Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:"mày làm cái quái gì vậy?".

Trường:"lúc trước mày yêu Toàn rất nhiều nhưng từ khi ả đấy xuất hiện thì mày trở thành một con người hoàn toàn khác".

Hải:"tao chả khác gì cả, chỉ do cậu ta chính cậu ta đã phản bội tao". Anh vừa nói vừa nhặt khẩu súng lên.

Hải con:"Hải....".

Hải:"tao nói đây là chuyện riêng của tao và cậu ta, bọn mày không được quyền xen vào".

Toàn:"anh ta nói đúng đấy, mọi người đừng xen vào để anh ta và tôi giải quyết".

Hải:"thế là cậu đã sẵng sàng chết rồi sao".

Toàn:"ai mà chả phải chết chứ, chỉ là khi nào chết và hoàn cảnh chết mà thôi".

Anh nghe cậu nói thì im lặng một hồi, thật ra anh không giám bắn đâu. Anh không hề giám bắn cậu do chỉ là anh quá nóng giận thôi.

Toàn:"thôi được rồi bắn mau lên". Cậu nói xong thì giọt nước mắt cậu rơi xuống.

Anh cứ cầm khẩu súng ở đó mà chả bóp còi.

Hải:"tôi...tôi".

Đùng..

Mọi người đang chăm chú nhìn anh và không nghĩ là sẽ xảy ra cảnh tượng trước mắt mình.

Anh thì rất sốc thi chuyện này xảy ra. Lúc nãy anh đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu cầm lấy tay anh rồi bóp còi, viên đạn bắn thẳng vào đầu cậu. Cậu từ từ ngã xuống.

Hải:"Toàn". Anh la lên một tiếng rồi đỡ cậu nằm trên tay mình.

Hải:"này sao, sao em lại bóp còi. Em điên rồi sao".

Toàn:"tôi.. không có, do anh muốn giết...tôi mà, tôi chỉ cho anh đạt được ý nguyện mà thôi". Do súng của anh có lực bắn khá nhẹ nên viên đạn không sâu cho lắm.

Hải:"ai cho phép em làm thế chứ".

Cậu không nói gì mà cười một cái cùng với đó là những giọt nước mắt cậu đã rơi rồi cậu trực tiếp ngất đi.

Hải con:"mau...mau gọi xe cấp cứu đi".

Mọi người thấy cảnh đấy hơi hoảng loạn một tí.

Hải:"anh không cho phép em bỏ anh đâu, Toàn...em tỉnh lại đi".

Lê Nhật Vy cũng cảm thấy vui sướng nghĩ mình đã đạt được mục đích đầu tiên nên đứng nhìn và cười.

Kay:"anh...anh dâu". Cô vừa chạy vào nhà thì thấy cậu nằm dưới sàn nhà, còn Quế Ngọc Hải thì la hét tên cậu mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Kay:"anh dâu của em bị sao thế?". Cô hốt hoảng chạy đến hỏi nhưng anh chả trả lời.

...

Kay:"anh nói đi, trả lời em đi".

....

Kay:"chắc chắn...".

Kay:"tất cả mọi chuyện đều do ả ta bày ra". Cô nghĩ thầm rồi dùng ánh mắt giận dữ tiến về phía Nhật Vy.

Kay:"tiểu tam trà xanh đáng ghét, bà đã tha cho mày một lần rồi mà...mà mày chả chịu nghe". Cô đến nắm tóc ả ta sau đó đá vào bụng ả ta một cái.

Do chiều cao có giới hạn nên Kay đá ả ta cho mau chứ nếu mà chiều cao ổn thì cô đã đập banh xác ả ta rồi:)))).

Vy:"anh Hải, em ấy...em ấy đánh em kìa". Ả ta liền khóc mà gọi tên anh, nhưng bây giờ anh chỉ lo cho cậu chứ chả thèm đếm xỉa đến ả.

Kay:"gọi cái quần què gì mà gọi, hôm nay bà đây phải cho mày sống không bằng chết".

Vy:"này tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, thấy tôi hiền rồi cô làm tới à".

Kay:"mày nói mày ác thì tao còn nghe được nói hiền nghe mắc cười quá đi".

Vy:"đừng nghĩ cô là em của Hải thì tôi không dám làm gì cô".

Kay:"mày nói nhiều quá để tao xử lý mày cho nhanh gọn lẹ". Nói xong cô nắm đầu ả ta đi vào bếp, sau đó từ trong bếp cô ta hét vọng ra.

Giọng cô ta la hét thảm thiết cũng chả biết Kay đã làm những gì nhưng chắc chắn là rất kinh khủng.

Một lúc sau thì xe cấp cứu cũng đến lúc này cậu đã được đưa đi bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Ở trên đường đến bệnh viện anh cứ nắm chặt tay cậu mà khóc. Anh còn lẩm bẩm trong miệng mình 3 chữ....

                       .....Anh sai rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro