yêu chút không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn nằm gối đầu trên chân Mạnh nhìn ra khoảng trời u ám bên ngoài cửa sổ, đáy mắt cứ man mác nỗi buồn vẫn chưa thể vơi đi. Hiếm có khi nào Toàn giữ im lặng lâu như bây giờ, cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua trong căn phòng của hai người dù sự thật chỉ mới vài giờ.

"Toàn."

Mạnh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.

"Hư?"

Toàn lười nhác phát ra một tiếng trong cuống họng để đáp lại anh, mắt vẫn nhìn chăm chăm áng mây xám xịt đang nặng nề trôi ngang khung cửa.

"Đi dạo không?"

"Không."

"Ăn gì không?"

"Không."

"Chơi game không?"

"Không."

"Yêu chút không?"

"Mày điên hả? Yêu gì giờ này?"

"Chứ muốn nằm đến bao giờ? Tê hết cả chân tao rồi."

"Mới mượn có tí đã than."

"Mày vẫn lệch múi gì à? Nằm lì ba tiếng rồi, cơm cũng tiêu hết rồi. Buồn quá thì ngồi lên vận động là quên ngay."

"Không có tâm trạng."

"Cắn vài cái là có tâm trạng liền."

"Thằng mất nết!"

Toàn bật cười đánh vào đầu gối Mạnh, cậu chưa từng thấy ai an ủi nhạt nhẽo như anh vậy. Người khác thì cố gắng chọc cậu vui vẻ còn anh cứ nói mấy chuyện để khiến cậu mắng mình. Vậy mà người khác không thể làm cậu cười được, trong khi những câu gạ gẫm nửa đùa nửa thật của Mạnh lại có thể giúp khóe miệng giương lên.

Suy nghĩ một hồi, Toàn quyết định ngồi dậy kéo Mạnh đến tủ quần áo.

"Làm gì?"

"Đi ra ngoài chơi."

"Thế không cho yêu à?"

"Ăn rồi cho."

"Vậy ăn thoải mái đi nha, bao nhiêu anh cũng trả."

"Anh cái đầu mày!"

----------------------------------------------------

Trả Lâm Quế cho các bạn, mình chuyển phần Quế Toàn sang fic mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro