Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:"này em ấy chưa chết, em ấy còn sống mà các người phải cứu em ấy chứ". Anh vừa vào phòng thì liền la hét lên.

Y tá:"chúng tôi xin lỗi, do ý chí sống của cậu ta quá thấp nên....". Một cô y tá khi thấy anh la hét như thế cũng đi đến mà nói với anh.

Hải:"ý...ý chí sống sao?".

Y tá:"đúng, trong lúc phẫu thuật thì cậu ta cứ như là không muốn tỉnh dậy, muốn nằm đây mãi có lẽ đã có một thứ gì đó khiến cậu không muốn sống nữa".

Anh nghe xong thì như chết đứng một chỗ, tất cả chuyện này là do anh chính là anh.

Hải:"Toàn à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em anh sai rồi nhưng anh nhận ra quá trễ, đáng lẽ anh phải tin lời em". Anh đi đến chỗ của cậu mà khụy gối xuống, anh nắm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của cậu mà khóc, cứ khóc mãi.

Hải:"em tỉnh lại đi Toàn, em cho một cơ hội nữa thôi anh chắc chắn là chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu".

Hải:"chỉ một lần nữa thôi mà Toàn, ah xin em đó". Anh vừa nói thì nước mắt vừa rơi.

Y tá:"anh à, phiền anh tránh ra cho chúng tôi đưa xác cậu ấy đi ạ". Do lúc anh vào thì y tá chưa dọn dẹp gì cả và máy tạo nhịp tim (hay còn gọi là monitor) của cậu vẫn còn đang phát ra một tiếng tít dài.

Nhưng khi y tá vừa kéo anh ra thì ngay lập tức nhịp tim của cậu trở lại bình thường. Có lẽ cậu quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng chỉ một lần.

Y tá:"mau gọi bác sĩ, phiền anh ra khỏi phòng".

Hải:"Toàn à, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm....ơn". Anh nói thầm trong bụng sau đó nở một nụ cười rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Hải con:"có chuyện gì ở trong đó vậy?".

Hải:"Toàn đã....".

Vương:"Toàn làm sao?".

Phượng:"mày nói mau đi".

Tất cả mọi người ai nấy cũng trông chờ câu trả lời của anh.

Hải:"em ấy sống lại rồi".

Hậu:"thế thì quá tốt rồi".

Thanh:"xem ra Toàn đã cho mày một cơ hội nữa, biết nắm bắt mà tận dụng đi".

Hải:"thế bây giờ bọn mày trả lời tao vài câu hỏi đi".

Trường:"câu hỏi gì?".

Hải:"Toàn là ai và tại sao lại biết về tổ chức của bọn Gia Huy". Bây giờ anh mới có thời gian để hỏi mọi người kĩ càng hơn.

Suy đi suy lại cũng thấy một điểm là Toàn nói mình chỉ là một người bình thường thôi mà làm gì có máu mạch trong tổ chức, vậy tại sao cậu lại biết về đường dây của bọn chúng.

Phượng:"bọn....bọn tao".

Hải:"bọn mày thì sao?".

Hải con:"thì ừm Hậu anh trả lời đi".

Hậu:"anh...anh không biết gì đâu".

Cạch...

Đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra.

Bác sĩ:"thật sự là quá kì diệu rồi, lúc nãy tim cậu ta đã ngừng đập rất lâu nhưng bây giờ thì nhịp tim đã ổn định".

Hải:"thế khi nào em ấy tỉnh lại?".

Bác sĩ:"ít nhất là è tháng nữa, còn nhiều hơn thì có lẽ phải đến tận vài năm".

Hải:"sao lâu vậy?".

Bác sĩ:"do viên đạn đi vào hơi sâu ảnh hưởng đến dây thần kinh trong não và một phần là do cậu ấy. Mọi người cứ tích cực vào nói chuyện với cậu ấy thì xem ra có thể rút ngắn được thời gian cậu ấy tỉnh".

Hải:"cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ:"không có gì, một lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm cậu ta".

Hải con:"vâng, cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ:"không có gì đây là trách nhiệm của tôi".

....

Trọng:"Toàn....đâu...đâu rồi". Trọng hớt hải chạy đến bệnh viện bây giờ thì trời đã tối sầm lại rồi.

Hải con:"Toàn bây giờ đang trong phòng hồi sức đấy anh, Hải cũng ở đấy".

Trọng:"thế thì anh yên tâm rồi".

Phượng:"ủa còn anh Dũng đâu rồi anh".

Trọng:"ờ hén bồ anh đâu rồi".

....

Dũng:"Trọng ơi, bồ đi đâu rồi". Giữa đêm khuya trên một con phố vắng tanh thì có tiếng gọi của một người...

(Thích ra giờ này vậy đó, chịu không. Truyện còn dài (khoảng hơn 100chap) cứ chờ mà xem tui sẽ hành họ dài dài😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro