người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase | ooc | se (?)  | dài zl...

...

thủ đô tiwon của đế quốc skt ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ, màu sắc đại diện cho đế chế hùng mạnh đã có lịch sử cả nửa thiên niên kỷ này. khắp nơi đều vang lên lời ca tiếng hát, trẻ em cũng ríu rít nhảy múa mừng ngày trọng đại của tổ quốc.

'nghe nói lễ kỷ niệm ngày nước mới lần này trọng đại lắm đấy.'

choi wooje, binh nhất lục quân quân đội đế quốc, hiện đang trợ giúp dân chúng thủ đô trang trí quảng trường vinh quang, trung tâm của tiwon, sắp tới sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ở ngay đây.

'thật à?'

'ừ, thấy bảo đại thống tướng phê duyệt rồi, nói là làm càng to càng tốt.'

'hở, năm nào mà chẳng làm lễ kỷ niệm, sao tự dưng năm nay lại làm to hơn?'

một binh nhất khác thắc mắc.

'ô, cậu không biết à? tin tức lan truyền cả đơn vị luôn rồi đó thây. không phải có một vị thống tướng và một vị đại tướng huyền thoại mà chúng ta không hề biết mặt vẫn luôn chinh chiến với trung lập bấy lâu nay à? hai vị ấy, vào đúng ngày kỷ niệm của chúng ta, sẽ hành quân trở về thủ đô cùng với tin tức chiến thắng.'

'ò, thì ra là vậy, thì ra là gộp lễ mừng công với lễ kỷ niệm làm một...'

'sao nghe cứ tiết kiệm kiểu gì ấy nhỉ...?'

choi wooje bất giác nói. ngay sau đó, cậu bị một người khác đánh mạnh vào người.

'này! em be bé cái mồm thôi! có bị treo cổ anh không cứu nổi em đâu nhé!'

người lên tiếng là một người thanh niên nhỏ con, trắng trẻo, nhìn qua chẳng hề phù hợp với bộ quân phục trên người chút nào. đó là ryu minseok, mang quân hàm hạ sĩ quân chủng lục quân, cấp bậc thấp nhất trong các hạ sĩ quan, đương nhiên không làm gì được nếu cấp trên nghe thấy lời nói vu vơ của wooje và đưa ra quyết định xử phạt.

ngày nước mới là ngày kỷ niệm thành lập nước hàng năm của đế quốc, mọi năm đều sẽ tổ chức linh đình. nhưng năm nay, bởi vì có chiến thắng sau bao năm ròng rã chiến đấu của hai vị thống tướng đại tướng kia nên mới tổ chức lớn tới vậy.

đại thống tướng đã phê duyệt cho toàn quốc nghỉ lễ 14 ngày, đồng thời đại xá cho cả trăm tù nhân, cũng đặc cách thăng chức sĩ quan cùng với duyệt quân để ăn mừng.

thực ra minseok đã từng nhìn thấy hai vị đó rồi, khi mà cậu mới chỉ là một binh nhì nhỏ nhoi thì hai người họ đã được thăng làm thống tướng và đại tướng, dẫn quân chinh phạt trung lập. cậu không nhớ rõ mặt của vị đại tướng lắm, nhưng lại nhớ rất rõ gương mặt cương nghị của vị thống tướng trẻ tuổi. có lẽ là vì vào một giây phút nào đó, ánh mắt của hai người đã chạm nhau, dù vị thống tướng ngay lập tức liếc đi, phải rồi, ngài sẽ chẳng thèm để một binh nhì nhỏ bé đến tư cách để ra trận cũng không có vào mắt đâu.

nói đúng hơn, là cậu không đủ thể chất để ra trận. minseok lên được hàm hạ sĩ là nhờ đầu óc của mình, hiện đang phục vụ trong bộ tư lệnh quân y lục quân.

minseok nhớ rất kỹ tên của vị thống tướng đó, cháu trai duy nhất của đại thống tướng, người được cho là sẽ thay thế đại thống tướng hiện tại để thống lĩnh đế quốc trong tương lai, lee minhyeong.

đại thống tướng lee sanghyeok yêu thương người cháu này như con ruột, bởi ngài khi ấy chưa có con trai. anh trai của ngài, đại thống tướng đời trước cùng với phu nhân đã qua đời trong trận chiến biên giới cùng với vương quốc vào gần ba mươi năm trước, chỉ để lại một người con trai chưa đầy mười tuổi.

thống tướng lee minhyeong gánh vác trọng trách kế thừa đế quốc sau này cũng không hề làm đại thống tướng thất vọng. 16 tuổi, vị thống tướng trẻ tuổi đã cầm quân chinh phạt khắp nơi và lập hàng tá chiến công hiển hách. vốn dĩ khi ấy đế quốc chưa rộng lớn đến nhường này, toàn bộ vùng biên giới phía bắc đều là chiến tích sau gần hai mươi năm chinh chiến của ngài.

dù đại thống tướng hiện tại đã có con trai gần mười tuổi, cũng đã bắt đầu tiếp nhận giáo dục quân sự. điều này dấy lên nhiều tranh cãi rằng ai sẽ là người kế thừa đế quốc sau này, nhưng đại thống tướng vẫn khẳng định chắc chắn sẽ trả lại vị trí của mình cho cháu trai.

nói vậy là đủ rồi, tóm lại, đây có thể là kỷ niệm ngày nước mới, nhưng chủ yếu vẫn là lễ mừng công vị thống tướng đã thành công chinh phạt trung lập sau năm năm ròng rã.

'hì, em lỡ lời...'

wooje cười hì hì rồi gãi gãi đầu.

minseok thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy bất an.

...

ngày nước mới, ngay từ sáng sớm, tiếng khèn trống đã vang lên khắp nơi, pháo giấy hoa đỏ bay rợp trời, chỉ chờ đợi người thắng trận quay trở về.

'lục quân trở về!!!!!!! mở cổng!!!'

tiếng của người lính thủ thành vang lên mạnh mẽ. ngay lập tức, những binh lính được giao nhiệm vụ liền tiến lên đẩy cổng thành mở ra.

'giương cờ!!!!'

cờ phướn đồng loạt giương lên, tiếng khèn trống vang dội, dân chúng sục sôi.

hàng vạn quân nhân hành quân tiến vào bên trong thành, dẫn đầu bởi một đoàn mã binh, cùng với hai vị giáp tướng đi đầu.

'chào!!!'

quân đội được bố trí chào mừng lập tức vào tư thế đứng chào. dù là khung cảnh hành quân vô cùng hoành tráng, nhưng dân chúng không một ai hô tên hai vị tướng cả, chỉ có tiếng ồn ã quen thuộc của đám đông. đơn giản là vì hai vị tướng không thích điều đó, họ nói rằng chiến công lập được là nhờ có những binh lính nhỏ nhoi, ai cũng xứng đáng được gọi tên. vậy nên dân chúng đã được nhắc nhở trước rằng không được phép hô tên bất cứ ai trong hai vị.

minseok đứng hàng thứ hai trong đơn vị của mình, ngước lên trong tư thế chào. bất chợt, cậu cảm thấy dường như mình đã chạm mắt với vị thống tướng trẻ tuổi. rõ ràng là cậu đang đứng lẫn với bao nhiêu quân nhân khác, nhưng vẫn cảm thấy ngài đã nhìn về phía mình rất lâu.

có lẽ chỉ là ảo giác thôi...

lễ kỷ niệm ngày nước mới chủ yếu tổ chức là vì dân chúng, đại thống tướng chỉ có mặt ít lâu để phát biểu và đưa ra lời chúc cho đế quốc vững mạnh mà thôi, sau đó sẽ cùng với các vị tướng lĩnh trở về cung thành.

buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu một sự kiện lớn có thể diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối thì thật tốt biết mấy.

ngay giữa đám đông, một nhóm người nào đó bỗng rút gươm kiếm ra và điên cuồng đồ sát dân chúng, ngay giữa đại lục quân vừa chinh chiến trở về, và lực lượng quân đội hùng mạnh nhất. đương nhiên, chúng nhanh chóng bị áp chế.

dù vậy, đã có những thương vong giữa dân chúng, và buổi lễ buộc phải dừng lại ở đó. dưới lệnh của đại thống tướng, những kẻ khủng bố lập tức bị áp giải vào ngục, và lực lượng quân y ngay lập tức vào việc.

đương nhiên là bao gồm cả minseok.

quân đội đã có kinh nghiệm để xử lý những trường hợp như vậy nên rất nhanh chóng đã vào guồng làm việc, ai nấy đều có việc của mình.

những binh sĩ như wooje sẽ phụ trách phân chia nạn nhân và những người dân bị thương nhẹ, hoặc là xây dựng lều y tế, chuẩn bị quân trang cứu hộ. còn những hạ sĩ quan và sĩ quan sẽ phụ trách những người bị thương nặng hơn. là một hạ sĩ quan, đương nhiên là minseok cũng sẽ có năng lực để cứu người. thậm chí, cậu còn được đánh giá rất cao, nhưng bởi vì còn trẻ, và cũng chưa có nhiều thành tích nên tạm thời vẫn chỉ là một hạ sĩ quan nhỏ nhoi.

'chú sĩ quan ơi, mẹ con không sao chứ ạ?'

một bé trai khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem mà lay lay cánh tay minseok, người đang gấp rút băng bó cho mẹ của bé, người phụ nữ đang rên rỉ vì đau đớn sau khi phải chịu một vết chém ngang lưng khi bảo vệ con.

minseok cũng không phiền vì thằng bé cứ khóc lóc như vậy, dù bàn tay vẫn thoăn thoắt băng bó nhưng miệng vẫn mỉm cười.

'ừ, mẹ con không sao đâu nè, chú đang giúp mẹ con mau khoẻ lại rồi nè.'

có lẽ sự kiên nhẫn của cậu đã thu hút ánh nhìn của một người nọ.

...

minhyeong đang đi xung quanh nhìn tình hình một chút, tiện thể phân phó cho cấp dưới làm việc. dù vẫn có chút mệt mỏi sau khi hành quân một chặng dài, cùng với vết thương nọ vẫn âm ỉ trong người, nhưng hắn vẫn muốn đi kiểm tra tình hình, không thể cứ thế để những dân chúng vẫn chịu khổ ở đây mà trở về nghỉ ngơi được.

và hắn bắt gặp bóng dáng một sĩ quan nhỏ bé đang tất bật làm việc của mình, thao tác chẳng giống một hạ sĩ quan chút nào, và ngoại hình cũng chẳng giống một quân nhân.

hyeonjoon cảm thấy lạ khi bạn mình cứ nhìn về hướng cậu hạ sĩ quan nhỏ bé kia, hắn không nghĩ nhiều mà hỏi.

'sao cậu cứ nhìn cậu hạ sĩ quan kia vậy, có chuyện gì à?'

'không...'

minhyeong chưa thể nói ra lý do mà mình đang suy nghĩ trong đầu được.

hyeonjoon không tin câu trả lời này lắm, liền mặc kệ bạn mình mà định gọi minseok lại, nhưng ngay lập tức bị đá cho một cái.

'để cậu ta làm nhiệm vụ của mình đi!'

'vậy tôi gọi người khác hỏi là được chứ gì?'

hyeonjoon vẫn cố chấp. sau đó liền nhanh nhảu gọi một trung sĩ đang có vẻ là rảnh tay lại hỏi.

người trung sĩ bị đại tướng gọi lại thì có chút sợ hãi, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh, vội chạy lại, chào lớn.

'vinh! quang! thống tướng! đại tướng! hai ngài cho gọi tôi ạ!'

'vinh. quang.'

hai người cũng chào lại.

'được rồi, thả lỏng đi, ta sẽ hỏi nhanh thôi.'

'vâng!'

hyeonjoon chỉ chỉ về hướng minseok đang chữa trị cho người phụ nữ rồi nói.

'cậu hạ sĩ kia là ai thế?'

người trung sĩ nheo mắt, đó không phải là tên hạ sĩ yếu ớt hay bị bắt nạt trong đơn vị sao? sao hai vị tướng lại hỏi về cậu ta? nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội trả lời.

'dạ, thưa ngài, cậu ta là ryu minseok, tôi nghe nói cậu ta mồ côi từ nhỏ, nên không rõ tuổi tác ạ.'

minhyeong khẽ nhíu mày một cái.

'được rồi, làm việc đi.'

sau đó không nhìn minseok nữa mà quay người kéo theo hyeonjoon rời đi.

hắn muốn nán lại thêm một lúc, nhưng đại thống tướng đã ra lệnh hắn và bạn mình phải cùng họ ngay lập tức trở về nghỉ ngơi, nếu không sẽ phải chịu phạt.

minhyeong đau đầu, người ta làm việc sẽ được thưởng, còn hắn làm việc thì lại bị phạt. tất cả là tại thằng bạn trời đánh moon hyeonjoon của hắn, vừa về tới nơi đã báo cáo với đại thống tướng rằng hắn đang gặp nội thương rất nặng.

việc minhyeong gặp phải nội thương có thể trở thành bí mật quốc gia. bởi đế quốc vừa thành công chinh phạt trung lập, dù chiến thắng cũng đã có những tổn thất nhất định, lại thêm thống tướng đang bị thương nặng, không còn cơ hội nào tốt hơn thế cho những thế lực thù địch. hơn nữa, hắn rất đau đầu khi vị đại thống tướng cao cao tại thượng, chú ruột của hắn, cứ nói đi nói lại về việc hắn phải tĩnh dưỡng thật tốt, chuẩn bị để kế thừa cái chức đại thống tướng này.

hắn không muốn.

sao chú có con trai mà cứ bắt cháu phải kế thừa vậy?

hắn không suy nghĩ gì nữa, thở dài rồi chấp nhận lên xe của nguyên thủ trở về cung thành.

ngày hôm sau, minhyeong đích thân xuống bộ tư lệnh quân y lục quân để tìm một quân y riêng tư cho mình, nội thương thì phải chữa trị, nhưng chữa trị nội thương của hắn thì phải bí mật nhất có thể. đại thống tướng vốn định để tư lệnh của bộ tư lệnh quân y đích thân đem danh sách những sĩ quan đủ tiêu chuẩn tới, nhưng hắn từ chối.

'thưa đại thống tướng, chân cháu còn đi được ạ.'

'cái thằng này mày thiếu đòn hả???'

lee sanghyeok, đại thống tướng của skt, đang cảm thấy bực mình vì thằng cháu cứng đầu của mình. tới tận khi phu nhân của ngài lên tiếng, ngài mới chịu để cháu mình tự đi.

'chọn được ai thì cũng phải để chú duyệt qua một lần nữa, cấm cãi.'

'tuân lệnh.'

minhyeong cứng nhắc nói, rồi quay đầu đi thẳng.

'cái thằng nhóc chết tiệt, nó giống ai mà cứng đầu thế không biết, rõ ràng anh sanggon và chị dâu đều rất chững chạc điềm tĩnh mà?'

'anh nuôi minhyeong lớn, đương nhiên là nó giống anh hơn cả.'

phu nhân bật cười, trên tay vẫn còn quả táo đang gọt.

'giống cái gì cơ chứ?? anh không có cứng đầu như vậy nhé?'

vị đại thống tướng đột nhiên sửng cồ lên.

'vâng vâng...'

vị phu nhân cũng chẳng thèm chấp chồng mình nữa, chỉ cười xoà rồi mải mê tạo hình táo tiếp.

chú nào cháu nấy, không nên nói nhiều với người cố chấp làm gì.

...

minhyeong đi thẳng về hướng của bộ tư lệnh quân y, trên đường đi phát mệt vì cứ phải nhận những lời chào quân lệnh cứng nhắc của cấp dưới. đây là quy tắc của quân đội, hắn cũng không còn cách nào khác.

ngay lúc minhyeong đi tới một ngã ba hẹp, hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé nào đó đang bê theo một chồng tài liệu còn cao hơn cả đầu mình. hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là cậu hạ sĩ quan hôm qua.

hắn đứng nhìn bộ dáng chật vật của cậu một lúc, sau đó chẹp miệng một cái, tiến đến gần, lấy đi hơn một nửa số tài liệu mà minseok đang bê.

'a, cám ơn ạ.'

minseok theo bản năng cám ơn người giúp mình, khi ngước lên định nhìn xem đó là ai thì lập tức giật nảy vì nhận ra minhyeong, đến mức số tài liệu còn lại suýt thì rơi sạch.

'thống...ngài thống tướng!'

bởi vì hai tay đang bận, cậu phải loay hoay một lúc vì không biết nên làm thế nào để chào theo đúng quân lệnh.

minhyeong bất lực nhìn cậu bạn bé nhỏ đang bối rối, thở dài một hơi mà đưa tay lấy nốt số tài liệu còn lại đi trong sự ngỡ ngàng của minseok.

'rồi đó, chào đi.'

minseok phải mất thêm một lúc ngẩn người nữa mới hiểu được ý của ngài thống tướng, vội vã đưa tay lên chào.

'vinh! quang! ngài thống tướng!'

'vinh. quang.'

minhyeong chào lại.

'ngài... thưa ngài, làm ơn đưa lại tài liệu cho tôi ạ.'

minseok rụt rè đưa tay ra định lấy lại tài liệu của mình, nhưng bị minhyeong hằn giọng nói.

'lấy chồng nhỏ hơn.'

'vâng!'

nghe giọng thôi là biết cậu hạ sĩ này đang sợ lắm rồi.

'tới đâu?'

minhyeong hỏi.

'dạ tới phòng thông tin liên lạc ạ...'

'đi thôi.'

'nhưng thưa ngài...'

'nghe lệnh.'

'vâng!'

minseok khóc ròng.

kết quả là ngày hôm ấy, tin đồn về hạ sĩ ryu nhỏ bé đi cùng với vị thống tướng duy nhất của skt lan rộng khắp đơn vị. hiển nhiên là những lời bàn tán cứ thế nổi lên, nhưng cùng nhờ thế mà những cuộc bắt nạt cậu vẫn phải chịu đã ít dần.

sau khi giúp cậu hạ sĩ đem tài liệu tới phòng thông tin liên lạc, minhyeong tới thẳng phòng tư lệnh hiện thời. tư lệnh hiện thời của bộ tư lệnh quân y lục quân là một trung tướng tuổi đã ngoài 60, họ han, vốn là bạn thân cũ của đại thống tướng thời trước, tức là cha của minhyeong.

'haizz, năm năm không gặp, con gầy đi rồi minhyeong.'

'đâu có ạ?'

minhyeong uống một ngụm nước.

'con chỉ thấy mình có thêm một vết thương thôi, chứ không thấy gầy đi miếng nào.'

'thật là...'

thằng nhóc này vẫn có cái trò nói đùa với gương mặt điềm tĩnh đó.

'ta nghe sanghyeok nói rồi, cũng có để ra một vài hồ sơ ưu tú, cũng đã điều tra thân phận cẩn thận, con cứ xem qua đi.'

'vâng.'

nhân lúc minhyeong lật xem hồ sơ, han trung tướng bày ra bộ dạng của phụ huynh mà nói.

'minhyeong, con có người yêu chưa?'

minhyeong dường như đã quá quen với mấy câu hỏi của bác han mình, rất bình thản trả lời.

'con chưa.'

'ây dà, ta có một người bạn này...'

'là chưa có ý định có đó bác.'

'cái thằng này! con đã gần 40 rồi đấy, bao giờ mới định cho bọn ta bế cháu đây?'

'bác bế tạm sungwon nhà chú con đi ạ, à dạo này nó hơi mập, chắc bác bế hơi khó.'

han trung tướng tuổi đã ngoài 60 không màng cái lưng đau mà rút giày ra ném thẳng vào người minhyeong.

'nói không lại cái miệng của con mà!'

năm năm trước nói không lại, năm năm sau càng nói không lại. thôi không nói nữa, nói tiếp nó lại vác xác ra chiến trường thêm vài năm nữa thì mấy cái thân già này cản không có nổi...

minhyeong bật cười khúc khích, dù đã vô tình bỏ qua mấy cái hồ sơ rồi.

không có cậu hạ sĩ kia.

thấy minhyeong ném tập hồ sơ sang một bên, han đại tướng nói.

'sao thế? không hài lòng ai sao?'

'bác han, con hỏi một chút được không?'

'ờ hỏi đi.'

'đơn vị bác có một hạ sĩ tên ryu minseok, cậu ta thì sao?'

'ryu minseok? à, bác nhớ, đợi chút nhé.'

han trung tướng lướt trên giá sách một lúc, lôi ra cuốn tập hồ sơ sĩ quan. tìm kiếm trong hạ sĩ quan một lúc mới rút ra hồ sơ của minseok.

'của con đây.'

'con cám ơn ạ.'

'cậu nhóc đó cũng giỏi đó, lúc thi đầu vào là thủ khoa nên bác nhớ lắm, chỉ là thể chất hơi kém, cùng với vấn đề thân phận nên thăng tiến có chút khó, nhưng tại sao con lại biết cậu ta vậy?'

minhyeong lặng lẽ nhớ về gương mặt mình từng thấy sáu năm về trước, sau đó mới trả lời.

'chỉ là... nếu ưu tú như vậy sao chú không đưa con lúc nãy vậy ạ?'

'bởi vì cậu ta mồ côi.'

minhyeong nhướn mày, ra vậy. mồ côi là thứ thân phận mờ mịt nhất, không thể thăng tiến là vì vậy, nhưng có thể gia nhập quân đội thì chắc chắn đã được điều tra qua.

'điều tra thế nào ạ?'

'cậu ta lớn lên ở viện mồ côi chinh phục, là viện mồ côi được quân đội bảo trợ, các sơ ở đó cũng xác nhận đã nuôi lớn thằng bé từ hồi còn đỏ hỏn, nên vẫn chấp nhận cho phép gia nhập quân đội.'

minhyeong gật gật đầu.

'vậy là cậu ta đi ạ.'

'con chắc không? thân phận cậu ta..'

'vâng không sao ạ, sẽ ổn thôi.'

chắc chắn sẽ ổn thôi.

...

ngay ngày hôm sau, minseok nhận được quân lệnh, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ trở thành quân y tư thuộc thống tướng lee minhyeong. minseok đã ngây người một lúc, sau khi được nhắc nhở mới giật mình nhận lệnh.

lúc này đây, cậu đang đứng trước cửa phòng làm việc của thống tướng, mất một lúc lâu mới lấy được dũng khí để gõ cửa.

'ai?'

'vinh! quang! thưa ngài thống tướng, tôi là hạ sĩ ryu minseok ạ.'

'vào đi.'

minseok theo lời đồng ý mà rón rén mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy minhyeong ngồi ở bàn làm việc đối diện cửa đã giật mình một cái rồi gập người 90 độ.

'ngài thống tướng.'

minhyeong ngao ngán nhìn bộ dáng quân nhân không ra quân nhân của người trước mặt, chán nản nói.

'thẳng lưng lên, cậu là quân nhân đấy.'

'vâng!'

minseok khóc ròng, chưa làm việc đã bị mắng rồi...

'chắc cũng được han trung tướng nói qua rồi đúng không? nhiệm vụ của cậu là gì?'

'dạ, là chăm sóc và chữa nội thương cho ngài thống tướng ạ.'

minhyeong gật đầu, không hề ngước lên nhìn cậu mà vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc.

'chuyện ta nội thương chỉ có đại thống tướng, đại tướng lục quân moon hyeonjoon, trung tướng han jeongwoo, và cậu biết, ba người kia không thể nói ra, nếu chuyện này bị lộ, ta sẽ chém đầu cậu trước.'

minseok hít vào một hơi sợ hãi, run rẩy cúi người tiếp.

'vâng! tôi nhất định sẽ im miệng ạ!'

'được rồi, bắt đầu luôn đi.'

minhyeong đặt cuốn sách xuống, tiến lại gần chiếc sofa của mình, ra hiệu cho minseok ngồi xuống.

minseok dường như vẫn có chút sợ sệt, nhưng thấy vị thống tướng đã dần cởi áo ngoài của mình ra liền vội vàng ngồi xuống, mở hòm dụng cụ chuẩn bị một chút. chỉ là vết thương trên người thống tướng làm cậu phải khẽ giật mình khiếp sợ.

ngài băng bó lại nguyên một vùng bụng trái, máu đỏ vẫn thấm đẫm cả bông băng trắng. minseok lập tức cắt đi lớp bông băng đã đỏ thẫm, hé lộ ra một vết thương dài đã sưng tấy, miệng vết thương vẫn chưa khép lại.

'sáng mới thay băng xong mà nhỉ?'

minhyeong bình thản nói.

'sao ngài lại để vết thương thành như thế này thế ạ? trong đội quân của ngài không có quân y sao??'

minseok vô thức trách móc vài câu.

'chết rồi.'

minhyeong không để bụng.

'dạ?'

'quân y riêng của ta chết rồi, trúng mũi tên.'

minseok nghẹn đứng cổ họng, sao có thể bình thản mà nói ra mấy lời như vậy nhỉ? nhưng cậu cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành tập trung vào xử lý vết thương.

sau khi làm sạch được vết thương, minseok lại bàng hoàng phát hiện ra vị thống tướng này không chỉ bị thương như vậy. những vết bầm tím dày đặc khắp lồng ngực và phần bụng hắn, là biểu hiện rõ nhất của việc nội tạng đang bị tổn thương.

'đây...'

minseok lắp bắp.

'nhiệm vụ của cậu đấy, làm cho tốt vào.'

minhyeong vẫn không biểu hiện gì nói tiếp. điều này lại khiến cho minseok càng khiếp sợ, bị thương nặng như vậy mà khuôn mặt vẫn làm như không có chuyện gì, thật sự không giống người chút nào.

'vâng...vâng ạ...'

qua một hồi lâu, minseok cuối cùng cũng được thả về, vị thống tướng cũng chẳng hề nói thêm câu nào thừa thãi, thật sự rất kiệm lời.

cậu vuốt vuốt lồng ngực khẽ thở ra một hơi, rồi trở về đơn vị của mình.

...

ngày qua ngày, minseok sẽ đều đặn đến phòng của thống tướng để xử lý vết thương, cũng như điều trị nội thương của minhyeong. nhưng vết ngoại thương kia thì ngày một lành, còn nội thương thì không may mắn đến thế, gần như chưa có cải thiện, minseok chỉ đảm bảo để nó không trở nặng hơn thôi.

à, thứ mà cải thiện rõ rệt nhất, chắc là mối quan hệ giữa hai người, chắc vậy.

'ngài không biết đó thôi, hồi còn ở cô nhi viện, tôi suốt ngày được gọi là quái vật thiên tài đấy!'

minseok phổng mũi nói.

'hửm? tại sao?'

minhyeong chống tay vào thành ghế, nhìn chằm chằm em, người đang thao thao bất tuyệt về tuổi thơ huy hoàng của mình.

'thì lúc nào tôi cũng đứng đầu cả, không có ngoại lệ!'

'vậy à?'

minhyeong vẫn như cũ chỉ đáp lại một cách hời hợt, nhưng biểu cảm chăm chú khi nghe kể chuyện khiến minseok vẫn yên tâm nói tiếp. so với một hạ sĩ ryu minseok làm gì cũng phải rón rén trước kia thì thật khác biệt.

'xong rồi, ngài thống tướng, ngài có chăm chỉ uống thuốc không thế ạ?'

minseok nheo mắt nhìn mấy vết thương vẫn thâm đen của hắn, chu chu môi nói.

'đương nhiên, ta không phải con nít.'

'vậy sao mãi không hết bầm nhỉ?...'

minhyeong không trả lời mà chỉ liếc nhìn xung quanh. hơn ai hết, hắn hiểu vì sao mấy vết thương của mình mãi vẫn chưa khỏi.

'ngài thống tướng, đó giờ chỉ có tôi nói chuyện, sao ngài không kể cho tôi nghe chuyện của ngài ạ?'

'cậu muốn nghe chuyện gì?'

'thì là, chuyện gì cũng được, miễn là chuyện của ngài.'

minseok cười khúc khích, thoải mái dựa lưng vào ghế, đưa ra yêu cầu vốn dĩ là quá phận với mình.

minhyeong cũng không để tâm, đưa hai tay mặc lại áo cẩn thận.

'chuyện tình yêu thì sao?'

'dạ?'

minseok ngẩn người một lúc lâu, mắt trố tròn nhìn chằm chằm minhyeong. biểu cảm không thể tin được của cậu làm minhyeong bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu. minseok nhăn mày, mặt đỏ tới mang tai, chu môi nói.

'ngài đừng có đùa chứ!'

'ta không đùa, sống bao nhiêu năm trên đời cũng phải yêu đương rồi chứ?'

'nhưng tôi không muốn nghe!'

'sao cậu bảo chuyện gì cũng được?'

minhyeong vẫn nhếch mép cười.

minseok phồng má tức giận, khoanh hai tay lại rồi quay ngoắt mặt đi, giống hệt một con cún nhỏ bị chọc giận.

'giờ khám hôm nay kết thúc rồi ạ. vinh. quang. tôi xin lui ạ.'

cậu không thèm nhìn mặt vị thống tướng của mình nữa mà cầm luôn túi y tế của mình chuẩn bị rời đi. chỉ là chưa đi kịp đi thì đã bị ngài kéo lại, cậu giật mình ngồi cái bịch xuống ghế.

'được rồi, xin lỗi, ta không đùa nữa, không được đi.'

gần 40 năm sống trên cuộc đời, đây là câu xin lỗi đầu tiên minhyeong, trước đó, hắn không bao giờ để bản thân làm gì sai lầm mà phải xin lỗi cả. đơn giản vì cậu đặc biệt hơn so với những người khác, nên hắn xin lỗi cũng được thôi.

không hiểu sao minseok lại cảm thấy ngại ngùng, ngập ngừng nói.

'tuân...lệnh...'

'vậy thì kể chuyện thừa kế của ta nhé?'

minseok vô thức ngồi thẳng dậy, và minhyeong đủ tinh tế để nhận ra điều đấy.

'vâng.'

'ta không muốn thừa kế đại thống tướng.'

'vì sao ạ?'

minseok ngạc nhiên.

đại thống tướng là chức vị cao quý nhất của đế quốc, mang biết bao vinh quang và sự kính trọng. ai mà không biết thống tướng lee minhyeong sau này nhất định sẽ kế thừa chức đại thống tướng của ngài lee sanghyeok, từ nhỏ ngài đã luôn sống trong sự giáo dục hà khắc để trở thành một người thừa kế giỏi nhất rồi. vậy mà bây giờ người ấy lại nói rằng ngài không muốn thừa kế chức vị này?

'làm đại thống tướng sẽ không được ra trận nữa.'

đại thống tướng làm chủ quân đội, nhưng ngài đóng vai trò làm một người chỉ huy đất nước, chứ sẽ không bao giờ ra trận, cũng là đối tượng bảo vệ tối trọng nhất của đế quốc.

'là một quân nhân, ta muốn được chết trên chiến trường, chứ không phải ở nơi cung thành bí bách này đâu.'

minhyeong nghiêm túc nói, rồi tiện thể nhấp một ngụm trà.

minseok ngẩn ngơ nhìn bộ dáng nghiêm nghị bình ổn của vị thống tướng, bất giác mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của hắn. mãi sau khi nhận ra mình hơi thất thố mới ngại ngùng gật đầu.

'vâng, tôi hiểu rồi.'

'được rồi, về đơn vị đi.'

minseok gật đầu vâng dạ, định quay đầu đi nhưng lại bị gọi ngược lại.

'à quên mất, khoan đã.'

'vâng?'

minhyeong đứng dậy lại gần bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo ra lấy một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên khắc ký hiệu năm ngôi sao đặt thành vòng tròn.

kim bài của thống tướng, có thể dùng nó như một tờ giấy thông hành đi khắp mọi nơi, thấy nó là thấy thống tướng.

'cầm lấy đi.'

minhyeong nhìn vết bầm tím lấp ló đằng sau cổ áo cao và ống tay áo của minseok, đưa tấm kim bài cho cậu.

'dạ?'

minseok ngạc nhiên đến khó hiểu.

'nếu lần sau chúng còn bắt nạt cậu, cứ đưa thứ này ra, sau đó báo lại với han trung tướng để trừng phạt chúng, không được chịu đựng nữa, có nghe chưa?'

minseok lại ngẩn người, lần này là kèm theo cả mảng hồng trên mặt tới tận mang tai, rụt rè đưa tay ra cầm lấy.

'v..vâng, tuân lệnh...'

'về đi.'

cuối cùng thì cậu cũng được thả về thật.

...

một năm trôi qua, mối quan hệ của đế quốc và vương quốc ngày một gay gắt, những cuộc họp thượng đỉnh cũng trở nên thường xuyên hơn, cũng vì thế mà minhyeong thường xuyên bận rộn.

vương quốc lck, láng giềng 'thân thiết' của đế quốc. trái ngược với đế quốc theo chủ nghĩa quân phiệt, vương quốc theo chế độ quân chủ, đứng đầu đất nước là đức vua. nó có diện tích vô cùng rộng lớn với số lượng dân chúng đông đảo, cũng vì thế mà quân đội của nó có số lượng vượt xa đế quốc, nhưng xét về độ thiện chiến và khả năng chiến đấu trên chiến trường đều thua xa.

gần đây, vùng biên giới giữa hai đất nước vô cùng bất ổn. với lý do chiến đấu vì trung lập riot, đất nước vừa bị đế quốc xoá sổ vì chính sách đối ngoại bất hợp tác, vương quốc đã liên tục cho lực lượng biên giới quấy phá đời sống sinh hoạt của vùng biên giới đế quốc, làm dân chúng bất bình.

minhyeong vừa trở về từ cuộc họp thượng đỉnh lần thứ rất nhiều trong tháng, dù mệt mỏi nhưng vì có lịch chữa bệnh nên vẫn phải trở về phòng làm việc. vừa mở cửa vào đã thấy một con cún nhỏ ngồi ngoan ngoãn chờ mình, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến.

'vinh. quang. ngài thống tướng, ngài trở về rồi sao?'

minseok cười thật tươi đứng dậy đón ngài thống tướng của mình.

minhyeong dù đã không còn thấy mệt mỏi nữa, nhưng hắn vẫn giả vờ tiến lại gần, gục đầu mình vào vai cậu, thấp giọng nói.

'ừm, ta mệt quá...'

'vậy sao? chắc cuộc họp căng thẳng lắm, em đã pha trà cho ngài rồi đó.'

cậu vừa nói vừa vỗ vỗ sau lưng hắn như dỗ dành.

'ừm...'

minhyeong thả cậu ra, rồi thả mình ngồi xuống ghế. hắn nhận lấy tách trà từ cậu, uống một ngụm lớn rồi nói tiếp.

'chúng ta có thể sẽ chiến đấu với vương quốc, tháng sau ta sẽ ra trận.'

minseok ngạc nhiên tới nỗi đánh đổ ấm trà, bàng hoàng nhìn minhyeong.

'sao cơ ạ? không, nhưng mà ..ngài vẫn còn bị thương mà ạ?? ngài không thể ra trận bây giờ được!'

'quyết định của cả hội đồng, có những người không biết ta đang bị thương, đại thống tướng có ngăn cản cũng không được, không thể kháng lệnh được.'

'nhưng mà...'

'vương quốc cứ liên tục khiêu khích chúng ta với danh nghĩa vì trung lập, nhưng chúng ta đều biết mục đích thật sự của chúng là gì. nếu cứ tiếp tục để chúng quấy phá biên giới, chúng sẽ càng lấn tới thôi.'

'...'

minseok cúi đầu không nói gì, hai tay vô thức xoa vào nhau, tỏ rõ sự lo lắng.

minhyeong thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.

'em yên tâm, mục đích chủ yếu của lần xuất quân lần này là thương lượng đàm phán trước. đương nhiên vẫn sẽ có trường hợp xấu hơn xảy ra, nhưng ta sẽ trở về khoẻ mạnh mà, nhất định, sau đó ta sẽ nói với chú quan hệ của chúng ta.'

'vâng...'

minseok mím môi.

cậu cũng không biết từ khi nào mối quan hệ của hai người họ lại phát triển được tới mức này. chỉ là họ luôn cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa. minhyeong nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn luôn quan tâm đến cậu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, kể cả không ở bên cậu, hắn vẫn biết cách để bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt trong đơn vị. đã từ lâu, minhyeong không còn quan tâm đến thứ gọi là tôn ti trong quân đội nữa. hắn nói mình không thích việc cậu cứ cứng nhắc nghe theo thứ gọi là quân luật kia.

'em có muốn nắm lấy tay ta không?'

vị thống tướng đã hỏi như vậy khi cả hai cùng đi dạo ở vườn hoa cung thành vào buổi xế chiều. minseok cũng tự nhiên chấp thuận, rồi hai người cứ thế ở bên nhau, một cách lặng lẽ. chẳng có những lời đường mật, chẳng có những hành động lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau thông thường, thậm chí cũng chẳng có mấy lời hỏi thăm giản đơn. không khí khi hai người họ ngồi cạnh nhau sẽ là, ngài thống tướng đọc sách và uống trà, cậu hạ sĩ vẽ vời rồi lại pha trà, không ai nói gì, cũng sẽ ít làm phiền nhau, im lặng nhưng hài hoà đến lạ.

'người ta yêu cũng là đàn ông, nên ta càng không thể kế thừa chức vị ấy được.'

minhyeong nói sau khi minseok lần nữa hỏi về việc kế thừa chức đại thống tướng. đại thống tướng hiện tại, chú của cậu, cũng đã vì chức vị này mà phải từ bỏ đi tình yêu của bản thân.

khi cha mẹ hắn còn sống, chú hắn đã có một mối tình rất đẹp với người đồng đội chiến đấu của mình. nhưng sau khi cha mẹ hắn chết trên chiến trường, hắn lại còn nhỏ, nên chú buộc phải kế thừa chức vị đó khi đất nước đang bất ổn vì mất đi người dẫn dắt. một trong những nhiệm vụ của đại thống tướng, là phải sinh được con trai nối dõi. chính vì thế mà chú cũng phải từ bỏ tình yêu của mình, và kết hôn với người thím hiện tại của hắn.

phu nhân đại thống tướng vốn là bạn từ nhỏ của hai người họ, cũng là em gái của người kia, chú không yêu thím, và thím cũng chẳng yêu chú. hai người họ đã kết hôn và cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, đối với nhau tương kính như tân, cuối cùng cũng có với nhau được một người con trai.

nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đấy thì tốt biết mấy, nhưng nghiệt ngã thay, người chú yêu, anh trai của thím, đã chết trong trận chiến với ngoại tộc phía bắc. vậy là chú hắn, vừa không thể sóng vai chiến đấu bên cạnh người mình yêu, vừa mất đi người ấy mãi mãi.

hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh hôm ấy khi chú và thím nghe tin rằng người kia đã chết, thím ngất đi vì bàng hoàng, còn chú thì chết lặng.

có lẽ khoảnh khắc ấy, trái tim chú cũng đã chết theo người ấy rồi.

minhyeong lặng nhìn người hạ sĩ nhỏ bé bên cạnh mình. hắn sẽ không để bản thân phải chịu những gì mà chú phải chịu đâu. trách nhiệm đối với tổ quốc có thể ở trên hết, nhưng bản thân cũng phải là kho báu của chính mình. hắn sẽ chịu trách nhiệm với tổ quốc bằng cách chiến đấu và chết theo cách mình muốn, chết trên chiến trường một cách vinh quang với tư cách là một quân nhân chân chính; cũng sẽ chịu trách nhiệm với bản thân bằng cách sống và yêu với một trái tim trọn vẹn, chứ chẳng phải một trái tim trống rỗng vỡ vụn đâu.

...

trước ngày ra chiến trường, minhyeong đã tới phòng kỹ thuật tác chiến để kiểm tra thiết bị liên lạc một chút.

thiết bị liên lạc này là kết quả của một cuộc nghiên cứu dài hơi của đế quốc, hoạt động bằng một thứ đá năng lượng có thể truyền âm thanh thông qua liên kết giữa hai nửa của nó.

'vinh! quang! chào ngài thống tướng!'

'vinh. quang. báo cáo đi.'

người chịu trách nhiệm báo cáo cho minhyeong là một trung sĩ lục quân.

'vâng! thưa thống tướng, các thiết bị liên lạc đều trong tình trạng ổn định ạ!'

minhyeong gật gật đầu, lại gần một bộ máy liên lạc cỡ nhỏ, nhìn nó một lúc lâu, rồi lại bất chợt hỏi.

'có tới không?'

'dạ, có ạ!'

minhyeong thở dài, thật đúng như hắn nghĩ.

'được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm.'

'vâng!'

ngày hôm sau, dân chúng lại lần nữa tập trung lại để tiễn đoàn quân lên đường. trong tiếng khèn trống, minhyeong một mình dẫn quân vượt qua cổng thành. giữa đám đông dày đặc, hắn vẫn nhìn về phía minseok vẫn đứng đúng vị trí của mình, hệt như lần trước khi hắn xuất quân ra trận chinh phạt trung lập.

minseok nhìn theo bóng lưng vững chãi trên ngựa chiến, bất giác rơi nước mắt, rồi nhanh chóng lau đi cho đến khi nghi lễ kết thúc.

lục quân đế quốc ra trận vào đúng ngày tuyết đầu mùa rơi, đặc biệt là ở nơi phương bắc lạnh lẽo, phải chiến đấu với hoàn cảnh như vậy thật sự có chút khắc nghiệt.

đoàn quân hành quân suốt bảy ngày bảy đêm mới tới được biên giới phía bắc, đã mệt mỏi cùng cực, lại phải nhận một cuộc đột kích bất ngờ từ ngoại tộc còn sót lại. đám ngoại tộc này nhận được sự bảo hộ của vương quốc, ngang nhiên phản bội lại đất nước của mình, tất nhiên là chúng bị dẹp tan nhanh chóng, nhưng cũng đủ để triệt tiêu một phần nhỏ của đội quân vốn dĩ không mấy đông đảo này.

minhyeong nhìn đội quân ít ỏi đến đáng thương của mình, thầm thở dài, rồi tự nhủ tất cả vì kế hoạch sắp tới. đột nhiên, vết thương trên người hắn nhói lên từng đợt, hậu quả của việc chưa hoàn toàn bình phục đã lại tiếp tục chiến đấu.

hắn biết minseok cũng đã bỏ công chữa trị cho mình, chỉ là có thể đã cố tình kéo dài thời gian thôi.

có lẽ cuộc chiến định mệnh đã đến. ngày hôm đó là ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc đến nỗi chẳng thể nhìn rõ đường đi. lục quân đế quốc với số lượng ít ỏi, phải đối mặt với lực lượng khổng lồ của vương quốc, đội quân mà hắn cảm tưởng là số lượng có thể ngang bằng với một nửa dân số đang sinh sống tại thủ đô tiwon.

minhyeong đã bị choáng ngợp, hắn biết bản thân sẽ phải đối đầu với một đội quân hùng hậu, nhưng không nghĩ tới ngay trong ngày đầu tiên, khi họ vẫn còn mong muốn sẽ đàm phán trong hoà bình trước, vương quốc đã phái đi đội quân đông đến thế, có lẽ chúng thật sự có ý định chiếm lấy thành trì biên giới này.

tiếng tù và vang lên đánh thẳng vào tâm trí của minhyeong, bên trên thành trì, hắn lập tức đưa ra lời hiệu triệu.

'lục quân đế quốc!! kẻ địch không có ý định đàm phán, mau vào trạng thái chiến đấu, chúng ta sẽ làm tất cả vì đế quốc thân yêu!!'

ngay khi lời hiệu triệu kết thúc, tiếng hò reo vang lên ầm trời, khí thế sục sôi.

khi minhyeong rời khỏi bên trên thành trì, cũng là lúc từng đợt pháo không ngừng nã tới từ phía đối diện, khiến cỗ thành trì rung lắc không ngừng. ngay lập tức, minhyeong ra lệnh đáp trả, trả lại cho đội quân vương quốc những quả bom lớn do đế quốc nghiên cứu.

'mau thử liên lạc về tiwon, nói rằng vương quốc không làm theo hiệp ước, đang tấn công chúng ta. tuyết rơi lớn nên có thể cầm cự được vài ngày, đề nghị tiếp viện.'

'thưa thống tướng, không thể liên lạc được ạ, dường như thiết bị bên phía tiwon đã gặp trục trặc rồi!'

người chuẩn tướng hoang mang nói.

minhyeong im lặng, dù đã lường trước sẽ có chuyện này, hắn vẫn cảm thấy tim mình đau nhói.

hắn cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói.

'được rồi, tuyết đang rơi lớn, không ai thành thạo địa hình nơi này hơn chúng ta. cho bắn đá lớn vào hai bên sườn tạo tuyết nở, chặn đứng đường đi của chúng, gọi son trung tướng và park trung tướng đến gặp ta.'

'vâng!'

người chuẩn tướng nhận lệnh chạy đi, để lại minhyeong vẫn đứng một mình ở đó. hắn nhìn về phía đội quan đằng xa, sau làn tuyết mờ mịt, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

'vậy là em vẫn lựa chọn tổ quốc của mình.'

một lát sau, son siwoo và park jaehyuk, hai trung tướng theo lời triệu tập của minhyeong mà tới.

'vinh! quang! chào ngài thống tướng!'

'vinh. quang.'

minhyeong đáp lại lời chào.

'ngài thống tướng có gì phân phó ạ?'

'như các ngươi đã thấy, vương quốc không có ý định làm theo thoả thuận. chúng có số lượng rất đông, nhưng không am hiểu nơi này bằng chúng ta. trước hết ta đã phân phó đánh sập hai bên núi tuyết để chặn đứng đường đi của chúng rồi, nhưng sẽ không cản được chúng quá lâu đâu. nhìn mây mù dần tản thì có lẽ ngày mai tuyết sẽ tạm dừng, chúng ta sẽ men theo đường tuyết mòn hai bên và mai phục chúng. chỉ cần làm hao hụt số lượng của chúng là được.'

'nhưng thưa thống tướng, khi chúng tới được biên thành thì phải làm gì tiếp đây ạ? số lượng đá lớn chúng ta không còn nhiều nữa...'

park jaehyuk nói.

'hơn nữa chúng ta cũng không thể đóng cửa thủ thành được...'

son siwoo cũng nói.

minhyeong gật đầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào hai người họ, nói.

'đúng vậy, nên cho tới khi đó, chúng ta sẽ mở cửa nghênh chiến.'

'sao cơ ạ?? nhưng mà, số lượng của chúng ta quá ít!'

jaehyuk hoang mang.

'quân đội của chúng ta sẽ tới đây trong ba ngày nữa, chỉ cần chúng ta cầm cự được tới khi ấy là được.'

minhyeong kiên định nói, giống như chưa bao giờ chắc chắn đến vậy.

'không phải thiết bị liên lạc đã hỏng rồi hay sao ạ??'

'chúng ta không dùng thứ đó.'

minhyeong chỉ trả lời một câu, rồi nghĩ tới một binh nhất trẻ tuổi, lặn lội hành quân bảy ngày bảy đêm tới biên giới, ngay sau khi họ chiến thắng đám ngoại tộc lại lặn lội phi ngựa một mình trở về thủ đô.

dưới trời bão tuyết, cải trang thành dân thường, không một ai hay.

choi wooje, thằng nhóc đó, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao hyeonjoon lại yêu thương nó tới vậy.

sau khi nhận được tin báo, lục quân thủ đô do đại tướng moon hyeonjoon chỉ huy, cùng với lục quân tỉnh địa do đại tướng park ruhan chỉ huy đã lập tức xuất phát và đóng quân tại hai toà thành ở hai hướng đối diện nhau, vừa vặn tạo thành một hình tam giác với biên thành hiện tại của họ, cách nhau ba ngày hành quân. đặc biệt, là thiết bị liên lạc ở đó vẫn hoạt động.

hắn đã thật sự hy vọng rằng cậu không động vào thiết bị liên lạc ở thủ đô, sẽ không gửi đi phong thư ấy, như vậy thì sẽ chẳng có cuộc chiến nào nổ ra, và sẽ bớt đi nhiều người đau khổ.

giờ đây, chính tay hắn, sẽ biến cậu trở thành tội đồ của cả dân tộc mình.

...

tuyết ngừng rơi, minhyeong hạ lệnh mở cổng thành, cả hai bên ào lên chém giết lẫn nhau chẳng thương tiếc. lục quân của đế quốc quân phiệt đã chiến đấu qua bao nhiêu trận chiến, lấy một có thể địch được mười quân vương quốc, nhưng vẫn không thể khoả lấp đi lỗ hổng quân số.

minhyeong hai tay hai kiếm tung hoành giữa quân địch. hắn vung kiếm tới đâu cũng sẽ có kẻ nằm xuống, cho đến khi bộ giáp trắng trên người, mang theo cấp hiệu năm sao bị nhuộm đỏ bởi máu địch. bất chợt, một tên địch mặc giáp tướng lao lên, bổ thẳng lưỡi kiếm về phía hắn. kẻ này là tướng quân của đội quân vương quốc, minhyeong đã gặp vài lần trong những buổi tiệc xã giao giữa các đất nước trên lục địa.

'thống tướng lee minhyeong, rất vui được gặp lại ngài trên chiến trường!'

tên tướng địch cười khà khà.

'vâng, kim tướng quân, ta cũng rất vui.'

minhyeong cũng điềm tĩnh đáp lại, nhưng hai tay vẫn cật lực đỡ đòn.

'nghe nói ngài đang bị thương nặng, vậy mà vẫn lên chiến trường, ngài không sợ chết sao?'

'kẻ mà sợ chết thì không xứng đáng làm quân nhân của đế quốc chúng ta!'

minhyeong hất mạnh hai thanh kiếm, đẩy lùi tên tướng địch ra đằng xa.

'khà khà, vậy thì ta sẽ giúp ngài chết như một quân nhân nhé!!!'

nói rồi hắn lại lao lên, và đương nhiên, một tướng quân của vương quốc nông nghiệp, không thể đấu lại vị thống tướng đã chiến đấu cả hai thập kỷ qua.

chỉ là khi minhyeong muốn lao lên lần nữa, vết thương trên người hắn đột nhiên nhói đau dữ dội, khiến hắn không kìm được mà hộc máu, buộc bản thân phải chống hai thanh kiếm xuống đất mới có thể đứng vững được.

tên tướng địch đang yếu thế liền thấy ngay cơ hội, vội vã lao lên, hét lớn.

'quả nhiên là đúng như lời cậu ryu nói! ngươi đang bị thương nặng!!'

nhưng khi chuẩn bị giáng gươm xuống, hắn bất ngờ bị chém qua ngang lưng và ngã xuống.

'ngài thống tướng!!'

park jaehyuk lao lên muốn đỡ lấy minhyeong, nhưng minhyeong vẫn khăng khăng chống gươm đứng đó. máu tanh từ miệng không ngừng tuôn ra, hắn gục đầu lên 2 chuôi gươm, đưa tay lau đi dòng máu chảy.

'ngài thống tướng! mau trở về trị thương!'

minhyeong ngăn jaehyuk lại, bởi hắn biết không thể cứu nổi bản thân mình nữa rồi. nội thương lần trước của hắn quá nặng, chịu yên ổn nghỉ ngơi thì có thể khỏi được sau vài năm nữa, nhưng nếu chịu ngồi yên thì đã không phải lee minhyeong, vị thống tướng huyền thoại sống của đế quốc.

hắn đã sống và chiến đấu cả cuộc đời mình.

'ngài thống tướng!!!! xin ngài!!!!'

jaehyuk hoảng sợ hét lên, hai tay vẫn chiến đấu với quân địch đang nhào tới vị thống tướng đã sắp gục ngã. anh lo rằng nếu ngài thống tướng cứ tiếp tục cứng đầu, đế quốc có thể sẽ mất đi ngài mãi mãi.

phía bên này, hai mắt minhyeong mờ dần đi, đôi tai ù ù không còn nghe rõ được gì nữa. hắn bất giác nhớ về người thương bé nhỏ của mình, người mà suốt gần 40 năm trên đời, hắn mới thật sự trao cho trái tim của mình. dù biết rằng đó là người mà bản thân không được phép yêu, nhưng đúng như lời hyeonjoon nói, tình cảm là thứ khó đoán vô cùng.

có lẽ hắn sẽ chết ở đây thôi, cùng với trái tim đã được yêu một lần.

ngay khi quân đội đế quốc lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng tù và quen thuộc vang lên, đội quân tiếp viện của đế quốc đã đến. dù những âm thanh đã dần chẳng thể lọt vào tai hắn thêm nữa, minhyeong vẫn vô thức hát lên theo bài thánh ca chiến trường của đế quốc.

'cho những kẻ bầm dập và vụn vỡ.

cho những ai lạc lối và bị lãng quên.

hãy để bản thân không bao giờ gục ngã.

cho những người đã ngã xuống và những kẻ vinh quang...'

minhyeong nhếch mép cười, hắn lặng lẽ nhắm mắt, thân thể vẫn sừng sững vững vàng như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

...

thủ đô tiwon...

minseok chết lặng khi nghe tin đội quân vương quốc đã thua trận, và cái chết của vị thống tướng vĩ đại. lồng ngực đau thắt lại, và cậu không nhịn được mà khóc nức nở. minseok không biết bản thân đau đớn là vì gì, là vì đất nước đã thua trận, hay là vì lee minhyeong đã chết?

minseok là con dân vương quốc, thậm chí còn mang thân phận cực kỳ cao quý. cậu là con trai giữa của công tước ryu, vị công tước duy nhất của vương quốc, nhưng lại khá mờ nhạt, cũng không thích giao lưu nên không có mấy người biết rõ về cậu. sáu năm về trước, cậu được đức vua giao nhiệm vụ xâm nhập đế quốc để tìm hiểu về thứ vũ khí mới mà đế quốc đang nghiên cứu, cũng như tìm hiểu về vị thống tướng huyền thoại ấy.

cậu thành công rồi. cậu tìm hiểu về thứ vũ khí ấy, cậu động tay vào thiết bị liên lạc, cậu báo cáo về vết thương của vị thống tướng, cậu đã làm hết rồi. đến mức những chuyện cậu làm khiến cậu mất đi người mình yêu mãi mãi, nhưng tại sao vương quốc của cậu vẫn thất bại?

nếu biết trước sẽ thất bại, thà rằng cậu cứ bỏ mặc tất cả, cứ thế ngoan ngoãn ở cạnh người mình yêu thôi, vậy thì kết cuộc của cả hai đất nước, của hai người cậu liệu có khác đi?

hay số phận đã định sẵn hai người phải đối đầu với nhau cả đời?

để giờ đây, một người chết trận, còn một người vụn vỡ bên trong ngục tù.

minseok tự hành hạ mình bằng những cảm xúc hỗn độn, hối hận, đau đớn, phẫn nộ, tiếc nuối. cho đến khi cậu gần như suy kiệt và không thể chịu nổi nữa, minseok đập mạnh đầu mình vào tường, với mong muốn sẽ thoát khỏi thực tại khốn khổ này.

nhưng ngay lúc ấy, một thanh âm phẫn nộ vang lên.

'mau cứu cậu ta! tuyệt đối không được để cậu ta chết! nếu cậu ta chết, các ngươi cũng sẽ phải theo cùng!!!'

trong lúc mơ màng, minseok nghe loáng thoáng được giọng nói ấy, chẳng phải là ngài thống tướng của cậu.

hyeonjoon ra lệnh lôi minseok đi, mấy người quân y cũng cật lực cứu chữa cho cậu.

minseok tỉnh lại thì đã là hai tuần sau, tại phòng giam của mình, chỉ là có thêm một tấm nệm mềm. khi cậu nhận ra mình vẫn chưa chết, hyeonjoon và wooje đã đứng ngay ở bên ngoài lặng lẽ nhìn cậu, phía sau còn có vị đại thống tướng và phu nhân của ngài, tất cả đều nhìn cậu với một đôi mắt ngập tràn phẫn nộ và căm hận.

'nghe lệnh.'

sanghyeok lạnh lùng lên tiếng. ngay lập tức, một đoàn những cai ngục chạy tới, thực hiện nghi lễ nhận lệnh.

'vinh! quang! vâng, thưa đại thống tướng!'

'canh giữ cậu ta 24/24, không được rời mắt, tuyệt đối không được để cậu ta tự tử, tuyệt đối không được để cậu ta chết, nếu không làm được, xử phạt theo tội phản quốc.'

tức là tử hình.

'vâng!'

truyền lệnh rồi đại thống tướng cùng phu nhân của mình rời đi, chỉ có hyeonjoon và wooje ở lại.

'tại sao không để tôi chết?'

minseok cúi gằm đầu. tại sao lại không để cậu tới với thống tướng của cậu, không để cậu trả giá cho tội lỗi của mình?

uỳnh!

hyeonjoon phẫn nộ đập mạnh hai tay vào song sắt, miệng xiết từng chữ nói ra.

'ngươi tưởng ta không muốn ngươi chết sao?! hơn ai hết, ta muốn được băm vằm ngươi ra, muốn được lột da uống máu ngươi, muốn ngươi đến chết cũng không toàn thây! nhưng ta...!'

hắn ngắt lời, hít thật sâu rồi mới nói tiếp.

'ta đã hứa với minhyeong...'

'rằng sẽ đảm bảo ngươi sẽ sống thật lâu, dù cho có khốn khổ thế nào, ta cũng sẽ bắt ngươi phải sống đến cùng. ngươi tự tử ta sẽ chữa cho ngươi bằng được, ngươi nhịn ăn ta sẽ đổ thức ăn vào họng ngươi, chỉ cần ngươi sống.'

không có điều gì tàn ác hơn việc bắt một kẻ đã mất đi linh hồn mình phải tồn tại.

'anh minseok...'

wooje cất tiếng gọi.

minseok vẫn không hề ngước mắt lên.

'ngài thống tướng có gửi tới anh lá thư này...'

'hả?'

minseok như không thể tin vào tai mình, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi lại.

'lá thư nào??'

hyeonjoon cũng bất ngờ.

wooje lôi ra một lá thư vẫn còn niêm phong kỹ càng, không hề có dấu hiệu được mở ra, nhét qua song sắt cho cậu.

'anh ấy nói rằng nếu anh ấy chết thì hãy đưa lá thư này ra, còn nếu không thì lặng lẽ thiêu hủy đi, chỉ có em biết thôi...'

minseok kích động vội nhào lên vồ lấy lá thư, luống cuống mở ra. wooje và hyeonjoon cũng rời đi ngay sau đó.

từng dòng chữ ngay ngắn thể hiện rõ con người bên trong của người viết, là những con chữ mà minseok vô cùng thân thuộc.

'gửi em, người yêu dấu...

ta viết em những dòng này khi em còn nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh ta. trước ngày ta ra trận, đây vẫn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời ta.

bảy năm về trước, ta tình cờ gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, với một nốt ruồi bên dưới mắt trái. và người đó là phu nhân công tước ryu.

thật tình cờ, một năm sau, khi ta lên đường ra trận chinh phạt trung lập, ta lại nhìn thấy em, một binh nhì nhỏ bé đứng trong hàng ngũ tiễn quân. trùng hợp rằng em cũng có một nốt ruồi dưới mắt trái, và em cũng họ ryu.

ta biết em cố tình chữa trị cho người mẹ bị thương đó trước mặt ta, cố tình bê chồng tài liệu khổng lồ đó chạm mặt ta, cố tình để lộ ra những vết thương mà em đã cố nhịn để hoàn thành sứ mệnh của mình.

ta biết em đã khóc khi đụng vào thiết bị liên lạc thủ đô, khóc khi lấy đi tập tài liệu về thứ vũ khí mà đế quốc đã nghiên cứu, khóc khi em gửi đi phong thư về việc ta đã bị thương như nào. nhưng trên cương vị là đứa con của vương quốc, em đã làm đúng lắm. bởi suy cho cùng, tình yêu của chúng ta vẫn đến sau tình yêu tổ quốc, tổ quốc vẫn đứng trên tất thảy những thứ trên đời.

nhưng em ơi, em có tổ quốc của mình, ta cũng có tổ quốc trong tim ta.

em lấy đi của ta thứ mà em cho rằng quan trọng với đế quốc. chỉ là chẳng có thứ vũ khí nào được nghiên cứu cả, thứ thiết bị liên lạc ấy cũng chẳng mấy quan trọng khi ta đã biết hết, chỉ có vết thương của ta là thật thôi.

ngay từ khi họ để ta nhìn thấy vị phu nhân đó, đất nước của em đã thua rồi.

em à, ta đã hy vọng em không động vào tập tài liệu ấy khi để nó ở đấy, hy vọng em sẽ chẳng tới thăm phòng kỹ thuật tác chiến, nơi chẳng hề liên quan đến chuyên môn của em, khi đưa em tấm lệnh bài của mình. và sau đó, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời. chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ nuôi thú cưng, sẽ trồng một vườn hoa như em mong muốn. đại thống tướng và đức vua sẽ làm chứng cho tình yêu muôn thuở của chúng ta, đế quốc và vương quốc cũng sẽ cộng sinh phát triển.

đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ của mình ta.

ngay khi bài thánh ca của đế quốc vang lên, vương quốc nơi em yêu thương bằng cả sinh mạng sẽ sụp đổ, vị vua em hết mực trung thành sẽ quỳ gối xin hàng.

ta sẽ chết, nhưng tổ quốc của ta sẽ vinh quang muôn đời, và ta trở thành người hùng.

còn em trở thành tội đồ thiên cổ.

em sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt vì đánh mất tổ quốc, và cả đánh mất tình yêu của chúng ta.

em sẽ sống mà phải yêu, phải hối và phải hận đến suốt cuộc đời.

nguyện cho kiếp sau của chúng ta chỉ là những con người bình thường, có thể yêu hận mà chẳng màng đến điều gì.

và nguyện rằng ta sẽ chẳng thuộc về nhau nữa.

chúc em sống thật lâu, ryu minseok, người yêu dấu của ta.

người yêu em,

lee minhyeong.'

...

các cấp bậc như sau:

binh nhất << hạ sĩ < trung sĩ <...< chuẩn tướng << trung tướng < đại tướng < thống tướng < đại thống tướng.

cấp bậc lục quân được dựa trên hệ thống quân hàm lục quân mỹ.

bài thánh ca dựa trên lyrics của 'the call'.

10k chữ, ai đọc phải gọi là nghị lực zl, tách ra đc cả mấy chương truyện đó 😔...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro