Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn:"à thế à, chờ tao một tí. Tối nay thức xuyên đêm luôn nào". Do ngày mai là chủ nhật nên mọi người quyết định làm cú đêm một lần.

Hải:"vợ đi đâu đó?". Thấy cậu vợ tương lai của mình chạy lên lầu thì anh hỏi.

Toàn:"đi tắm chứ đi đâu".

Hải:"cho anh đi với".

Toàn:"đùa à".

Hải:"nào có, tại anh nghĩ tắm chung cho tiết kiệm nước".

Toàn:"ra gầm cầu liền".

Hải:"ơ thế thôi".

....

Phượng:"giờ làm gì tiếp đây?".

Vương:"để tao xem còn thiếu thứ gì không".

Vương điểm danh một loạt cái loại thức ăn nước uống trên bàn để xem còn thiếu thứ gì nữa không.

Vương:"đủ rồi".

Hải con:"ôk vào tiệc".

....

Do mọi người có uống bia nên cũng hơi say rồi.

Toàn:"có ai muốn nghe em kể chuyện...ức cổ tích không?".

Hải:"chồng kể đi vợ sẵn sàng nghe". Ơ kìa từ từ đã có gì đó sai sai trong câu anh vừa nói.

Hậu:"Toàn mày chơi kèo trên rồi à".

Toàn:"nếu nó nói thế thì tao sẵn sàng chiều, tao kèo trên:)))".

Hải:"này vợ anh nói giỡn mà".

Toàn:"đối với em lời anh nói đều là thật nha".

Hải:"vợ tin anh đè vợ ra không?".

Toàn:"này này tao chưa 18 đâu đó:)))".

Hải:"thì anh chờ vậy". Anh nói rồi ngồi dựa vào ghế.

Toàn:"sẵn sàng nghe kể chuyện này, chuyện có một không hai đó".

Hải con:"kể đi em yêu".

Hậu:"ừm hưm".

Hải con:"à kể đi mày".

Toàn:"ngày xửa ngày xưa trong một ngôi nhà nọ có một cô gái tên là Tấm cô ước muốn được đi dạ hội nên nhờ bà tiên biến trái bí ngô thành cổ xe ngựa còn có cả váy và giày nữa. Bà tiên bảo rằng cô nên về nhà trước 12 giờ khuya nếu không mọi thứ trên người cô sẽ trở về như ban đầu, đồng hồ điểm 12 giờ thì cô chạy thật nhanh nhưng không chạy về nhà mình mà chạy vào nhà của 7 chú lùn. Cô sợ quá lên phi thẳng vào lâu đài rồi ngủ ở trong đấy, sau bao nhiêu năm hay tháng gì đó thì cả lâu đài mọc đầy cây như một khu rừng vậy. Do Tấm ngủ lâu quá nên tóc cô dài tận 10 mét rồi cô bị bà phù thủy nhốt trên lâu đài cao ơi là cao.

Sau đó Tấm bán giọng nói cho bà bạch tuộc để đổi lấy sự tự do, cô đi ngang đường thì đột nhiên thấy mình bị nhấc bổng lên à thì ra là cô đang bay, í mà khoang cô đang bay lên cung trăng đấy ể mà có chú cuội và cây đa nữa nè, xa xa đằng kia hình như là chị Hằng đang chảy tóc cho thỏ Ngọc:))).

Do chán quá nên cô lấy phi thuyền của doraemon bay về trái đất, phi thuyền đấy đáp ngay trước cửa nhà cô, cô vừa vào thì thấy mẹ của mình đang hoá thành cây vú sữa từ đó cô chui vào ống tre và ở đó vài năm nữa. Hết chuyện".

Trường:"rồi câu chuyện tên gì?".

Toàn:"chuyện chưa kể của Tòn".

Vương:"truyện hay:)))".

Hải con:"hảo truyện".

Toàn:"ủa mà...sao ngủ hết rồi".

Hải con:"mày kể chuyện cuốn quá nên ngủ hết đó".

Toàn:"Hải à:)))".

Hải con:"thôi thôi xin lỗi mà".

Phượng:"tao thay mặt nó tha lỗi cho mày".

Toàn:"rồi mày đâu chui ra đây".

Phượng:"từ bụng mẹ ra".

Toàn:"cái đó...".

Toàn:"thôi dẹp mẹ đi".

Định rằng sẽ thức xuyên đêm nhưng do cơn buồn ngủ quá lớn nên tất cả mọi người cùng ngủ ở phòng khách đến sáng.

...

Hải:"Tòn Tòn của anh ơi, dậy đi nè". Anh nằm cạnh mà gọi cậu dậy. Chỉ ngủ cạnh thôi chả làm gì đâu.

Toàn:"làm cái gì đấy". Cậu vừa mở mắt ra thì thấy mặt anh đang kề sát mặt cậu, khoảng chừng 1cm nữa thôi là đã có cảnh môi chạm môi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro