một nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày, Xuân Mạnh thức dậy trong căn nhà nhỏ xinh mà anh tự mua được sau bao nhiêu ngày ăn chắc mặc bền tiết kiệm tiền. Trên chiếc giường gỗ màu nâu mộc mạc trải tấm ga màu trà luôn có một người vùi đầu vào lồng ngực Xuân Mạnh ngủ say dù anh có động đậy thế nào đi nữa.

Xuân Mạnh vuốt nhẹ khóe môi như đang mỉm cười của người trong lòng, nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhiều năm đã trôi qua vậy mà nét trẻ thơ của người này vẫn nguyên vẹn chẳng đổi khác chút nào.

"Toàn, dậy đi."

"Ứ!"

Người trong lòng tỏ vẻ khó chịu, cánh tay vòng qua eo ôm chặt Xuân Mạnh và giấu mặt mình sâu vào hõm cổ anh.

"Không về Hải Dương à?"

"Về."

Văn Toàn khó chịu trả lời bằng cách kéo giọng thật dài.

"Vậy thì dậy."

"Chút nữa."

Lần này giọng vẫn kéo dài nhưng lại là đang nhõng nhẽo kì kèo để được ngủ thêm chút nữa. Trong cái thời tiết se se lạnh thế này mà bắt cậu phải dậy sớm thì đúng là cực hình.

"Dậy nhanh lên!"

"Ngủ chưa có đủ mà."

"Ai kêu tối qua căng mắt ra xem 'ộp ba' tới hai giờ sáng! Dậy! Năm phút nữa không ló mặt ra bếp thì nhịn đói ra sân bay."

Xuân Mạnh kéo ra cái tay bám chặt người mình như xúc tu của bạch tuột rồi tuột khỏi giường đánh răng rửa mặt với tốc độ tương đương lúc anh chạy trên sân sau đấy đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tiếng lạch cạch vang lên, Văn Toàn lười nhác ngẩng đầu nhìn bóng lưng Xuân Mạnh khuất sau cửa bằng nửa con mắt rồi lại gục đầu xuống cái gối còn vương chút hơi ấm của anh.

Tiếng đập trứng gà, một quả, hai quả rồi ba quả. Văn Toàn lầm bầm đoán số trứng gà được anh đập vào bát qua tiếng sột soạt văng vẳng bên ngoài, lòng gào thét muốn ngồi dậy nhưng mi mắt chẳng thể nào mở nổi.

"Toàn!"

Xuân Mạnh hét ầm lên. Và dù cách một bức tường đi nữa cậu vẫn cảm giác dường như gió lớn thổi vừa thổi vào phòng.

"Dậy rồi! Dậy rồi!"

Văn Toàn tung chăn bật dậy, hậm hực xỏ dép vào nhà vệ sinh. Cái người này nói được làm được, cậu từng nếm mùi bị bỏ đói rồi nên sẽ không ngu dại thử thêm lần thứ hai đâu. Đúng năm phút sau cậu ngoan ngoãn ngồi bên bàn dùng hai mắt long lanh nhìn Xuân Mạnh bê bát mì to nghi ngút khói sang.

Cậu không biết nấu ăn, anh cũng không biết nấu ăn nhưng nếu chọn cháy nhà hay xuống bếp thì anh sẽ chọn xuống bếp. Một ngàn lẻ một câu chuyện bi hài đã xảy ra từ lúc hai người về chung nhà và mở đầu chính là việc Văn Toàn xém chút nữa làm cháy tổ ấm bé nhỏ của hai người vậy nên Xuân Mạnh kiên quyết cách ly cậu với chuyện nấu nướng để căn nhà được nguyên vẹn. Về cơ bản thì những ngày tháng Xuân Mạnh tiếp nhận việc bếp núc trôi qua rất bình yên, hai người chưa bao giờ cãi nhau về đồ ăn cả. Đơn giản vì Văn Toàn dễ nuôi, và vì cậu yêu lắm cái người chịu vì mình nhặt rau thái thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro