09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng quay phim kết thúc cũng gần đến cuối năm rồi Hồng Duy vốn định năm nay về quê thăm gia đình như mọi năm nhưng hiện tại lại không nỡ xa Đỗ Duy Mạnh

Công Phượng đang giúp cậu xếp đồ vào vali chuẩn bị rời đoàn thì nhận được điện thoại liền ra ngoài nghe, một lát sau cửa phòng mở ra Hồng Duy đang ngồi quay lưng với cửa nghĩ là Công Phượng vào nên cậu lên tiếng

- Em xếp sắp xong rồi anh không cần phụ nữa đâu

Không có tiếng trả lời lại người kia từ từ bước lại gần kéo cậu lên giường ngồi vào lòng hắn

- Ơ...anh sao lại đến đây

- Tôi không được đến?

- Được chứ, em còn hôm nay tưởng anh bận

Hồng Duy vui vẻ dựa chồm lên hôn một cái vào má hắn, nhớ hôm qua Duy Mạnh nói với cậu có thể ngày mai sẽ bận công việc làm cậu buồn bã hồi lâu

- Đi thôi, tôi đưa em đi ăn chút đồ

- Chờ một chút, em dọn xong đã

- Lát sẽ có người đến dọn

- Dạ

Không ngờ đến vừa mở cửa phòng lại bắt gặp Công Phượng và Vũ đạo diễn đang đứng bên ngoài khoảng cách...khá gần

- Anh Phượng? Hai người...

- À Duy qua đây anh nói chút

Công Phượng vội đẩy Văn Thanh ra rồi kéo Hồng Duy sang một chỗ khác nói chuyện

Thấy Vũ Văn Thanh từ nãy tới giờ ánh mắt chung thủy hướng về người quản lí của Hồng Duy,  người ta đã đi rồi còn lưu luyến nhìn theo, Duy Mạnh liền nổi cơn trêu gã

- Nhìn ngon nhỉ

Văn Thanh bận quan sát người đẹp đột nhiên nghe hắn nói một câu như vậy chưa thể hiểu được bèn hỏi lại

- Cái gì?

Duy Mạnh không đáp lại ánh mắt lại nhìn theo hướng mà gã nhìn lúc nãy, Văn Thanh nhanh chóng hiểu vấn đề lên giọng cảnh cáo

- Mày tránh xa ra

- Sao? Tao không ngại xài lại đồ của Vũ đạo diễn đâu

- Cút, tốt nhất mày đừng có đụng vào người này

Duy Mạnh không nói gì chỉ nhún vai một cái bộ dạng thiếu đòn đi về phía Hồng Duy, thấy cậu đã nói chuyện xong liền nắm tay đưa cậu ra xe

- Anh với đạo diễn nói gì vậy? Em thấy mặt đạo diễn không được vui

- Chút chuyện nhỏ thôi

- Dạ, vậy giờ mình đi đâu?

- Đi ăn trước rồi tôi đưa em về nhà

- Nhà anh?

- Ừ

- Mình tới siêu thị đi em muốn mua đồ chuẩn bị tết, được không

- Được, nghe em

***

Công Phượng ngồi ở ghế phụ lái quan sát vẻ mặt Văn Thanh thấy gã mặt mày khó chịu từ nãy đến giờ nên lên tiếng hỏi

- Sao vậy? Đỗ tổng nói gì hả?

- Không có gì

- Hứ không nói thì thôi

Công Phượng quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn gã nữa bàn tay được gã nắm nãy giờ cũng giật ra một bộ dáng giận dỗi

Văn Thanh bật cười trước hành động của anh khó chịu đến mấy cũng phải tạm áp xuống để dỗ dành

- Nào Phượng quay qua đây

- Kệ tôi

- Xin lỗi em hơi khó chịu

- Lo lái xe đi

Văn Thanh tấp xe vào lề đường tháo dây thắt ra bế anh ngồi hắn lên đùi mình, bắt đầu xin lỗi dù chẳng biết mình có lỗi gì

- Ngoan, em xin lỗi mà

- Làm sao?

- Thật sự không có chuyện gì, chỉ là...sau này anh tránh xa Đỗ Duy Mạnh ra

- Hửm?

- Nghe em

- Được

- Công chúa ngoan ghê, tối về em thưởng

- Cút

***

Sáng sớm Duy Mạnh thức dậy phát hiện chỗ bên cạnh không có người, sau khi vệ sinh xong hắn xuống lầu nghe dưới bếp có tiếng động hắn đi vào thì thấy khỉ con mang tạp dề đang nấu ăn hắn lại gần ôm cậu từ phía sau

- Dậy sớm thế

- Em quen rồi, anh phải đi làm mà sao không ngủ thêm một lúc nữa

- Thiếu em tôi ngủ không được

Duy Mạnh nói xong còn chồm lên hôn một cái vào môi cậu

- Anh..anh ra ngoài ngồi đi em nấu sắp xong rồi

- Em cứ nấu đi

Hồng Duy bất lực đành để hắn ôm như vậy hoàn thành bữa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro