02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho dù duy tâm hay duy vật thì duyên số có phải là thật?
hay chỉ tình cờ chúng ta gặp mặt?"

nguyễn trung hiếu là người sống lý trí. chắc là rất lý trí.

nguyễn trung hiếu sợ tình yêu, sợ yêu và sợ được yêu, sợ cả bộc lộ cảm xúc của mình; vì thế mà nó cố vịn vào rằng mình là một người lí trí để mà có thể chối bỏ những cảm xúc mà nó cho rằng là "yếu đuối." vốn dĩ trong suy nghĩ của nó, người logic sẽ là những người có ít cảm xúc mãnh liệt.

hoặc nó nghĩ thế thôi.

bởi nó đã gặp được một mai thanh an. một mai thanh an mà cho nó biết rằng nó đơn thuần chỉ là một kẻ sống cảm xúc cố bấu víu vào cái "lý trí" mà từ chối tình cảm.

. . . .

"nhìn ít thôi hiếu. mày doạ an bây giờ." - quang anh nhắc nhẹ trung hiếu, kẻ mà nãy giờ cứ nhìn anh soundcheck chằm chặp.

"anh ấy cũng có biết đâu mà. nhìn một tẹo chết ai." - nó bĩu môi đáp.

"chết mày." - quang anh nói bé nhưng mà vẫn cố tình để nó nghe thấy.

"đùa."

"mày học cái đấy của duy à?" - quang anh quay ngoắt ra.

"cái gì?"

" 'đùa'. "

"chơi với nhau thì chả lây. ông không phải lo, không ai lấy cap của ông cả."

"con mẹ, ai bảo gì đâu mà bảo cap của tao."

"private but not secret đồ đó còn gì, đừng tưởng thằng này không biết." - trung hiếu nhếch mép, này thì nhắc thằng này.

"tao bỏ mày một mình bây giờ." - quang anh vỗ đôm đốp vào vai trung hiếu, toan đứng lên thật.

"thôi, một mình em là lộ hết đấy." - nó kéo tay quang anh để anh đứng lại.

"thế mà bảo 'em là người lý trí', lý trí dữ chưa mậy? mày mà yêu an xong đến lúc chia tay chắc mày khóc một tháng luôn ấy chứ. có khi cả năm."

nó muốn nói ra nhiều thứ lắm, để thanh minh với quang anh chắc thế, nhưng từng từ cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng. nó cười trừ rồi kéo quang anh ngồi xuống. chuyện trò thêm một hồi, quang anh lại bị đức duy kéo đi chỗ khác; người anh này cũng chẳng luyến tiếc gì lắm, được người thương rủ đi chỗ khác thì chả đi ngay.

giờ chỉ còn một mình nó chỗ ấy, cũng may là góc khuất nên an không thấy nó dễ dàng được, mà thế thì đương nhiên cũng chẳng ai thấy được.

cứ nhìn anh mãi, không thấy chán à?

thì đương nhiên là không, có cho trung hiếu xem anh diễn lại một bài cả ngàn lần nó cũng cam chịu, vì mỗi lần nó sẽ lại tìm ra thêm một điểm để thích anh nhiều hơn nữa. tự dưng nó thấy nhớ anh ghê gớm lắm; dẫu cho là vẫn hay đi ăn đi chơi, nằm ngủ nghỉ với nhau cơ.

nó nhớ tất cả của thanh an, cái gì cũng nhớ, kể cả khi nó đã hằn sâu từng cử chỉ hay cả cách nói chuyện của anh vào đầu rồi; nhưng nó vẫn muốn nhớ tiếp những thứ ấy. nó nhớ cách anh trò chuyện dẫu cho anh đang nói chuyện với nó, nhớ cả cách anh cười và ánh mắt long lanh khi anh cười, nhớ cả cách anh vỗ vai nó, nhớ cả cách anh bắt tay nó mỗi lần gặp, nhớ cách anh đứng trên sân khấu, nhớ cả mùi hương nhè nhẹ của anh cuốn lấy đầu mũi nó mỗi lúc ngồi cạnh nhau trong một quán nước nào đó.

nếu có người nhìn vào trung hiếu, hẳn cũng thấy được "em yêu anh" hiện rõ trong ánh mắt.

một kẻ si tình đến vô cùng. và thật may mắn vì nó có được đặc quyền bước chân vào cuộc sống của anh.

. . . .

"anh ơi..."

"sao đấy?"

"khụ...khụ..."

"đây, anh biết rồi."

"em không uống đâu..khụ khụ...đắng lắm."

"em ốm mà, uống đi."

"..."

"uống đi rồi về nhà sớm với anh."
phải có hơi em anh mới ngủ được.

hoá ra to cỡ nào thì cũng biết ốm thôi nhỉ. hiện tại nguyễn trung hiếu đang nằm ở giường bệnh, truyền nước liên tục từ sáng tới giờ và dưỡng bệnh trong cái nơi nó "ghét vãi cả cứt có đứt tay cũng đéo muốn vào" hoặc đơn giản ngắn gọn là bệnh viện. ai bảo cái tội không ăn không uống không cả vệ sinh luôn chứ, mặc cho mai thanh an nhắc có khi đến khàn cả giọng thật thì nó vẫn cứ quên.

"sao anh quan tâm em thế?"

giờ này đầu óc nguyễn trung hiếu mờ tịt rồi, sao trăng trời đất hoà làm một, lời nói suy nghĩ lập loè; nó vẫn chưa nhận ra những từ ấy đã thoát ra khỏi khuôn miệng của nó, chỉ biết là thuốc đắng quá thôi nó muốn ăn một viên kẹo.

"vì anh thích em."

đùa, chắc nó thích anh quá nên tưởng nhầm anh nói ra rồi. cũng hay ghê, tưởng tượng mà trải nghiệm thật phết nhỉ, nó cảm thán trong đầu. ước gì khoảnh khắc này là thật, thì chắc đã tốt rồi...nhưng nó cũng biết và cũng đủ hiểu, có khi chẳng bao giờ là thật và có khi nó sẽ ôm tình cảm này mãi trong lòng mình, nói ra được là "viển vông."

"anh nói nhầm rồi."

"anh chẳng nhầm cái gì cả."

"đùa, chắc em đang tưởng tượng vậy."

thanh an khó chịu, mặt lập tức nhăn lại. anh lao về phía giường nó, hai tay áp hai bên má, rải đầy các nụ hôn nhẹ, hay đúng hơn là thơm; lên khuôn mặt hơi tiều tuỵ của nó.

"ơ.."

"anh nghễnh chứ có phải em nghễnh đâu mà ơ với iếc."

"ơ nhưng mà..."

"sao?"

"em tưởng an không thích em mà?"

"anh có bảo thế bao giờ?"
không thích mà chăm em ốm mặc cho công việc bận bù đầu ấy hả?

"thì anh toàn chối, toàn lắc đầu bĩu môi. có khi còn giận nữa."

"...lúc đó thì chưa thích thật."

"..."

"nhưng mà chỉ hai tháng đầu thôi còn gì."

trung hiếu vẫn cúi đầu, tỏ vẻ buồn buồn.

"thế tỉnh không?"

"có, em vẫn luôn tỉnh mà."

"thế chấp nhận không?"

"anh...hỏi thừa thế, biết em thích anh rồi còn hỏi."

thanh an buông trung hiếu ra, rồi lại ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh; cười cười nhẹ lên, như ánh nắng ấy, ấm áp biết bao.

"khỏi sớm về với anh, rồi thích làm gì với anh thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro