11. Nguyễn Nam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì thì nói to lên xem nào." Văn Toàn nói.

"Không có gì. Tôi về trước đây." nói rồi Ngọc Hải đứng dậy đi ra ngoài.

Nói là đi về nhưng Quế Ngọc Hải lại đi đến quán ăn quen thuộc. Chủ quán vừa nhìn thấy anh đã chạy ra hỏi:

"Sao nhìn mặt như thất tình thế này? Bị Toàn đá à?"

"Mày hâm à? Yêu đương được ngày nào mà đá với đấm."

"Thế là muốn yêu đương lắm rồi chứ gì?"

Ngọc Hải lườm chủ quán một cái rồi lại bảo:

"Lại đây tao hỏi nhỏ cái này."

"Cái gì?"

"Tao thấy lạ lắm. Mỗi lần bên Toàn tao có cảm giác yên bình hẳn, y như là lúc ở bên Nam Anh ngày trước. Cảm giác lạ này là sao nhỉ?" Ngọc Hải vừa thở dài vừa nói.

"Thì là anh yêu Toàn rồi đấy. Yêu thì yêu đi, anh định đợi Nam Anh đến bao giờ?"

"Tao không muốn phản bội lời hứa ngày xưa của tao với Nam Anh. Biết đâu em ấy cũng đang đi tìm tao thì sao?"

"Nhà anh vẫn ở chỗ cũ, nếu người ta muốn thì đã tìm đến từ lâu rồi. Chẳng hạn có tìm đến lúc anh đã sang Pháp thì cũng phải xin được số điện thoại từ bố mẹ anh chứ. Anh yêu Toàn đi, rõ ràng tình cảm anh đã dành hết cho Toàn rồi, cái thứ mà anh tưởng là tình cảm anh dành cho Nam Anh chỉ là trách nhiệm thôi. Anh định đợi mãi một người không nhớ đến mình đến bao giờ?"

Ngọc Hải không nói gì, anh trầm tư nhìn lên trên trần nhà rồi lại cúi đầu xuống thở dài. Anh đã ấn tượng với Văn Toàn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh đã có chút tình cảm với cậu ngay từ đầu và càng ngày nó càng lớn dần lên đến cả chính anh cũng không nhận ra điều đó. Lúc đấy anh chỉ biết là ở gần cậu khiến anh có cảm giác khác khi anh ở cùng mọi người. Vì vậy mà anh đã đẩy cậu ra xa, anh nói anh chán ghét cậu, anh bắt bản thân mình phải chán ghét cậu, phải nhớ đến lời hứa với Nam Anh. Anh thậm chí còn trở thành người yêu của Krysna để khiến câu từ bỏ mình. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn phải thừa nhận anh đã yêu cậu. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng Nam Anh vẫn đang chờ anh. Anh muốn lần này được chạy theo tình yêu của mình.

Về kí túc xá, anh cầm lên chiếc hộp chứa ảnh và vòng tay của Nam Anh. Nhìn chiếc hộp lần cuối rồi anh đem cất nó vào sâu trong tủ. Những kí ức tươi đẹp về cậu ấy cũng sẽ được anh cất sâu ở một góc nhỏ trong tim, dọn đường để một người khác tiến vào. Suy cho cùng trước đây cũng chỉ có anh là người chắc chắn thích Nam Anh, cậu ấy thì chẳng biết có thích anh không, anh cũng chưa tỏ tình hay làm gì cả, cậu ấy và anh cũng chỉ hứa đi Pháp cùng nhau chứ không hứa sẽ đến Pháp để yêu nhau, dẫu sao thì anh cũng không trở thành người phản bội cậu ấy.

Anh muốn đi đến nhà Văn Toàn chơi, nhưng khi vừa ra đường anh đã bị một người đụng phải. Người đó chỉ cúi xuống tỏ ý xin lỗi rồi đi thẳng. Anh cũng không để ý nhiều, nhưng rồi anh thấy người đó làm rơi một phong bì, vừa định gọi lại để đưa cho người đó thì quay đi quay lại đã không thấy người đó đâu nữa. Anh nhặt phong bì lên, vừa sờ vào đã biết bên trong không phải là tiền mà giống như một bức ảnh. Định bụng mở ra xem có phải người quen trong trường không để đem đi trả, nhưng khi anh vừa mở ra thì trong ảnh là người đó - Nguyễn Nam Anh. Tấm ảnh giống hệt với tấm ảnh mà anh có, đằng sau tấm ảnh có ghi một dãy số, có vẻ như là số điện thoại. Ngọc Hải thở hắt ra một hơi, Nam Anh xuất hiện rồi, nhưng anh không còn yêu cậu ấy nữa. Anh định sẽ hẹn gặp mặt để nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Vậy nên anh quyết định nhắn tin vào số điện thoại trong ảnh.

[Sau đây là phần nhắn tin, Nam Anh bên trái Ngọc Hải bên phải]

Xin lỗi, cho hỏi có phải số điện thoại của Nguyễn Nam Anh không?

Đúng rồi.

Anh là Ngọc Hải. Em nhớ anh không?

Tất nhiên rồi. Em đã sang Pháp để thực hiện lời hứa với anh đấy.

Anh cũng sang Pháp để thực hiện lời hứa với em.

Thật may là anh còn nhớ tới em, em cứ tưởng anh không còn thích em nữa.

Ừm. Chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện được không?

Chưa gì đã nhớ và muốn gặp em đến vậy rồi à? Nếu anh không bận thì chiều nay chúng ta có thể gặp nhau.

Em chọn quán rồi gửi địa điểm cho anh, anh sẽ đến.

Anh không định đi đón em à?

Anh xin lỗi, em tự mình đến nhé.

Hình như anh không còn đeo chiếc vòng tay đó nữa.

Ừ, anh không đeo nữa rồi.

Chiều hôm đó, Ngọc Hải đến quán mà Nam Anh đã gửi địa chỉ. Đã quá giờ hẹn 20 phút nhưng Nam Anh vẫn chưa xuất hiện. Bỗng nhiên anh có một tin nhắn do Nam Anh gửi đến:

"Xin lỗi anh, em có việc đột xuất. Hẹn anh khi khác nhé."

Ngọc Hải thở dài một hơi, anh định sẽ nói chuyện với Nam Anh sau đó mới công khai theo đuổi Văn Toàn, nhưng cậu ấy cứ hẹn rồi không gặp thế này thì chẳng biết bao giờ anh mới công khai được. Định ngồi uống nốt cốc nước rồi đi về thì anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Quán này là quán toàn cặp đôi yêu nhau đến uống trà sữa, anh có một mình mà cũng đến à?" Văn Toàn nói rồi ngồi luôn xuống ghế đối diện.

"Thế cậu làm gì mà ở đây, cậu cũng đi một mình mà?" Ngọc Hải hỏi nhưng trong lòng vẫn hơi sợ, sợ cậu đi cùng người khác.

"Em đến hẹn hò mà..."

_________________-_-________________

Hi mọi người, hôm nay là tròn một tháng ngày mình bắt đầu viết "Paris has you". Lúc viết mình cũng không nghĩ là sẽ được mọi người ủng hộ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình yêu cho đứa con tinh thần của mình. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ "Paris has you" ở chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, lạnh rồi nhớ giữ ấm nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro