18: Biển Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của anh khi phải chứng kiến cảnh bố mình đang tiều tụy trong phòng bệnh. Xung quanh ông bây giờ đều là dây nhợ máy trợ thở. Ông không thể tự thở được mà phải thở nhờ vào máy móc. Cõi lòng anh quặng đau nhìn ông qua lớp kính của phòng bệnh.

- Vào đi

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, anh đã rất lưỡng lự không biết có nên vào không. Tay đến nắm cửa rồi lại thu về cậu bây giờ chỉ biết làm theo anh. Cậu không nói bất kì lời nào để cho anh tự mình quyết định. Ngọc Hải lấy hết can đảm vặn một cái cánh cửa mở ra bà mẹ kế hai mắt đỏ hoe sưng húp quay sang nhìn hai người.

- H..ải...

Giọng bà run run nhìn anh, bà chắc hẳn là người cảm thấy có lỗi với anh nhất. Chính bà là người đã cướp đi người mẹ mà anh yêu thương nhất. Cũng chính bà là người đã khiến anh không một chỗ nương tựa từ bé. Vậy mà khi con trai bà gặp nạn anh vẫn đứng ra cứu giúp bà những hành động ấy càng làm bà ta cảm thấy tội lỗi hơn. Đến bây giờ mới nhận ra lỗi lầm thì mọi thứ đã quá muộn. Nếu ngày đó bà không cặp kè với người đã có gia đình như bố anh thì chắc hẳn mọi chuyện bây giờ khác.

- Ông ấy thế nào rồi - anh cố kiềm nén cảm xúc của mình lại hỏi bà ấy

- Bác sĩ nói ông ấy cũng đỡ nhiều rồi nhưng vẫn cần ở đây để theo dõi thêm vài ngày nữa

Nghe được câu này anh cảm thấy nhẹ lòng phần nào bố đã không sao rồi.

- Ừ đây bà coi mà làm cho ông ấy ăn - anh lấy túi đồ ăn từ tay cậu đưa cho bà

- Hải....cảm ơn con

- Không còn chuyện gì nữa tôi về trước

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài cậu đi lại chỗ bà nói.

- Bác đừng buồn anh Hải là thế anh không để bụng chuyện gì đâu. Bác đừng lo bác cứ chăm sóc tốt cho bác trai nha.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp gia đình tôi rất nhiều vậy mà khi trước...

- Thôi chuyện qua hết rồi bác đừng nghĩ đến nữa. Bác bây giờ phải ăn uống nhiều vô để còn có sức chăm sóc cho bác trai nữa

- Cảm ơn cậu cậu nói cảm ơn với Hải giùm tôi

- Bác cứ yên tâm con sẽ nói, xin phép bác con đi trước để thôi anh Hải đợi

****
Anh cùng cậu đi dạo trên một bãi cỏ những vệt nắng chiều đang thi nhau kéo xuống. Trên con đường chỉ có hai cái bóng một cao một thấp tay đang tay trong tay đi cùng nhau. Mọi thứ xung quanh bỗng tĩnh lặng không ồn ào như mọi khi. Nó như cõi lòng của anh bây giờ vậy bình yên và mãn nguyện.

- Cảm ơn em thời gian qua em vất vả rồi

- Nếu anh coi em là người yêu của anh thì em cấm anh không bao giờ được nói cảm ơn nữa. Giúp anh được phần nào thì em giúp thôi làm như thời gian qua anh không vất vả vậy

- Anh thì quen rồi nhưng còn em mới bắt đầu không lâu mà lại bắt em làm việc quá sức thiệt là xót xa quá đi

- Xí anh nhìn anh xem công tình em bao lâu nay em tẩm bổ cho anh mà bây giờ nhìn kìa ốm nhôm ốm nhách hỏng hỏng em phải xem lại mới được - cậu vừa nói vừa lắc đầu trông dễ thương vô cùng

Anh chỉ bật cười choàng tay qua kéo cho cậu tựa đầu vào vai mình. Đôi mắt hướng xa xa về phía bầu trời ánh hoàng hôn đang dần buông xuống làm đỏ cả một mảng trời. Thời gian qua đúng là quá vất vả cho cả hai rồi. Cũng đến lúc hai cơ thể này phải nghỉ ngơi.
.
.
.
.
1 2 3 doooooooooo

Tiếng hò reo vang khắp nhà, hôm nay cả đám có mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà anh xem như là trả ơn tụi bạn đã giúp đỡ. Và cũng xem như là họp mặt lâu ngày vì kể từ khi học xong cấp 3 mỗi người đều có việc riêng của mình nên rất ít thời gian gặp nhau. Thôi thì nhân cơ hội này gặp nhau rồi ôn lại chuyện xưa.

Cuộc sống của mỗi một người trong chúng ta đều sẽ thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn như Công Phượng bây giờ đã trở thành một luật sư có tiếng ở Sài Gòn này. Còn Văn Thanh thì vì quá say mê Công Phượng nên cũng quyết định học ngành luật để được cận kề bên Công Phượng lun. Văn Thanh giờ nếu nói là gã nghiện mê đắm mê đuối Công Phượng cũng chẳng sai đâu. Và trong mỗi phiên tòa xét xử lớn nhỏ mọi người đều thấy hai vị luật sư này sánh bước cùng nhau.

Còn Xuân Trường từ khi còn đi học hắn đã rất giỏi về mảng it nên giờ hắn đã sử hữu cho mình một chuỗi phân tích hệ thống thông tin bật nhất. Minh Vương người yêu hắn vẫn luôn còn quan điểm là cậu vẫn còn trẻ nên khoan hãy tập trung vào công việc mà hãy hưởng thụ cuộc sống này. Xuân Trường cũng chiều ý mà đưa Minh Vương đi du lịch từ trong nước ra tận ngoài nước. Còn công việc thì giao lại cho nhân viên. Hai người đó giờ như kiểu là đại sứ du lịch. Hôm nay mới thấy check in ở nước này. Mai lại thấy post hình đang ở nước kia. Cuộc sống mà có bao lâu đâu hãy cứ tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất đi.

Tiến Dũng sau khi học xong gã đã cùng Đình Trọng tổ chức một cái lễ cưới linh tinh. Thông tin hai người họ kết hôn lúc đó đã gây dậy sóng dư luận một thời gian dài. Tốn không ít giấy mực của báo chí. Do hai bên gia đình đều là người có danh tiếng. Nên tất nhiên lễ cưới tổ chức cũng không phải đơn giản. Sau khi cưới xong thì cả hai dành một khoảng thời gian để đi du lịch. Sau đó là quay về và mở một vài quán cà phê nho nhỏ rải rác khắp cả nước. Và sống cùng nhau một cuộc sống bình dị như thế.

Mỗi người bây giờ đều có một chỗ đứng một thành công nhất định. Nhưng người mà có lẻ làm mọi người bất ngờ nhất chính là Ngọc Hải. Đâu ai có thể ngờ một đứa ngày đó luôn bị mọi người xung quanh nói có tiền nhưng không có tương lai. Bây giờ lại là chủ tịch của một tập đoàn khách sạn lớn nhất nhì Việt Nam. Số tài sản anh sở hữu trong tay bây giờ không phải là con số nhỏ. Mọi thành công bây giờ đều nhờ vào sự nỗ lực và ý chí quyết tâm của anh và cũng một phần nhờ vào Văn Toàn. Nhờ cậu luôn thường xuyên thúc giục anh phải lo học hành, kéo anh ra khỏi những cuộc ăn chơi sa đọa mới có được Ngọc Hải bây giờ.

Văn Toàn ngày trước cậu từng mơ ước rằng sẽ có cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Nhưng không hiểu vì lý do gì khi sang Anh cậu lại chọn học ngành quản trị kinh doanh và sau đó là về đây làm cùng anh cùng nhau phát triển công ty. Mọi người trong giới làm ăn nói chung và những người ngoài nói riêng đến bây giờ không ai là không biết đến cậu. Nguyễn Văn Toàn con trai duy nhất của ông chủ thủy hải sản lớn nhất Việt Nam nhưng đây không phải là thông tin họ biết đến cậu thông tin để họ biết và luôn nể trọng cậu là. Nguyễn Văn Toàn " trợ lý riêng " kiêm luôn người yêu của chủ tịch Quế Ngọc Hải. Và rồi hình ảnh đi bên cạnh Quế Ngọc Hải là Nguyễn Văn Toàn nó đã trở nên quen thuộc với mọi người.

7 năm thanh xuân của anh và cậu đã trải qua không ít sóng gió mới có được như ngày hôm nay. Nên vì thế họ rất trân trọng mối quan hệ này. Nếu nói thật thì cả hai không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có đối phương. Cuộc sống hằng ngày của hai người bắt đầu và kết thúc giống nhau. Mỗi sáng Văn Toàn đều thức giấc trong vòng tay anh, sau đó là cái hôn chào buổi sáng của anh. Cùng nhau ăn sáng cùng nhau đến công ty làm việc. Sau giờ làm thì cà hai cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm về để nấu buổi tối. Ăn tối xong là quãng thời gian mà cả hai dành riêng cho đối phương. Có thể là cùng nhau nằm trên giường xem phim hoặc là cùng nhau ra ngoài đi dạo. Dù công việc có bận bịu thế nào thì họ luôn nhín ra một ít thời gian để dành cho bạn đời.

- Em ơi soạn đồ đi - Ngọc Hải vừa tắm xong đi ra tay anh vẫn còn đang lau tóc

- Sao phải soạn đồ anh đuổi em về à ? Biết ngay mà chán rồi chứ gì đuổi người ta đi để rước em khác về chứ gì - cậu chu môi nói

- Ai bảo em thế hả ? Một mình em thôi anh yêu còn không hết lấy đâu ra mà yêu thêm em nào nữa - anh ôm cậu tì cằm vào vai cậu nói

- Chứ sao lại bắt người ta soạn đồ

- Em không nhớ là em còn nợ anh một lời hứa à

- Nợ gì ??

- 5 năm trước em nói em đợi người ta thi xong em sẽ dẫn người ta đi du lịch vậy mà lại bỏ người ta đi du lịch một mình tận 5 năm. Bây giờ thì em nhất định phải anh đi du lịch bù lại đó

- Chẳng phải em đã bù cho anh chuyến đi Nha Trang rồi sao ?

- Không chuyến đó làm sao mà gọi là đi du lịch được. Phu nhân chủ tịch à anh muốn một chuyến di lịch thật sự cơ

Anh dùi dùi đầu vào vai làm cậu nhột mà bật cười.

- Vậy chủ tịch nói em nghe chủ tịch muốn đi đâu đây ?

- Anh muốn đi biển Hàn Quốc

- Cái gì cơ biển Hàn Quốc á đi sang đấy rồi công việc bên đây ai lo ? Vả lại bên đấy cũng đang là mùa lạnh ạn sang đấy tắm biển cho chết hay gì

- Anh đã chăm chỉ làm việc suốt mấy năm nay rồi cũng phải đến lúc cho anh tận hưởng quãng thanh xuân còn lại của anh chứ

- Anh nói cũng có lí vậy để em thu xếp rồi mình đi

- Không muốn đi liền cơ đừng thu xếp gì nữa

- Anh bị hâm à đi sang nước ngoài mà anh làm như đi ra chợ vậy đòi đi liền. Ít ra cũng phải đặt vé máy bay đồ này nọ nữa chứ. Chưa kể nha bên Hàn Quốc bây giờ đang là mùa lạnh mình còn chưa mua đồ nữa thì sao mà đi

- Vợ anh nói lúc nào cũng đúng vậy ngày mai mình đi mua đồ nha

- Ừ còn bây giờ thì ngồi yên để em sấy tóc cho rồi đi ngủ
.
.
.
.
Hôm sau anh dẫn cậu đến trung tâm thương mại để mua đồ cần thiết cho chuyến du lịch sắp tới. Văn Toàn vô đây như cá gặp nước cậu mua đồ nhiều kinh khủng. Ngọc Hải nhìn hóa đơn tính tiền dài trải xuống tận đất không mệt nhưng nhìn đống đồ đang xách thì mồ hôi rơi lã chã. Nhưng nó chỉ mới là 1 phần 3 số đồ cậu mua thôi. Anh thật là quá sai lầm khi dẫn cậu vào đây. Cậu mua đủ thứ món đụng cái gì là lấy cái đó làm anh đi theo xách đồ mệt lã người.

Ngọc Hải trở về nhà với đống đồ thân thể thì mệt lã trán anh mồ hôi đầm đìa còn chiếc áo thun của anh cũng ướt một mảng anh ngồi bệch trên ghế sofa thở. Văn Toàn bây giờ mới để ý thấy anh người toàn mồ hôi. Cậu không ngại mà đi lại ôm anh.

- Mệt lắm sao ?

- Em nhìn xem em mua quá trời làm anh xách muốn gãy cả hai tay. Cũng hên là người yêu em có tập gym chứ không là bỏ xác rồi

- Cũng tại anh ai biểu đòi đi gấp quá làm chi nên em không kịp chuẩn bị mới mua như vậy chứ bộ

- Thôi được tại anh giờ thì bỏ anh cho anh đi tắm người toàn mồ hôi

- Cho lợi dụng xíu đi

Cậu càng ôm chặt anh hơn Ngọc Hải ngồi im đó cho cậu ôm. Mấy khi cậu lại chịu chủ động như vậy anh cũng tranh thủ mà tận hưởng.

Ngồi đó anh vừa hưởng thụ cái ôm của cậu. Vừa tưởng tượng cảnh anh và cậu ở bên Hàn. Cùng nhau đi ăn đi chơi. Nắm tay để sưởi ấm cho nhau dưới cái tiết trời âm độ của Hàn Quốc hiện tại.





______________________

Hi vậy là fic này cũng sắp đến hồi kết rùi. Cảm ơn mấy pà đã đồng hành cùng vơia tui suốt thơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro