Chap 1-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã không tiết lộ rằng một tia sợ hãi và cảm giác tội lỗi đã xuyên thủng trái tim mình khi thấy cô gục xuống. Một phần trong anh tự trách mình về điều này, như thể đó là lỗi của anh, như thể anh luôn mang theo một lời nguyền đen tối ám lên những người thân xung quanh mình.

Sakura rên rỉ và cúi người xuống, vùi đầu vào cổ anh để anh không nhìn thấy mặt cô. Cánh tay của anh tự động vòng qua lưng cô và nhẹ ôm lấy cô.

"Đừng vô lý như vậy. Đáng lẽ anh phải nhắn rằng anh sẽ trở về chứ", cô lầm bầm. Hơi thở nóng bỏng của cô trên da anh và sự gần gũi của họ khiến anh phân tâm khỏi những suy nghĩ dằn vặt kia.

"Có lẽ.." - Tâm trí của anh hiện đang hướng về một thứ khác dễ chịu hơn. Tay anh luồn xuống dưới váy ngủ của cô. Sakura run rẩy dưới những cái chạm dịu dàng của anh,

"A .., Sa-Sasuke-kun".

Khoảnh khắc cô rên rỉ tên anh, bức tường phòng ngự của anh đã bị đạp đổ. Anh không thể ngăn mình lại được nữa và cô cũng cảm thấy tương tự.

Sasuke đặt lên mặt cô một nụ hôn nóng bỏng, rồi vòng tay siết chặt lấy cô.

Sau đó, khi họ cùng nhau nằm giữa tấm ga trải giường lộn xộn, cả hai đều cảm thấy mãn nguyện. Sakura đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Sasuke buồn ngủ, chớp mắt với cô, tự hỏi nụ hôn đó là gì.

Sakura khẽ cười. "Chào mừng anh trở về nhà", cô thì thầm. "Em đã không thể nói điều này với anh trước đó." Cô ôm lấy anh với một tiếng thở dài hạnh phúc. "Thật tốt khi anh trở về, Sasuke-kun," cô lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền.

"Thật tốt khi trở về nhà", anh nghĩ thầm và chìm vào giấc ngủ. Khóe môi anh hơi nhếch lên.

Vào buổi sáng sớm hai ngày sau, Sasuke đang lén lút mặc quần áo để đi luyện tập. Anh luôn để ý đến Sakura, cẩn thận để không đánh thức cô. Nhưng những nỗ lực của anh dường như là vô ích trước tiếng chuông đang vang lên inh ỏi trong phòng ngủ của họ.

Sakura tỉnh dậy ngay lập tức. Cô vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường và nheo mắt nhìn, cô thở hổn hển.

"Em sẽ đến muộn mất!

Sasuke cố nén tiếng cười khúc khích. Cảm giác thích thú yên lặng nhanh chóng biến mất khi anh thấy Sakura loạng choạng nhảy ra khỏi giường, rồi đột nhiên cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Cô có thể sẽ ngã nhào nếu anh không nhanh chóng bắt lấy cô.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì họ có thể nghe thấy là tiếng thở gấp gáp của nhau. Một lúc lâu sau Sakura mới ổn định lại.

"Cảm ơn vì đã đỡ em, anh yêu," cô run rẩy nói và trượt khỏi tay anh.

"Em sao vậy?" cái chạm của anh như một lời cảnh báo.

"Ồ không có gì đâu. Em vừa mới bật dậy nhanh quá và bị choáng trong vài giây thôi. Nó xảy ra với nhiều người vào buổi sáng mà ", cô giải thích với một nụ cười rạng rỡ, trấn an anh, như thể nó không có gì to tát vậy.

Thường thì, Sasuke sẽ không nghi ngờ gì vì dù sao thì cô cũng là y nhẫn, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc cô ngất xỉu khi anh trở về nhà,

"Sakura, em có chắc –

"Em ổn mà!" cô khẳng định với một nụ cười. "Em nói rồi, tình trạng này khá phổ biến. Cơ thể thường có lượng đường thấp vào buổi sáng. Em chỉ cần ăn sáng là ổn thôi! ". Đôi mắt cô mở to một cách hài hước. "Ôi không! Em phải nhanh lên thôi!"

Sasuke phải nắm lấy cô một lần nữa để giải thích rằng cô không có ca làm việc hôm nay, vì cô không làm việc vào sáng thứ bảy. Anh đã bỏ qua vấn đề ngất xỉu trong một thời gian, mặc dù anh không hoàn toàn quên chuyện này. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn trong gia đình Uchiha, và ngày tháng trôi qua mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào tương tự nên anh dần cảm thấy thả lỏng hơn. Sakura hẳn đã làm việc quá sức khi anh trở về nên mới bị ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro