Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn:"Thanh canh nó vừa vào thì túm lấy nó rồi mang lên phòng. Hải với anh Dũng canh trước cửa đề phòng nó chạy ra. Em với Vương, Thanh và Phượng sẽ vào trong phòng úp bánh nó. Còn những người còn lại cũng vào phòng đề phòng nó vùng vẫy quá độ:))".

Hải:"tuân lệnh vợ yêu".

Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của cậu.

Hải:"nếu Thanh túm trượt thì sao?".

Thanh:"yên tâm đi đời nào tao bắt trượt".

Hải:"hay lấy cái bao nào to to đấy rồi bỏ nó vào".

Toàn:"rồi bỏ vào thế nào".

Hải:"cái này thì anh chưa nghĩ đến".

Toàn:"hay Thanh với Hậu cùng bắt nó đi, 2 vẫn hơn 1".

Hậu:"duyệt".

....

Vương:"Trường ơi đến nhà rồi thả tao xuống". Cậu hét to để mọi người nghe thấy.

Trường:"làm gì mà mày la lớn thế".

Vương:"xin lỗi được chưa".

...

Lúc này Trường đã thả Vương xuống và thông thả đi vào nhà.

Toàn:"bắt".

Đúng lúc sắp vào nhà thì nghe tiếng của Toàn cùng lúc đó Hậu và Thanh cũng nhàu ra để bắt anh lại.

Trường:"ê đm cứu tao bắt cóc".

Hậu:"cóc cái con khỉ khô".

Trường:"rồi tụi mày bắt tao làm cái gì".

Thanh:"một lát rồi mày biết. Hậu đem lên phòng".

Hậu:"ok bạn".

Sau đó cả 2 cùng đưa Trường lên phòng chờ đến lúc úp bánh.

Vương:"nhớ chừa phần cho tao úp với".

Toàn:"ok nà".

...

Toàn:"Trường ơi thổi nến trước khi mày bị hành hình đi".

Trường:"này có gì từ từ nói đừng manh động".

Vương:"thổi lẹ cho tao còn úp".

Trường:"sao đến mày cũng thế". Đến cả Vương mà còn muốn úp bánh anh༎ຶ‿༎ຶ.

Đành nghe theo lời của nóc nhà tương lai mà thổi hết nến trên bánh. Sau đó Toàn gở hết nến trên bánh ra.

Toàn:"có điều gì trăn trối không?".

Trường:"chó úp bánh mặt tao".

Thanh:"chó úp bánh kìa".

Toàn:"xin trân trọng thông báo là Vương cũng sẽ úp nên phát ngôn của mày ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài".

Trường:"..." Cậu nói thế thì anh còn biết nói gì hơn cắn răn chịu đựng thôi.

Trường:"aaaaa". Anh hét lên, thật sự không muốn bị úp bánh đâu mà༎ຶ‿༎ຶ.

Thanh:"úp đi úp đi".

Sau đó cậu úp thẳng chiếc bánh vào mặt của Trường.

Vương:"khoan đã còn tao".

Vương cầm lấy chiếc bánh, hmm vẫn còn một nửa úp luôn cho rồi.

Rồi cậu úp thẳng vào mặt của tên Lương Xuân Trường kia.

Tất cả mọi người đều chạy toán loạn cả lên. Thế là lại kết thúc một ngày cực kì vui rồi.

....

Chát chát chát

Màn đêm đã buông xuống nhưng ở một nơi nào đó tiếng cây roi mây đánh vào da thịt vẫn liên tục vang lên.

...:"cô dám động vào người của tôi, cô chết chắc". Người đó là ai thế, tối quá không thấy rõ người đó là ai.

Hương:"tôi xin các người đấy, tha...tha cho tôi đi mà".

...:"cô nằm mơ đi, gây 1 trả 10".

Hương:"tôi..tôi xin lỗi...tha cho tôi đi mà".

Chát chát chát

Tiếng roi mây vẫn liên tục vang lên cộng thêm tiếng la của cô gái đó.

Đây là nơi mà tất cả mọi người thà chết chứ không dám bén mảng đi đến đó. Đối với họ đi vào đấy còn hơn là chết.

....

Gia Huy:"tôi xin tuyên bố với tất cả mọi người một chuyện từ nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Nguyễn Văn Toàn". Hắn ta cầm mic ra đứng giữa sân trường mà nói.

Hải:"cái tên đó ăn gan hùm rồi, dám công khai theo đuổi vợ của tao".

Hậu:"tự xử lý đi, tao biết mày có dư cách để lý nó".

Hải:"vẫn chưa nghiêm trọng lắm, chờ đó".

2 người họ nói nhỏ với nhau.

Học sinh 1:"ủa nhớ rằng cậu ta đâu có thích Văn Toàn của tôi đâu".

Học sinh 3:"này Văn Toàn là của Quế Ngọc Hải rồi".

Học sinh 1:"thôi thôi biết rồi".

....

Hải con:"tao nghĩ hắn định trap mày đó, hôm qua còn bảo không thích mày cơ mà sao hôm nay lật mặt nhanh thế".

Toàn:"nó trap được tao làm con nó".

Phượng:"nó mà trap được thằng Toàn tao làm anh nó". Ủa khoang có gì đó sai sai ở câu nói của Phượng. À mà thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro