Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng:"ấy chết, anh bỏ quên bồ Dũng ở ngã ba rồi". Trọng suy nghĩ một hồi rồi thốt lên một câu.

Phượng:"ơ sao bỏ quên hay thế anh nhỉ?".

Trọng:"lúc nãy xe taxi bị thủng lốp nên anh và bồ Dũng xuống xe chạy bộ luôn, chạy đến ngã 3 cái lạc nhau".

Hải con:"wow, một câu chuyện thật ly kì".

Trọng:"anh đi đón bồ anh đây lát sau anh quay lại".

Vương:"tạm biệt, chúc anh Dũng may mắn".

....

Hải:"Toàn à, em mau tỉnh lại đi. Anh biết là anh có lỗi với em là anh thất hứa với em là anh làm thất vọng nhưng em phải cho anh cơ hội để anh sửa sau chứ nên em mau tỉnh lại đi". Anh ngồi trong phòng nắm chặt tay của cậu mà nói.

Hải:"Toàn à, em...bác..bác sĩ". Đột nhiên anh thấy ngón tay cậu cử động nhẹ sau đó bác sĩ cũng vào phòng.

Bác sĩ:"phiền cậu ra ngoài một chút ạ, chúng tôi cần khám cho cậu ấy".

Hải:"vâng ạ".

....

Trường:"sao vậy Toàn bị gì à?".

Hải:"lúc nãy tay của em ấy có cử động".

Phượng:"xem ra tình trạng của Toàn có tiến triển rồi".

Hải con:"lo mà giữ cho kĩ đi tao không muốn thấy cảnh này một lần nào nữa đâu".

Hải:"chắc chắn là sẽ không có lần sau".

Hải:"lần này là lần đầu tao và Toàn và cũng là lần cuối".

Thanh:"nói thế thì bọn tao cũng yên tâm".

Vương:"khuya rồi mày về nhà đi bọn tao trông nó cho".

Hải:"thôi tao ở đây được rồi bọn mày về nghỉ ngơi đi rồi sáng vào đây".

Phượng:"để tao gọi nói với anh Trọng và anh Dũng bảo họ về thẳng nhà luôn".

Hải:"ơ họ về rồi à?".

Hải con:"họ về lúc nãy nhưng mà anh Trọng bỏ quên anh Dũng nên chạy ra tìm anh ấy".

Hải:"hảo anh trai".

Hậu:"bọn tao về trước có gì nhớ gọi bọn tao".

Hải:"nhớ rồi".

....

Bác sĩ:"tình trạng của cậu ấy đã tiến triển một ít, tôi nghĩ cậu nên nói những chuyện lúc trước với cậu ấy để cậu ấy hồi phục nhanh hơn".

Hải:"cảm ơn bác sĩ". Anh nói xong liền bước vào phòng.

Hải:"Toàn này em mau tỉnh lại đi để anh còn chuộc lỗi cho em nữa". Anh nắm chặt tay cậu.

....

Hải:"Kay à, em xử lý Vy sao rồi". Anh để cậu ở trong phòng đi ra ngoài mà gọi điện cho Kay.

Kay:"uầy anh trai cũng biết gọi cho em rồi à?.

Hải:"mau trả lời anh đi".

Kay:"hmm cũng chả có gì là mạnh tay chỉ rạch vài đường trên gương mặt của cô ta sau đó rạch thêm vài đường trên tay và chân nữa".

Hải:"thế ả ta đâu rồi, còn sống không?".

Kay:"anh lo thế à?".

Hải:"anh không lo chỉ muốn chắc chắn rằng ả ta sẽ không động đến Toàn".

Kay:"em thả rồi".

Hải:"cũng được xem như cho ả ta một con đường sống".

Kay:"này tên kia".

Hải:"gì nữa".

Kay:"anh dâu của em sao rồi".

Hải:"tình trạng đã ổn không sao cả".

Kay:"thế thôi chúc anh dâu của em ngủ ngon hộ em, sáng mai em đến thăm anh ấy".

Hải:"này còn anh thì sao".

Kay:"mặc kệ anh, ai bảo anh bắt nạt anh dâu của em làm gì".

Hải:"haizzz em với chả anh".

Kay:"kệ anh đấy, tạm biệt".

Tút tút tút.

Cô nói xong thì cúp máy mà đi ngủ để sáng mai còn đến thăm người anh dâu yêu quý của mình nữa chứ.

...

Vy:"các người phải trả giá lũ khốn nạn". Trong một căn nhà hoang thì có một cô gái trên người dính đầy máu đang ngồi lẩm bẩm.

Vy:"Nguyễn Văn Toàn Quế Ngọc Hải tôi phải khiến cả 2 người sống không bằng chết cả 2 người sẽ không thể bên nhau".

Vy:"Văn Toàn...Văn Toàn tôi phải giết chết cậu". Ả ta ngồi lẩm bẩm tên cậu trong miệng ai nghe đến cũng phải rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro