01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hồi trước hay pha cho ai nữa à?"

"có gì đâu, em cũng hay mất ngủ."

• • • •

mai thanh an hiện tại đang ở chung phòng với một cậu bạn nhỏ tuổi hơn tên hiếu, nguyễn trung hiếu. cũng bình thường nhỉ, họ nguyễn lại còn tên hiếu, bình thường của bình thường và đại trà của đại trà. thế mà chả hiểu sao nó như cái điếu cày ấy, mai thanh an mới hút một lần là đã nhớ hương vị ấy cả đời.

thật ra không cần hiểu câu nói vừa nãy quá sâu làm gì, một vài ví dụ nhỏ làm rõ việc cho việc anh thích nó thôi mà. an cũng chả chối cái tình cảm của mình lắm đâu, suy cho cùng cũng chỉ là người thích người chứ không phải nam thích nam; trong mắt mai thanh an tình yêu là tình yêu thôi chứ chẳng có mấy con chữ "nam nữ mới là một đôi được".

nhiều người cứ tưởng mai thanh an thẳng, thẳng đét luôn như thước kẻ, nhưng mà là thước kẻ dẻo, uốn phát là cong. họ cũng tưởng anh là môt người khó tính nữa, tưởng anh sẽ chẳng ưa gì cái kiểu tình cảm "ngang trái" như thế; nhưng con người thì lại hay thích trông mặt mà bắt hình dong thế cơ ấy, anh không chỉ thích, anh còn yêu người ta rồi kìa.

nhiều lúc cũng chỉ muốn công khai là mình thích con người chứ không có giới tính nào hết, nhưng mà con mắt người đời không nhìn rộng được thế, họ sẽ chỉ nhìn được rằng nếu anh nói vậy thì có nghĩa là cả con trai cũng có thể là bạn cả một đời với anh. mai thanh an chán chường, thở dài ra một cái, quên mất có nguyễn trung hiếu bên cạnh.

"anh sao thế?" - trung hiếu quay sang hỏi anh, chẳng giông dài hay e dè gì cả.

"nghĩ một vài chuyện thôi."

"có chuyện gì? ai bắt nạt anh hả?"

mai thanh an phì cười, quan tâm anh lắm, lúc nào cũng như thế, bảo sao anh đổ uỳnh nó.

"anh trùm như này còn sợ người ta bắt nạt cái gì. linh tinh."

"có trùm thì vẫn bị đánh mò...mà anh không tính ngủ à? mai đi quay sớm..."

"không ngủ được."

"anh uống trà hoa cúc không? em pha cho anh nhé."

mai thanh an tròn mắt, nguyễn trung hiếu. nguyễn trung hiếu nhìn ngổ ngáo, bặm trợn và ghê gớm, lại biết đến thứ nhẹ nhàng như là trà hoa cúc ư? anh chưa từng được thấy mặt này hoặc là anh chẳng nhớ rõ anh đã được nó cho thấy chưa. anh cứ nhìn nó; qua ánh đèn mờ trong phòng, trung hiếu chỉ thấy được nửa khuôn mặt anh, đôi mắt có chút tò mò, nó thì chỉ cười.

"thế anh uống không này?"

kể cả anh có trả lời hay không, đằng nào nó cũng sẽ dậy thôi, mặc dù nó chẳng phải loại người thích lục đục nửa đêm dậy làm này làm kia vì một người. nhưng anh đặc biệt mà, nên điều gì nó cũng làm.

. . . .

"em nhanh thế?" - thanh an nhìn đồng hồ, chưa tới hai mươi phút.

"em quen rồi." - trung hiếu quay người đóng cửa.

"hồi trước hay pha cho ai nữa à?"

"có gì đâu, em cũng hay mất ngủ."
lúc anh ốm là em pha cho anh uống.

nguyễn trung hiếu đưa cho anh cái cốc, còn cẩn thận nhắc anh là nóng nên hãy uống từ từ thôi không bỏng lưỡi. mai thanh an cũng gật đầu, nhấp một ngụm.

mai thanh an xinh quá, uống nước cũng xinh.

nguyễn trung hiếu chỉ nghĩ được thế. xinh lắm, anh đẹp quá. cậu cứ đứng ngẩn ra đấy, nhìn anh uống hết cốc trà cậu pha; ánh mắt ánh lên ngọn lửa hồng tình yêu.

"sao, đẹp quá nên ngắm hay gì đấy?" - anh đặt cốc nước vào cái bàn thấp để đèn bên cạnh đầu giường.

"anh đưa cốc cho em, em đi cất luôn." - trung hiếu lơ đi, đánh trống lảng. ngại quá, chẳng lẽ nhận là vâng đúng rồi anh đẹp vãi nên em đứng ngắm anh à.

"thôi, lên giường đi, đứng đấy lạnh chân."

"có sao đâu, nhưng mà anh bảo thì em lên vậy nhé, mai em rửa cho." - nói xong lại trèo lên chỗ nó nằm, phía tay phải của anh.

"ừm." - mai thanh an không nói hẳn ra, từ ừm chỉ ở trong cổ họng.

anh nằm hẳn người xuống, không còn ngồi tựa lưng vào thành giường nữa; trà cũng có hiệu nghiệm nhanh quá nhỉ, anh buồn ngủ rồi. nhưng lại trở mình mãi, thanh an vẫn cứ khó chịu bức bối trong người, đôi mắt nhắm nghiền mà tiềm thức lại nửa tỉnh nửa mơ; anh bắt đầu chảy mồ hôi và thỉnh thoảng lại kêu ậm ừ ngậm trong khoang miệng.

nguyễn trung hiếu nằm bên cạnh, vẫn chưa ngủ. để ý anh khó chịu mới quay người lại, giờ đây mặt đối mặt với anh.

"anh khó chịu à? em nằm sát vào cho ấm nhé, an?"

"hưm...ừm.." - mai thanh an phát ra vài tiếng đồng thuận khẽ khàng.

nó thấy vậy, mới vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần cơ thể nó. thanh an ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người bạn cùng phòng quanh quẩn đầu mũi với được ủ ấm bằng nhiệt độ từ nó, mới từ từ giãn đôi mày ra, mồ hôi cũng dần khô lại. anh cọ cọ đầu vào ngực trung hiếu, tóc thì hơi chọc vào cằm của nó, nhưng nó kệ, nó yêu tất cả của anh mà.

trung hiếu thấy người bên cạnh mình thở đều đều rồi, không còn ậm ừ nữa thì mới an tâm; nhưng tay vẫn chẳng ngừng vuốt và vỗ sau lưng anh. nguyễn trung hiếu tận hưởng khoảnh khắc này lắm.

anh ngủ ngoan nhé, an của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro