1: Trái tim khô cằn được sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn Toàn

Minh Vương thở hồng hộc tay vịn cửa tay ôm bụng.

- An...h...anh....Hải....

- Anh Hải làm sao

Nghe tên anh cậu bỏ ngay cây dao đang gọt trái cây xuống. Chạy đến lay người Minh Vương

- Anh....Hải đánh nhau....với tụi.... Quân Gấu ở bãi......đất trống.....tụi tao can nhưng không...được. Mày đến đó lẹ đi

Minh Vương vừa nói vừa thở gấp. Cậu không suy nghĩ gì liền chạy đến bãi đất trống Minh Vương giúp cậu đóng cửa nhà rồi cũng chạy theo. Phía bên kia Ngọc Hải đang lao vào đánh nhau với thằng Quân Gấu mặc dù đám bạn đã có can ngăn nhưng đều vô ít.

Văn Toàn chạy hộc mạng đến thấy anh với thằng Quân Gấu đang lao vào nhau. Cậu liền đi lại kéo anh ra mọi người thấy vậy cũng kéo hai người ra.

- Hai người làm cái gì vậy - cậu nhìn hai người

- Tại nó kiếm chuyện với anh trước - Quân Gấu lao vệt máu trên miệng

- Nè thằng chó mày nói gì - Ngọc Hải đứng sau cậu

Văn Toàn quay qua nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm anh liền im phắc.

- Tôi đã nói là mọi chuyện dừng lại rồi mà. Anh không hiểu ý tôi hả - cậu ánh mắt tức giận nhìn Quân Gấu

- Nó có cái gì hơn anh mà em lại chọn nó không chọn anh. Anh với em đã quen nhau từ trước nó chỉ vừa mới đến không lâu vậy mà em chọn nó không chọn anh - Quân Gấu tức tối nói

- Trong tình yêu không phân biệt đến trước hay đến sau không phân biệt dù mình quen nhau lâu hay mới gặp. Chỉ cần biết trái tim mình đặt ở đâu thôi

- Nhưng anh đâu có thua gì nó thậm chí anh còn hơn nó

- Anh sai rồi anh đã thua anh Hải ở việc chiếm lấy trái tim em đó - cậu buông một cậu nhẹ như bay

Quân Gấu bật cười buồn câu nói tuy nhẹ nhưng tính sát thương lại rất cao. Hắn và cậu đã là bạn bè từ rất lâu, hắn đã yêu thầm cậu nhưng không dám nói. Đến khi nói ra thì cậu lại không chọn hắn mà lại chọn một người chỉ mới gặp không lâu. Hắn cũng không ngờ cậu lại nói ra câu nói khiến tim hắn đau đến vậy. Đúng hắn đã thua trong cuộc chiến giành lấy trái tim cậu rồi. Hắn đôi mắt lưng tròng đưa tay quẹt giọt nước mắt sắp rơi rồi nói

- Đúng anh thua rồi anh thua thật rồi

Cậu biết câu nói vừa rồi của mình sẽ khiến Quân Gấu đau lòng. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, chứ cứ để ở đó dày vò thì hắn còn đau khổ gấp trăm lần. Cậu biết hắn yêu cậu nhưng trái tim cậu đã hướng về Ngọc Hải rồi. Cậu với hắn trước sau vẫn như một vẫn chỉ là tình anh em không hơn không kém.

- Chúc em hạnh phúc

Buông một câu nhẹ tênh rồi hắn cùng đồng bọn đi về mọi người cũng giải tán. Cậu quay sang nhìn anh Ngọc Hải liền cụp mặt xuống.

- Về

Anh cùng cậu đi về nhà, mặt mũi mình mẩy anh toàn vết thương. Văn Toàn mặt không chút cảm xúc gì. Tức cũng không giận cũng không cậu cứ im lặng mà lau chùi vết thương cho anh. Ngọc Hải lúc nảy là hổ lớn bây giờ lại là con mèo đang cụp đuôi. Thà là cậu la mắng anh như mọi lần nhưng lần này cậu lại im lặng làm anh lo sợ.

- Anh..xin..lỗi...- anh lén nhìn vào mắt cậu

- Anh hứa với em sao ? Mà bây giờ lại vậy ?

- Tại cái thằng chó...- anh lớn tiếng

Cậu ngước lên trợn mắt nhìn anh, anh liền nhỏ giọng thu người lại.

- Tại nó cứ ve vản trước mặt em nên anh mới

- Người ta ve vản thì kệ người ta anh thấy em có để ý không ? anh đừng có lấy cái cớ đó ra để bao biện

- Tại nó cứ  vản gây khó dễ cho em nên anh mới giúp em thôi mà

- Em có kêu không ?

- Anh xin lỗi anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa nha. Tha lỗi cho anh đi nha - anh lay tay cậu

- Đã hứa với em là không đánh nhau nữa mà bây giờ đi gây sự với người ta - cậu nhấn mạnh bông gòn vào vết thương

- Aaa đau anh - anh bĩu môi nhăn mặt

- Cho anh chết luôn - cậu xoay lưng về phía anh để lấy miếng bông gòn khác

- Thôi mà anh chết rồi ai yêu em - anh cười hì ôm cậu

- Không thèm

- Thôi anh xin lỗi anh hứa từ nay về sau sẽ không đánh nhau nữa. Thề - anh dùi đầu vào hõm cổ cậu

- Anh cứ hứa mà chẳng bao giờ thực hiện anh có biết mỗi lần thấy anh bị thương em xót lắm không ? Còn anh Quân em đã nói rõ ràng hết rồi người em chọn người em yêu là anh. Còn ảnh anh đừng nói gì đến nữa

- Anh biết rồi anh xin lỗi - anh ôm chặt cậu thủ thỉ

- Anh có biết mỗi đêm em đều lo lắng không biết là anh có an phận ở nhà để ngủ không. Hay lại đi tìm người này người nọ gây sự

- Thế em qua đây ở với anh đi để biết anh có ngủ ở nhà hay không

Văn Toàn bĩu môi anh thì ôm chặt eo cậu.

Ngọc Hải là học sinh lớp 12 của ngôi trường danh giá ở thành phố này. Ở ngôi trường này không ai không biết đến anh nhưng không phải vì học giỏi hay gì mà là. Tiểu sử đánh nhau gây sự quậy phá của anh có thể in thành một quyển sách. Anh sở hữu gương mặt thanh tú đẹp trai, thân hình cao ráo lại giỏi thể thao không biết có bao nhiêu cô đã đổ gục dưới chân anh. Nhưng Ngọc Hải tính tình lạnh lùng chẳng thèm để mắt đến ai.

Cũng không biết tại sao anh lại lên tới lớp 12 nữa. Việc học anh chẳng màng quan tâm gì đến, suốt ngày chỉ biết đánh đấm là giỏi. Nhưng từ khi Văn Toàn xuất hiện anh như một người khác. Anh luôn lạnh lùng khó chịu với mọi người, nhưng riêng cậu anh lại đối xử rất nhẹ nhàng. Vì yêu cậu anh đã từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa nhưng đối với những đứa dám đụng đến cậu thì anh chắc chắn sẽ không tha.

Văn Toàn một cậu học sinh lớp 11 với thân hình nhỏ nhẳn đáng yêu. Tính cậu rất hòa đồng với mọi người, cậu không muốn ồn ào gây sự với ai nên khi trước đi học cậu rất hay bị bắt nạt. Cậu là con của gia đình có điều kiện nhưng lại là học sinh giỏi suốt 10 năm liền. Cậu được sinh ra trong sự yêu thương và che chở của bố mẹ cậu chưa từng phải lo bất kì điều gì. Việc duy nhất khiến cậu lo lắng nhất chính là anh. Cậu không biết là anh sẽ đi đánh nhau với ai lúc nào. Mặc dù anh đã từng hứa với cậu là sẽ không đánh nhau nữa nhưng cậu biết anh chắc chắn anh sẽ không giữ lời hứa. Cậu luôn thấp thỏm lo sợ không biết anh bị người ta đánh rồi có sao không nên cậu luôn có một nỗi sợ trong lòng.

Cũng không biết tại sao có bao nhiêu người ngoài kia hiền lành chắc chắn khi yêu họ cậu sẽ không phải lo lắng. Nhưng cậu lại chọn anh chọn yêu người khiến cậu luôn lo lắng không biết anh còn sống hay đã chết. Cậu đã từ chối lời tỏ tình của Quân Gấu người đã bên cạnh cậu gần 5 năm. Để chọn Ngọc Hải người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời cậu không lâu.

Đúng là tình yêu không thể nào đo lường được bằng thời gian hay khoảng cách. Chỉ cần gặp đúng người thì bạn sẽ yêu họ vô điều kiện dù cho họ có làm bạn đau khổ làm bạn lo lắng. Thì bạn vẫn chấp nhận đâm đầu vào để yêu họ. Cậu yêu anh mặc cho mọi người xung quanh ra sức ngăn cản. Họ nói rằng nếu cậu yêu anh cậu sẽ chẳng có được sự yên ổn hạnh phúc. Vì anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau sẽ chẳng bao giờ cho cậu được hạnh phúc cho cậu được những điều cậu mong muốn.

Đúng anh tuy chỉ biết đấm đá nhưng đối với cậu anh luôn có sự dịu dàng nhất định. Chỉ có cậu mới có thể thấy được nụ cười rạng rỡ từ anh. Cũng chỉ có cậu mới thấy được vẻ yếu đuối, thấy được những phút yếu lòng từ anh. Không phải vì anh giàu, vì anh đẹp trai hay là vì anh có tiếng trong trường nên cậu mới chấp nhận yêu anh. Cậu yêu anh là yêu sự chân thành từ anh cậu yêu anh vì trái tim của anh. Trái tim vốn đã bị chay mòn sạn nứt từ lâu rồi. Nhưng khi cậu đến trái tim này như thêm một lần được sống lại.

Từ bé anh đã sống trong sự giả dối gia đình anh nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đây là gia đình rất hạnh phúc. Nhưng không phải vậy bố anh là người năm thê bảy thiếp rất đào hoa. Một hôm trong lúc anh và mẹ vắng nhà bố anh đã dẫn người phụ nữ khác về. Đúng lúc hai mẹ con anh đi về và chứng kiến hết toàn bộ chuyện đó. Mẹ anh bàng hoàng không thề tin được người đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm qua bây giờ lại làm ra chuyện đại hoại như vậy. Không tin được bà ấy chạy ra đường không may lúc đó có chiếc xe tải chạy đến đâm thẳng vào bà. Máu ra rất nhiều anh lúc đó như chết trân đứng nhìn mẹ mình vì bố mà mất mạng.

Từ đó anh rất ghét bố mình và người phụ nữ kia anh cũng chán ghét cái thứ tình cảm giữa người và người. Anh về sống với ông bà nội ông bà rất yêu thương anh nhưng Ngọc Hải sớm trái tim đã hóa đá rồi. Đến một ngày anh nhận được tin ông bà của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Một lần nữa anh lại mất đi người thân duy nhất của mình.

Cái chết được cho là có sự sắp đặt từ trước. Đúng như lời phía công an nói cái chết của ông bà anh là một sự sắp đặt. Bố anh nghe lời con đàn bà kia mà hại ông bà để chiếm tài sản. Vì nếu khu ông bà mất đi với danh nghĩa là con ông ta sẽ được hưởng hết số gia tài này. Nhưng không may kế hoạch không như dự tính ông bà sớm đã chuyển hết tất cả tài sản sang tên anh. Lúc đó Ngọc Hải chỉ mới 10 tuổi nhưng anh đã nắm trong tay hơn 100 tỷ.

Nhung số tiền đó chẳng thể làm anh vui anh ngày càng chán ghét cái xã hội này anh lơ đãng hết mọi thứ. Việc học thì học coi như cho có, còn đánh nhau thì coi nó như thú vui. Xung quanh có rất nhiều cô gái nhưng chưa một ai vừa ý anh. Thậm chí anh cũng không cho bất kì ai hay bất kì cô gái nào đụng chạm vào mình. Anh biết bọn họ yêu anh chỉ vì mớ tiền của anh mà thôi. Trái tim anh nó như một viên đá biết thở chứ không hề tồn tại thứ cảm xúc gọi là yêu thương. Vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương chịu quá nhiều đau đớn đến mức nó phải hóa đá. Để có thể tiếp tục sống ở cái thế giới đầy rẩy sự gian dối đầy rẩy những lọc lừa không biết được đâu là người đáng tin cậy.

Nhưng khi cậu xuất hiện trái tim anh lại một lần nữa biết rung động. Nó đập rất nhanh mỗi khi anh ở cạnh cậu. Cậu cũng chính là người duy nhất anh tin tưởng và cũng chính là người anh yêu thương nhất. Anh không biết được lí do vì sao mình lại có thể tin tưởng cậu khi ở một thế giới đầy ranh ma thế này. Anh chỉ biết trái tim này đã thuộc về cậu rồi.

Văn Toàn biết được những chuyện anh đã chịu ở quá khứ càng khiến cậu yêu anh nhiều hơn. Cậu yêu anh là yêu con người thật của anh chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay là vì số gia tài anh đang có. Cậu muốn mình có thể bù đắp lại cho anh phần nào những tổn thương mà anh đã phải chịu. Cậu cũng biết rất rõ lý do tại sao anh luôn đi đánh nhau nhưng cậu lại không muốn anh như thế chút nào. Mỗi lần anh đánh nhau xong những vết thương lớn nhỏ cứ chi chít khắp người anh làm cậu xót không nói nên lời. Những lần như vậy cậu chỉ biết vừa lau chùi băng bó cho anh vừa cằn nhằn. Anh thì cứ luôn miệng xin lỗi vì sợ cậu giận.

Ngọc Hải ở ngoài anh rất hổ báo lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng khi ở bên cậu anh lại như con mèo. Anh rất sợ làm cậu giận, anh cũng biết việc mình làm sẽ khiến cậu lo lắng. Anh rất sợ cậu đau lòng nên anh đã rất cố gắng để cậu có thể hạnh phúc nhất khi yêu anh. Ngọc Hải đúng là rất hợp với câu ra đường anh là cá mập về nhà anh là cá con. Chỉ cần một ánh mắt của cậu có thể khiến anh im phăng phắc.

Cậu chỉ biết yêu anh và cố gắng giúp anh thay đổi lại cuộc sống. Yêu anh và bù đắp lại cho những tổn thương anh đã chịu. Còn những lời ngoài kia cậu không màng quan tâm đến nó. Anh cũng vậy cũng chỉ biết yêu cậu. Chỉ biết cố gắng thay đổi bản thân mình hằng ngày để cậu không phải lo lắng vì mình. Để cậu có thể vui vẻ và hạnh phúc khi yêu anh. Nhưng ai đụng đến cậu nếu có cược cả mạng sống anh cũng dám làm vì cậu.










______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro