13. Thân Phận Thật Sự Của Nam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một tuần trước, lúc bố mẹ Văn Toàn bay sang Pháp để gặp cậu.]

Họ hẹn gặp mặt trong một nhà hàng sang trọng gần tháp Eiffel. Xuân Trường đến chở cậu từ nhà đến nhà hàng đó. Gần một năm trời xa nhà, cậu nhớ bố mẹ lắm nên liền ôm bố mẹ ngay khi vừa gặp mặt.

"Con nhớ bố mẹ quá." cậu vừa nói mà vừa rơi nước mắt.

"Bố mẹ cũng nhớ con." mẹ cậu nói rồi đưa cậu vào phòng riêng mà họ đã đặt sẵn.

Ngồi yên vị xuống ghế, gọi đồ ăn xong xuôi cậu liền hỏi:

"Chắc không phải vì mỗi chuyện nhớ con mà bố mẹ lặn lội từ Việt Nam sang đây đâu đúng không ạ?"

"Ừ. Bố mẹ sang đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Chuyện gì vậy ạ?" cậu hỏi.

"Nguyễn Nam Anh..."

"Là ai ạ?" cậu lại hỏi.

"Là con. Là tên thật của con trước đây."

Cậu im lặng không nói gì. Sau khi rời khỏi chỗ ở cũ một năm thì cậu bị tai nạn, một bên mặt cậu bị bỏng nặng, cậu cũng bị mất trí nhớ. Vì vậy mà cậu đã phải phẫu thuật để trở thành một gương mặt khác. Nhưng cậu chỉ biết là mình phẫu thuật khiến mặt bị đổi, không biết là ngay cả tên của cậu cũng bị đổi mất.

"Bố mẹ xin lỗi con." mẹ cậu lại tiếp tục nói. "Trước đây khi ở nhà cũ, cạnh nhà chúng ta có một cậu bé hơn con ba tuổi, con và cậu bé đó rất thích chơi với nhau. Mẹ cũng nghĩ là hai anh em chỉ thân nhau như bao người khác thôi. Nhưng ít lâu sau mẹ lại biết được cậu ấy thích con, và mẹ cũng biết con thích cậu ấy khi lỡ nhìn thấy nhật kí trong phòng con."

Văn Toàn vẫn im lặng nghe mẹ mình nói tiếp, nhưng nước mắt của cả hai mẹ con đã rơi lã chã.

"Hai đứa đã hứa đi Pháp cùng nhau, mẹ biết là nếu sang Pháp, hai đứa chắc chắn sẽ yêu nhau. Bố mẹ chỉ có một đứa con duy nhất, lúc đó bố mẹ cũng cổ hủ nên liền cảm thấy hai đứa đến với nhau nhất định không được. Vì vậy nhân cơ hội bố chuyển công tác sang thành phố khác mẹ cùng bố đã bắt con chuyển đi để tránh xa cậu ấy."

Cậu thầm nghĩ rằng chắc cậu trai đó vẫn đang chờ mình, nhưng bản thân cậu bây giờ hiểu rõ cậu chỉ yêu một mình Quế Ngọc Hải. Hiện tại cậu cảm thấy rất có lỗi với người kia.

"Rồi con tự nhiên bị tai nạn, khuôn mặt bị bỏng nặng nên đã phải phẫu thuật. Con mất hơn một năm để tỉnh lại, khi tỉnh lại con đã mất trí nhớ. Vì vậy bố mẹ quyết định đổi tên cho con để cậu ấy không thể tìm ra con. Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ không muốn đi Pháp nữa vì đã mất trí nhớ. Sau đó mẹ có thể cho con đi du học, nước nào cũng được. Nhưng mẹ không ngờ đến là con vẫn thích Pháp dù đã mất trí nhớ."

Nói đến đây, mẹ cậu phải dừng lại một lúc để khóc, để bình tĩnh lại rồi mới có thể nói tiếp. Cậu vuốt lưng mẹ mình rồi ngồi chờ để nghe những gì cậu phải nghe.

"Khi con đi rồi, bố mẹ đã tìm hiểu về chuyện hai người con trai yêu nhau. Cách đây hai tuần bố mẹ có chuyến công tác ở gần nhà cũ. Bố mẹ đã đến nhà cậu ấy nhưng chỉ gặp được bố mẹ của cậu ấy. Họ nói rằng cậu bé đã sang Pháp rồi. Lúc đó bố mẹ mới hiểu cậu ấy thương con nhường nào, từng ấy năm trôi qua mà vẫn nuôi hi vọng tìm được con. Bố mẹ đã thông suốt, chỉ cần con được hạnh phúc, có người yêu thương con thật lòng thì bố mẹ sẽ ủng hộ hết mình. Đó là lí do bố mẹ sang đây, để nói cho con biết về quá khứ của con. Xin lỗi con vì bao nhiêu năm qua đã giấu con. Nếu như nói ra, có lẽ con và cậu ấy đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng mẹ tin hiện tại vẫn chưa muộn, người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau thôi."

Cậu thật sự muốn nói rằng muộn rồi mẹ ạ, rằng con trai mẹ đã yêu người khác. Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy, dù trước đây có lẽ cậu thật sự rất thích anh ta. Nhưng hiện tại thì trái tim cậu đã có chủ mất rồi. Tuy nhiên cậu vẫn muốn tìm gặp để nói rõ với anh ta một lần, vì sợ anh ta vẫn mãi chờ cậu, sợ rằng đến khi biết chuyện cậu yêu người khác sẽ bị tổn thương. Vì vậy cậu liền hỏi mẹ:

"Anh ấy tên là gì ạ?"

"Quế Ngọc Hải con ạ."

Nghe đến đây Văn Toàn không biết nên vui hay nên buồn. Hóa ra anh vì chính cậu mà không thèm đoái hoài gì đến cậu. Nhưng cậu cũng không biết rằng anh còn yêu Nam Anh của quá khứ hay yêu cậu của hiện tại, thậm chí là yêu người khác...

Cũng vì vậy mà cậu quyết định tự tìm hiểu xem hiện tại anh còn chút tình cảm nào với Nam Anh không. Cậu đã nhờ người cố tình va vào anh và làm rơi ảnh của Nam Anh. Sau đó lại cố tình nói rằng cậu đi xem mắt với Nam Anh. Cậu nghĩ rằng việc anh hẹn Nam Anh gặp mặt nghĩa là anh vẫn còn tình cảm với Nam Anh. Nếu vậy thì anh có chấp nhận được việc người anh nhung nhớ hơn mấy năm trời lại là người anh vô cùng chán ghét không? Cậu không biết rằng Ngọc Hải đã có tình cảm với cậu từ lâu, là anh tự lừa dối bản thân rằng mình ghét cậu. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn phải thừa nhận mình đã yêu cậu. Cậu cũng khá bất ngờ vì những hành động, lời nói của anh khi cả hai ngồi trong quán. Nhưng có vẻ cậu chưa cảm nhận được rằng anh đã thay đổi vì yêu cậu.

Văn Toàn nằm nhìn lên trần nhà, ngày mai Nam Anh phải gặp Ngọc Hải. Nhưng có lẽ chưa thể để anh biết hai người là một. Vì vậy cậu đã nhắn tin cho anh với tư cách là Nam Anh, nói rằng cậu phải về Việt Nam và sẽ hẹn gặp anh sau.

Quế Ngọc Hải nhận được tin nhắn của Nam Anh thì thở dài một hơi. Dẫu sao thì cũng phải sớm nói cho Văn Toàn biết chuyện anh thích cậu. Chứ cái đà này thì anh sợ cậu sẽ bị người khác cướp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro