Chap 16. tôi đúng cậu sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy đã đến đúng địa chỉ thì liền nhấn chuông cửa. Từ trong nhà có một bác quản gia bước ra.

Quản gia:"các cậu là bạn của cậu Nhật phải không?".

Toàn:"dạ đúng thưa bác, bác là...".

Quản gia:"tôi là quản gia trong nhà này. Thôi mời các cậu vào nhà cậu chủ đang ngồi ở phòng khách".

Toàn:"dạ".

......

Nhật:"cậu đến rồi hả".

Toàn:"tớ mới đến nè".

Nhật:"được rồi vào phòng của tôi đi chúng ta cùng làm bài tập".

Hải:"biết rồi".

....

Cả 3 cùng lên phòng và làm bài tập chung với nhau. Họ cùng nhau làm bài tập Toán, Hải và Nhật thì cứ ngồi nhìn nhau hoài mà chả làm gì. Nói đúng hơn là lườm nhau.

Toàn:"này 2 cái người kia, có làm không hay ngồi đó".

Nhật:"tôi làm đây".

Hải:"tôi cũng làm".

......

Toàn:"tôi đi xuống lấy nước lên cho mọi người".

Hải:"sớm quay lại".

Toàn:"biết rùi".

.....

Hải:"Toàn đi rồi chán quá đi!".

Do anh quá chán nên đi lanh quanh chỗ của Nhật, cứ đi qua rồi đi lại đôi lúc còn nhìn Nhật chằm chằm nữa. Ai mà có thể tập trung được chứ.

Hải:"cậu làm câu này hình như sai rồi, phải bằng 3 chứ".

Nhật:"tôi đúng rồi mà, bằng 7 mới đúng".

Hải:"tôi đã nói là cậu sai rồi".

Nhật:"tôi đúng".

Hải:"tôi đúng cậu sai".

.....

Trong lúc 2 người đang tranh xem ai đúng ai sai thì Toàn đang ngồi nói chuyện với bác quản gia.

........

Lúc Toàn xuống lấy nước thì...

Quản gia:"cậu xuống lấy nước hả".

Toàn:"dạ cháu xuống lấy nước lên cho mọi người luôn".

Quản gia:"cậu có thể cho tôi hỏi vài điều được không?".

Toàn:"vâng bác hỏi đi ạ".

Sau đó cả hai người cùng đến ghế và ngồi tâm sự đàm đạo.

Quản gia:"cậu thấy cậu chủ như thế nào?".

Toàn:"Nhật hả, hmm cháu thấy cậu ấy rất tốt, hay giúp đỡ con nhiều lắm".

Quản gia:"vậy cậu ấy có từng cười đùa với cậu lần nào chưa?".

Toàn:"dạ cũng có".

Quản gia:"vậy thì quá tốt rồi, tôi cảm ơn cậu nhiều".

Toàn:"sao bác lại cảm ơn cháu, bộ Nhật bị sao ạ?".

Quản gia:"đúng vậy". Bác quản gia vừa nói vừa đứng lên đi xung quanh căn phòng.

Quản gia:"thật ra từ nhỏ cậu ấy đã không còn mẹ, còn ba cậu ấy thì lại không ở bên cậu mà đi làm xa. Thường thì ba cậu ấy 3 tháng sẽ về 1 lần. Từ trước đến giờ cậu ấy rất ít khi cười, còn chả tiếp xúc với ai. Cậu chính là người đầu tiên".

Toàn:"à vâng con hiểu rồi".

Đang nói chuyện thì trên lầu có tiếng cãi nhau của w người đó, cũng không hẳn là cải nhau chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng thôi.

Hải:"tôi mới là người đúng".

Nhật:"tôi bảo tôi đúng".

Bác quản gia và cậu nghe thấy thì chạy lên trước phòng của Hải và Nhật.

2 người đó vẫn cứ tranh cải là mình đúng, cậu mở cửa bước bước vào cùng bác quản gia, 2 người họ vẫn cứ tranh cải như không có ai ở đấy.

Toàn:"mấy cậu im hết đi". Đột nhiên cậu la lên. Cậu thật sự bị 2 người họ chọc đến phát điên rồi.

Nghe thấy Toàn la thế thì cả 2 cũng im phăng phắc chả ai dám hó hé gì.

Bác quản gia thì đúng hình mất 5 phút, lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình nghe lời người khác đến thế.

.......

Toàn:"thôi cũng đã tối rồi bọn tôi về đây". Từ nãy đến giờ cũng đã khuya rồi nên về thôi.

Nhật:"để tôi đưa cậu về".

Toàn:"không cần đâu, phiền cậu lắm".

Nhật:"không phiền đâu, sẵn tiện tôi cũng muốn biết nhà cậu".

Toàn:"cũng được".

Hải:"cũng được". Anh nhái lại câu của cậu.

Toàn:"mày nhái ai đó".

Hải:"đâu có gì đâu".

.....

Đến nhà...

Nhật:"cậu nhớ ngủ sớm". Rồi Nhật đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Cậu cũng bắt tay với Nhật, nhưng mà cái con người hay ghen ở đằng kia thì...

Hải:"cái tên đáng ghét đó, mình còn chưa được động vào mà hắn ta lại bắt tay dễ dàng vậy".

Hải:"azzzz tức quá". Anh nói xong thì thấy có cái lon dưới chân của mình, định rằng sẽ đá cái lon cho bỏ tức.

Nhưng trời xui đất khiến sao mà anh đá không trúng cái lon, mà còn bị trượt té.

Lúc đó người ta nói nó nhục gì đâu, may là chỉ có Nhật và cậu thấy thôi chứ không là anh phải kiếm cái lỗ chui xuống rồi.

Toàn:"có sao không, đi đứng kiểu gì vậy". Cậu vừa chạy lại đỡ anh vừa cằn nhằn một xíu.

Hải:"ui da đau quá". Ơ giả vờ đấy, té nhẹ mà.

Toàn:"đau ở đâu?".

Hải:"ở đây này". Anh vừa nói vừa chỉ tay vào tim của mình.

Toàn:"mày đau ngực hả?".

Hải:"sao mày cứ phải để tao nói thẳng thế".

Toàn:"mày không nói sao tao biết được"

Hải:"đau ở tim nè".

Cứ tưởng là cậu sẽ dịu dàng hỏi thăm anh các thứ nhưng không hoàng toàn ngược lại.

Anh đã nói đau rồi thì cậu cho anh trọng thương luôn. Cậu đánh vào bụng của anh một phát đau điếng người.

Và phía sau 2 người họ là một cái bóng đèn, Nhật khi thấy cậu đánh anh như thế cũng cảm thấy hơi sợ.

Hải:"ôi đau".

Toàn:"mày cũng biết đau nữa à"

Hải:"chứ con người ai chả biết đau".

Toàn:"ủa mới biết tưởng mày là...".

Hải:"thôi nha thôi nha".

Nhật:"thôi tôi về trước".

Toàn:"đi về cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro