Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:"em đi đâu đến đây, còn cả Toàn nữa. 2 người là đang theo dõi anh à?". Anh thốt ra câu nói ấy có một chút nóng giận ở đây.

Kay:"anh thôi đi nha, chỉ là lúc nãy em để quên đồ ở đây nên ra đây lấy thôi mà".

Toàn:"ùm...thôi tôi đi về trước, mọi người cứ từ từ nói chuyện". Cậu cũng buồn một chút, vì sao anh đã có người yêu rồi mà lại còn ôm người con gái khác lẽ nào cô ta quan trọng hơn cậu sao.

Kay:"anh Toàn". Cô cứ gọi cậu nhưng cậu chạy thật nhanh đi.

Kay:"cô vui chưa, vừa lòng chưa.".

Hải:"này em nói gì đấy, Vy chỉ lâu quá không gặp anh nên mới...".

Kay:"còn cả anh nữa anh chưa hỏi rõ chuyện gì đã nói anh dâu theo dõi anh, thế thì thôi đ còn ôm cô ta".

*Vy:"anh dâu sao?". Cô ta nghĩ thầm trong đầu*

Vy:"chị xin lõi em mà chị hổng cố ý đâu". Cô ta dẹo chả khác gì Uyển Thanh mà có khi còn hơn nữa.

Kay:"thôi đi chị làm tôi muốn nôn ra đây này, em nói cho anh biết anh mau mà đuổi theo anh dâu đi". Cô nói rồi chạy đi tìm cậu.

Vy:"anh mau đi tìm cậu ấy đi".

Hải:"em vừa về nước lại chả biết đường thì làm sao mà tìm được đường về".

Vy:"em...".

Hải:"em định sẽ ở đâu?".

Vy:"em cũng chưa biết".

Hải:"thế về nhà của bọn anh ở đi".

Vy:"thế có phiền không?".

Hải:"không phiền đâu, đi thôi".

Ả ta đang cười thầm trong bụng của mình, ả định là sẽ về đây để cướp hết tài sản của gia đình anh nhưng chả ngờ anh đã có người yêu rồi.

Thế nhưng nhìn tình hình từ nãy đến giờ thì có lẽ là ả ta đang có lợi thế hơn.

....

Ở một con đường nhỏ, một con đường vắng người qua lại thì ở đây cậu đang bước đi một cách buồn bã, có lẽ là cô ta quan trọng hơn cậu rồi.

Kay:"anh dâu". Bỗng dưng cô từ đâu đó lái xe đến.

Toàn:"sao em lại ở đây".

Kay:"em lo nên đi tìm anh còn anh Hải thì..."

Toàn:"thôi không sao, họ mới gặp lại nhau nên để họ tâm sự với nhau đi".

Kay:"anh à cô ta không đơn giản đâu, em từ nhỏ đã nhìn thấy bộ mặt cô ta rồi. Vừa kiêu ngạo vừa khinh thường người khác bộ mặt giả tạo".

Toàn:"hmm thú vị đó". Cậu nói nhỏ.

Kay:"anh nói gì thế?"

Toàn:"à không có gì, thôi mình về đi".

Kay:"dạ".

Vừa bước vào nhà thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu chả dám tin nổi vào mắt mình. Bọn họ là hôn nhau sao?. Anh là đang phản bội cậu à.

Không đâu thật ra là cô đã thấy họ về rồi nên giả vờ có gì đó trong mắt mình rồi nhờ anh xem hộ. Nhưng nhìn từ phía của cậu thì 2 người họ là đang hôn nhau.

Kay:"2 người họ..".

Toàn:"thôi bỏ đi".

Kay:"anh không thấy tức giận sao?".

Cậu không trả lời mà từ từ bước vào nhà.

Hải:"ơ em về rồi à". Anh thấy cậu bước vào liền đứng lên.

Cậu cũng chả nói gì mà đi lên phòng rồi đóng cửa lại.

Hải:"này, Toàn bị sao thế?".

Kay:"anh tự mà xem lại bản thân mình, còn cô cẩn thận cái mạng với tôi đó".

Vy:"e...em nói thế làm chị sợ".

Hải:"em dám nói thế với Vy à? Có tin anh đánh luôn em không?".

Kay:"anh đánh đi em mách mẹ anh".

Hải:"thôi kệ mày anh đi dỗ vợ anh".

Kay:"biết đến sự tồn tại của vợ mình rồi à".

Anh chả thèm trả lời mà chạy thẳng lên phòng cậu.

Còn cô thì ở lại phòng khách mà từ từ bước lại phía mà Lê Nhật Vy đang ngồi. Dùng tay nhẹ nhàng mà nâng cầm ả ta lên mà nói

Kay:"khôn hồn mà cút xéo khỏi đây không thì đừng có trách tôi". Cô nói xong liền đi ra khỏi nhà

Vy:"hứ, đừng có hòng".

...

Cốc cốc cốc...

Hải:"vợ à, em sao đấy?". Anh đứng trước cửa phòng gõ cửa mà hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro