1. Du Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng, đúng 12 tiếng nữa là cậu sẽ ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh đi du học Pháp. Lúc này cậu cùng mẹ đang kiểm tra lại vali, xếp đồ gọn gàng để sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới.

"Mẹ xuống nấu cơm nhé, con xem còn thiếu gì nữa không thì phải bổ sung ngay lập tức, sang bên đấy thiếu này thiếu kia không mua được lại khổ." - mẹ cậu nói.

"Vâng."

Mẹ cậu đi xuống, Văn Toàn kiểm tra lại đống đồ trong vali một lần nữa, nào là mì tôm, tương ớt, bim bim, xúc xích,...chỉ tính riêng đồ ăn đã hết một vali to. Chắc chắn không còn thiếu gì nữa, cậu đóng vali lại rồi ngồi lên giường suy nghĩ. Chỉ vài tiếng nữa thôi Nguyễn Văn Toàn sẽ phải tự lập, một chàng trai 18 tuổi rời xa vòng tay của bố mẹ để đến một nơi khác, bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân. Cậu cũng lo lắng đủ điều, sợ sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, sợ phải sống một mình ở nơi đất khách. Nhưng rồi tình yêu dành cho Paris hoa lệ đã lấn át đi nỗi sợ đó. Chỉ cần đến được Paris, đặt chân đến ước mơ của cậu, Văn Toàn sẽ có thêm động lực. Cậu mỉm cười, gấp chiếc laptop của mình bỏ vào trong balo sau đó liền đi xung quanh nhà như ngắm lại nơi mình lớn lên lần cuối trước khi đi xa.

Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi rồi ăn cơm tối với gia đình, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ cậu phải đi. Luyến tiếc nhìn căn nhà và cảnh vật xung quanh lần cuối, cuối cùng cậu cũng bước lên chiếc taxi chở cậu ra sân bay, đến gần hơn với giấc mơ của mình. Bố mẹ và em trai đưa Văn Toàn ra sân bay, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi vào bên trong. Cậu thật sự không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ không nỡ đi. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, cậu ngồi chờ rồi lên máy bay.

Đây là chuyến bay thẳng 13 tiếng từ Việt Nam sang Pháp. Xuống máy bay, Văn Toàn nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi ra ngoài. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời, cuối cùng thì cậu đã đến được Paris.

Văn Toàn gọi một chiếc xe và đi đến chỗ ở mà bố mẹ cậu đã nhờ người quen đặt trước. Sau hai ngày ở Paris, cậu đến thăm trường và làm thủ tục nhập học.

"A" - vừa mới mở cửa phòng của thầy giáo hướng dẫn nhập học thì cậu đã va ngay phải một vật gì đó. Văn Toàn nhìn lên, là một chàng trai cao hơn cậu cả cái đầu, cũng không biết anh ta là người nước nào hoặc do đang choáng nên không phân biệt được, cậu liền chửi bằng tiếng Việt:

"Mắt treo trên mặt để trang trí hay gì trời. Nhỏ hơn đấm lâu rồi." - vừa xoa đầu Văn Toàn vừa kêu la oai oái, than thân trách phận đủ điều.

"Trông tôi giống người nước ngoài lắm à?" - anh chàng kia hỏi cậu.

Cậu thầm nghĩ trong đầu "Ôi mẹ ơi người Việt à? Chết rồi nãy có chửi gì quá lời không nhỉ? Nó mà ghi thù trong lòng rồi đấm thì đúng là tuổi thanh niên cơ cực luôn."

Hỏi xong câu này, anh chàng kia cũng lách qua người Văn Toàn và đi thẳng. Cậu cũng không nghĩ nhiều sau đó liền vào phòng và chào thầy giáo. Sau khi nói sơ qua về những môn chính mà Văn Toàn phải học, thầy giáo liền nói:

"Người lúc nãy em gặp ở cửa là trưởng ban du học sinh Việt Nam ở trường mình. Sau này cần giúp gì thì cứ nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp em. Cậu ấy tên là Que Ngóc Hai." - vì tên của chàng trai kia là tiếng Việt nên thầy giáo phát âm không được tốt lắm. Thầy đưa cho cậu danh thiếp của chàng trai kia, trong đó có tên, số điện thoại và một vài thông tin khác. Dòng chữ màu vàng to nhất in trên nền đen của tấm danh thiếp có ghi

QUẾ NGỌC HẢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro