, chắc các bạn cũng nhớ nhà lắm. Ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, cố học hành cho tốt rồi có gì mẹ thu xếp công việc sang thăm. Chúc con trung thu vui vẻ!"

Văn Toàn mỉm cười nhìn thùng bánh, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ. Nói chuyện một lúc, cậu cũng không quên một việc quan trọng:

"Chúc bố mẹ trung thu vui vẻ!"

Cúp máy, cậu liền thở dài một hơi. Trung thu vốn là tết đoàn viên, ấy vậy mà giờ cậu ở đây một mình, không có người yêu chỉ có bạn bè, nhưng bạn bè thì lại có người yêu hết rồi. Cậu xách cả 4 hộp bánh đi ra khỏi nhà.

Thân quen với cậu thì tất nhiên chỉ có Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Công Phượng, Quang Hải và Văn Hậu thôi chứ còn ai nữa, cậu liền gọi 6 người ra quán cafe gần trường. Vì ở trong kí túc xá cùng nhau nên cả 6 người kéo đến cùng một lúc. Sau khi gọi đồ uống xong thì Đình Trọng liền hỏi:

"Toàn gọi người ta ra đây có chuyện gì không?"

Bị Tiến Dũng lườm và bị cả hội nhìn một cách đầy ngao ngán, Trọng liền cười hì hì sửa lại:

"Toàn gọi bọn tao ra đây có chuyện gì không?"

Lúc này, Văn Toàn mới đem mấy hộp bánh trung thu đặt lên bàn rồi bảo:

"Mẹ tao mới gửi sang ít bánh trung thu, mỗi cặp một hộp nhé."

"Ui cảm ơn Toàn nhiều, bọn tao đang thèm bánh trung thu lắm. Hay mai trung thu đi chơi với bọn tao nhé." - Quang Hải thấy bánh trung thu liền sáng mắt.

Mọi người ai cũng cảm ơn và gọi Văn Toàn đi chơi cùng. Ở nhà một mình vào cái ngày trung thu tất nhiên là cũng buồn nên Văn Toàn đồng ý đi với mọi người ngay.

"À anh Hải thích ăn bánh nướng hay bánh dẻo?" - cậu hỏi mọi người.

"Ông ấy thích ăn bánh dẻo, ông ấy bảo là ăn bánh nướng ngửi thấy cả mùi khét, đúng là đồ hâm." - Tiến Dũng vì cùng quê với Ngọc Hải nên khẳng định rất chắc chắn.

Cũng may là Văn Toàn thích ăn bánh nướng, cậu lôi hộp bánh còn lại ra rồi lấy bánh nướng, còn bánh dẻo thì để lại vào trong hộp rồi đưa cho Văn Thanh nhờ đem về tặng cho Ngọc Hải. Văn Thanh nhận hộp bánh với trọng trách nặng nề, hắn hiểu rõ rằng cái tên Ngọc Hải kia sẽ không bao giờ ăn nếu đó là bánh của Văn Toàn đưa, Ngọc Hải sau cái ngày đi gặp Văn Toàn về thì liền tuyên bố ghét cậu nên cả hội ai cũng biết, chỉ là không dám nói vì sợ cậu sẽ buồn. Thôi thì cứ đem về rồi không nói là cậu cho thì anh chắc sẽ ăn hết.

Ngồi thêm một lúc thì Văn Toàn về nhà còn 6 người còn lại thì cùng nhau về kí túc xá. Văn Thanh đem bánh đến phòng cho Ngọc Hải rồi bảo:

"Ra đường thấy bánh nên mua cho anh một hộp này." - Văn Thanh đưa bánh cho Ngọc Hải rồi nói.

"Chúng mày dở à? Ở Pháp mà cứ làm như đang ở Việt Nam, ra đường có bánh á?" - anh khó hiểu hỏi lại.

Thế là 6 người giơ 3 hộp bánh của mình lên rồi hỏi:

"Anh tin chưa?"

Dù vẫn chưa tin mấy nhưng có miếng bánh ăn thì anh cũng chẳng quan tâm nguồn gốc của nó nữa. Mở hộp ra thì thấy rõ ràng là có hai chỗ trống cho hai cái bánh nhưng lại chỉ còn mỗi một cái bánh dẻo, anh liền hỏi:

"Một cái bánh nữa đâu?"

Công Phượng liền nhanh trí trả lời: "Biết anh không ăn bánh nướng nên bọn em chỉ mua bánh dẻo, lúc đầu người bán hàng không cho nhưng lúc sau lại có một chú người Việt Nam đến hỏi có bán riêng bánh nướng không nên bọn em bán cho chú ấy rồi."

Ngọc Hải ậm ừ rồi cắt cái bánh ra ăn. Cũng may là có người mua cái bánh nướng đấy chứ mang về anh không ăn thì phí, mỗi đứa kia ăn một cái là cũng ngán rồi làm sao mà ăn thêm được cái bánh nướng nữa. Vừa cắn xong miếng bánh đầu tiên thì Ngọc Hải có thông báo tin nhắn đến.

"Bánh có ngon không anh?"

Tất nhiên người gửi tin nhắn đến là Văn Toàn. Anh liền nhả miếng bánh đang nhai dở trong miệng ra rồi đem hộp bánh xuống thùng rác sau trường ném. Sau đó anh cũng không trả lời tin nhắn của cậu mà lôi hết 6 người kia ra hỏi tội. Cãi nhau một hồi thì tất cả mọi người đi ngủ với khuôn mặt căng hơn cả dây đàn. Vì ngủ cùng phòng với anh nên Văn Hậu và Quang Hải không nói gì liền trực tiếp đi ngủ luôn. Nhưng ở phòng còn lại thì có bốn con người vẫn hăng say nói.

"Quá đáng, hết sức quá đáng." - Công Phượng là người nói đầu tiên.

Tiếp theo ngay sau đó, Văn Thanh tiếp lời: "Yêu phải thằng đấy chỉ khổ cái thân thằng Toàn."

"Dù không thích nó thì ít ra cũng đừng vứt đi như vậy chứ, nó mà biết chắc nó buồn lắm." - Tiến Dũng cũng nói thêm vào.

Lúc này, Đình Trọng mới bảo: "Có lẽ anh Hải không bao giờ thích lại Toàn đâu. Anh Hải có người yêu rồi hay sao ấy, và đấy là con gái. Chị ấy nhìn xinh lắm, nhìn thấy chị ấy anh Hải cười rất tươi. Chắc ngày mai anh Hải sẽ đi chơi trung thu với chị ấy. Mai mình đi chơi mà gặp hai người đấy thì phải cố đánh lạc hướng thằng Toàn đi nhé, nó mà thấy thì nó buồn lắm á."

Lúc này, những con người ở đây cũng đã dần dần hiểu ra. Hóa ra anh Hải của bọn họ cũng biết yêu, cũng biết cười tươi khi nhìn thấy người làm trái tim anh ấy loạn nhịp. Văn Toàn cũng biết yêu, cũng biết dành tình cảm cho cái người làm trái tim cậu ấy loạn nhịp. Suy cho cùng, ai trong hai người cũng biết yêu, cũng có những cảm xúc của con người bình thường. Chỉ tiếc là hai người họ chỉ có một người dành tình cảm cho đối phương, người còn lại thì mãi mãi chỉ hướng về một phía khác, một phía mà chẳng có người kia.

Đêm trăng tròn năm ấy có một người đặc biệt vui vẻ với tình yêu của mình. Nhưng người đó không biết vì mình mà có một ai đó lặng lẽ âm thầm bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro