Toàn rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn ơi anh mượn... À thôi không có gì, hai đứa tiếp tục đi."

Minh Vương vừa mở cửa ra thì nhìn thấy trong phòng Văn Toàn có người khác, mà người đó lại còn đang cởi áo còn cậu em của anh thì ở trên giường với chiếc áo phông rộng thùng thình cùng tư thế nằm giống...nàng tiên cá. Anh chết lặng mất một giây và sau khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của chủ nhân căn phòng thì anh tự hiểu là mình vừa vô duyên cho nên nhanh chóng đóng sầm cửa lại và chạy mất.

"Ủa, anh Vương mượn cái gì mà? Sao chạy đi rồi?"

"Chạy theo người ta đi."

Văn Toàn trả lời.

"Giọng chua vậy?"

"Còn giọng anh Vương thì ngọt quá chừng."

"Ôi giời ôi xem cái mặt ghen kìa."

Xuân Mạnh đi tới bên cạnh đưa tay nựng nựng má Văn Toàn thì bị cậu ghét bỏ hất tay ra, lườm cho cú bén đứt người. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng khiến anh lấy làm sợ. Anh kéo tay cậu ngồi dậy bắt cậu mở cho mình trò chơi để giết thời gian, dù sao thì anh cũng chưa từng chơi game trên cái tivi to như cái trong phòng này nên phải thử.

"Ngồi đây."

Chỉ cần một tay Xuân Mạnh đã có thể ôm hết cả người Văn Toàn vào lòng, chiếc ghế duy nhất trong phòng bình thường ngồi một người vẫn còn rộng nhưng hai người thì có chút chật chội. Vậy mà Văn Toàn cũng không nói gì, nghe lời ngồi xuống khoảng trống mà Xuân Mạnh để dành cho cậu.

Xuân Mạnh vòng hai tay ra trước đặt lên đùi Văn Toàn để cầm điều khiển, nhìn qua giống như là đang ôm từ phía sau. Anh gác cằm lên vai cậu, bộ dạng vừa lười biếng vừa quyến rũ mà ánh mắt lại vô cùng tập trung vào trò chơi. Văn Toàn cũng rất tự nhiên ngã người ra sau tựa vào Xuân Mạnh, xem anh chẳng khác lưng ghế là mấy. Có điều cái lưng ghế này ấm áp hơn. Những nhịp tim đều đặn dội vào lưng từ phía sau làm khóe miệng Văn Toàn cong cong kéo lên một nụ cười.

Trong phòng chỉ có tiếng động phát ra từ tivi, tiếng lách cách của điều khiển, nghe kỹ thêm một chút thì có thể nghe được nhịp thở đồng bộ của hai người.

"Ê nói gì đi."

Văn Toàn đột nhiên lên tiếng, có lẽ không khí có chút kỳ lạ làm cậu không thoải mái.

"Tắm cái gì thơm quá vậy?"

Xuân Mạnh quay sang thì thầm vào tai Văn Toàn, tiện thể lợi dụng hôn một cái.

"Vừa lấy tắm xong còn bày đặt!"

"Sao mày trắng quá vậy? Muốn cắn lắm."

"Ê tao không bảo mày nói về đề tài này."

"Chứ nói cái gì bây giờ?"

"Nói chuyện gì nghiêm túc chút!"

"Chịch không?"

Xuân Mạnh lại phả vào tai Văn Toàn một làn hơi nóng hổi, còn nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ cậu.

"Đm đầu chỉ được nhiêu đó thôi hả?!"

Văn Toàn đưa tay ôm cổ, tay còn lại đánh vào mặt Xuân Mạnh rồi trừng mắt cảnh cáo.

"Thì đằng nào mai cũng làm thì hôm nay làm nốt đi."

Xuân Mạnh ngả ngớn trả lời, máy điều khiển trong tay cũng đã vứt mất ở nơi nào đó thay vào đấy là ôm người trước mặt thật chặt.

"Mày tin tao hét một tiếng thôi là mày còn bộ xương không?"

"Tin tin, tao tin mà. Làm gì căng hà."

"Ngoan ngoãn ngồi đây, còn nuôi cái ý định đó là tao đem phơi sương."

Văn Toàn nhặt cái điều khiển dưới sàn nhét vào tay Xuân Mạnh, trước khi quay đi còn không quên làm vẻ mặt hung dữ thêm lần nữa.

Tivi hiện lên thông báo một trò chơi mới, cả hai lại tập trung vào màn hình không ai nói tiếng nào. Thế mà lúc này, bên ngoài cửa căn phòng yên tĩnh lại tụ họp một đám người nhốn nha nhốn nháo chẳng khác nào một đám con nít đi xem hội.

"Sao không nghe gì hết?"

"Có có, tao vừa nghe cái gì rơi rớt đấy!"

"Phòng này cách âm tốt quá tụi mày!"

"Chuyện, phòng để Phượng với Thanh tâm sự, cách âm rởm để thầy nghe à?"

"Giờ nó thành nơi chứa trai của thằng Toàn."

"Má, phòng này phong thủy hãm vậy?"

"Đỡ hơn phòng mày, quanh năm không có ma nào ghé thăm."

"Tụi mày im để nghe tiếp coi! Hình như thằng Toàn mới la lên."

"Đm nó làm gì thằng Toàn rồi?!"

"Mày nghĩ làm gì?"

"Xông vào cứu thằng Toàn đi!"

"Đm điên hả? Chỗ người ta tâm tình mà bố!"

Không biết là ai, trong lúc xô đẩy đã đè lên bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Hồng Duy. Cũng không biết là ai đã đẩy Hồng Duy một cái thật mạnh.

Ầm một tiếng, không rõ là bốn năm hay sáu bảy tên thanh niên gì đó ngã ào vào trong phòng nằm xếp chồng lên nhau. Hai người trong phòng nét mặt lúc này ngoài kinh hoàng thì chính là hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau một hồi chửi bới cự cãi, đám người trước cửa cũng đứng lên được. Bắt gặp ánh mắt kì thị của hai người kia chỉ có thể gãi đầu cười giả lã.

"Ha ha, tính qua thăm Xuân Mạnh đó mà. Sao mày vào mà không ló mặt ra cho anh em nhìn?"

"Nhìn chi? Ai mượn? Nhiều chuyện vừa vừa thôi!"

Xuân Mạnh chưa kịp lên tiếng thì Văn Toàn đã xù lông lên sừng sộ với mấy người ngoài cửa. Cậu thừa biết ban nãy Minh Vương nhìn thấy Xuân Mạnh đã loan tin đi khắp nơi nên mấy người này mới tụ tập lại hóng hớt nghe lén chứ tốt lành gì mà thăm nom.

"Mày làm gì ghê? Tụi tao có ăn mẻ miếng thịt nào của nó đâu!"

"Ừ đó! Ra uống miếng nước Mạnh ơi!"

"Không uống! Biến!"

Văn Toàn quắt mắt nhìn ra cửa, bộ dạng y như gà mẹ đang bảo vệ con mình khỏi bầy quạ.

"Mày sợ nó hả Mạnh? Ra đây anh em hỏi thăm chút coi!"

"Đã bảo biến hết đi!"

"Này, thôi. Cho tao ra chơi tí rồi tao vào."

Xuân Mạnh thấy cậu làm dữ, sợ anh em trong đội lại lục đục chỉ vì mình nên nắm cánh tay cậu lắc nhẹ rồi nói nhỏ.

"Không cho đi!"

Văn Toàn kiên quyết.

"Giời ơi lại còn xin phép cơ à?"

"Thanh phiên bản Nghệ An hả tụi mày?"

"Sợ vợ vừa thôi Mạnh ơi!"

Năm sáu người thi nhau khiêu khích Xuân Mạnh, cốt là chỉ muốn xem trò vui giữa hai người thôi chứ thật ra thấy anh nghe lời Văn Toàn như thế trong lòng mỗi người không hiểu vì sao rất hả hê.

"Thôi, hẹn anh em khi khác, đi đường xa nên hơi mệt."

"Chứ không phải làm cái gì đó nên mệt hả?"

"Ha ha. Thôi thôi, thằng Toàn nó gắt ngủ, anh em về cho nó ngủ nha."

Trước khi Văn Toàn kịp gào lên thì Xuân Mạnh đã nhanh chân nhảy khỏi ghế đẩy mọi người ra ngoài rồi khóa luôn cửa. Lúc anh quay lại thì Văn Toàn đang thô bạo tắt tivi và trèo lên giường nằm.

"Người ta rủ uống nước thôi mày làm gì cáu?"

"Không thích!"

"Tại sao không thích?"

"..."

"Không trả lời là tao chịch à!"

"Đm! Mày bị cuồng dâm hả?"

"Tao nói phải rồi sao? Trả lời, tại sao cáu?"

"... Sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ tụi nó ăn hiếp mày."

"..."

"Đm cười thì cười đi! Cái mặt nhịn xấu vl!"

"Thôi không cười mà. Đừng giận mà, Toàn."

"Xuống đất ngủ!"

"Toànnnnn."

"Biến!"

"Yêu quá à~"

-------------------

Hết sức nhảm nhí luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro