03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy rảnh rỗi ngồi đọc tiểu thuyết tới tận trưa Công Phượng đưa cơm hộp cho cậu rồi ra ngoài đang định ăn thì điện thoại reo cậu cầm lên xem là Đỗ Duy Mạnh

- Em nghe

- Xuống đây tôi đưa em đi ăn

- Không cần em có đồ ăn rồi

- Cho em 5 phút

Hắn nói xong liền cúp máy không cho cậu cơ hội trả lời Hồng Duy vội vã thu dọn đồ đạc chạy xuống còn không quên cầm theo hộp cơm dù sao cũng không nên lãng phí thức ăn

Duy Mạnh đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng, Hồng Duy lẽo đẽo theo sau hắn vào phòng riêng đã được đặt trước

- Em ăn gì?

- Gì cũng được anh chọn đi

- Dễ nuôi thật

Duy Mạnh cười nhẹ xoa đầu cậu rồi gọi món, lúc đồ ăn được dọn lên hai mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn nhưng lại không dám động đũa chần chừ nhìn hắn

- Mau ăn đi

Chỉ chờ có thể cậu bắt đầu càn quét bàn ăn chẳng khác nào bị bỏ đói, Duy Mạnh nhìn cậu ăn mà ngạc nhiên người thì gầy nhom mà sức ăn lại kinh thật, chờ cậu ăn no nê hắn mới lên tiếng hỏi

- Mấy giờ em tan làm?

- Em giờ nào cũng rảnh hết

- Vậy 5 giờ tôi lại đến công ty đón em

- Em đi xe buýt về được mà không cần phiền anh

- Em nghĩ tôi đưa em về nhà?

Hắn vừa nói tay vừa lần mò xuống quần bóp nhẹ cặp mông tròn trịa của cậu, Hồng Duy chụp lại bàn tay đang tác quái của hắn

- Đỗ tổng đang ở ngoài mà

- Được rồi không đùa em nữa, đi tôi đưa em về công ty

***

Hồng Duy bước ra từ nhà vệ sinh mở tủ chọn quần áo cậu còn đang phân vân thì một cỗ ấm áp từ sau bao ôm lấy cậu tay luồn qua eo cậu lấy từ trong tủ ra một cái quần jean và áo sơ mi trắng

- Mặc cái này

- Đây là áo của anh mà

- Không sao qua đây tôi thay cho em

Đỗ Duy Mạnh kéo cậu qua giường hắn mất 1 tiếng để "thay áo" cho cậu hại Hồng Duy trễ giờ, hôm nay là ngày đầu tiên "Mùa hạ năm ấy" (tên phim của Di) khởi quay, cả tuần nay cậu đều ở cạnh Duy Mạnh nhưng bắt đầu quay thì sẽ phải ở lại đoàn phim không biết bao lâu mới gặp Hồng Duy vẫn là lưu luyến không muốn rời xa hắn

- Sao nhìn tôi như vậy? Không nỡ xa?

- Không có, em đi đây

Hắn bật cười nhìn đôi tai bắt đầu đỏ lên của cậu càng ở cạnh hắn càng phát hiện cậu trai này thú vị hơn những tình nhân trước của hắn, kéo cậu vào lòng đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

- Mấy ngày nữa tôi đến đón em

- Như vậy sao được...

- Tôi nói là được, ngoan

- Dạ

***

Văn Toàn đứng trước cửa phòng Quế Ngọc Hải gõ cửa một hồi lâu vị ảnh đế mới mở cửa cho cậu khuôn mặt mới ngủ dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài

- 9 giờ mới quay mà sao gọi tôi sớm vậy

- Anh Hải, hôm nay có cảnh của em anh có thể diễn thử với em trước được không?

Ngọc Hải nghe giọng nói mới biết người tới không phải trợ lí của mình, lại nhìn xuống thằng nhóc trước mặt, từ lúc bắt đầu quay cho tới nay ngày nào cũng dính lấy hắn từ trường quay cho tới khách sạn

- Nếu tôi nói không?

- Anh Hải_Văn Toàn ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe

- Aisss vào đây

Văn Toàn hí hửng đi vào phòng lại được ở gần ảnh đế rồi nè anh cũng tiếp tục diễn thử và chỉ dẫn cho cậu nữa còn gì vui bằng việc này nữa, Ngọc Hải sau khi vệ sinh xong bước ra ngồi đối diện Văn Toàn

- Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cậu

- Anh đừng từ chối mà, anh phải giúp đỡ những diễn viên kém như em chứ

- Có lần nào tôi từ chối mà cậu chịu quay về à?

- Hihi vậy anh muốn nói chuyện gì?

- Cậu có thể đừng tìm tôi vào lúc sáng sớm được không

- Tại anh quay phim cả ngày em không muốn ban đêm tới làm phiền anh ngủ

- Vậy sáng sớm cậu tới là không làm phiền tôi ngủ?

- Ngủ nướng sẽ béo đó em giúp anh mà

- Không nói nhiều lần sau cậu sáng sớm còn dám tới thì đừng trách tôi

- Dạ

- Muốn diễn cảnh nào? Đưa kịch bản đây

- Cảnh này nè, em nhảy xuống bể bơi cứu Linh Anh nhưng mà cô ta giả bộ sau đó cưỡng hôn em đạo diễn nói phải hôn thật luôn mới được anh diễn thử với em trước nha

- ……

- Anh diễn nhận vật nữ nha nhớ là phải hôn thật đó

- Hay cậu tìm Linh Anh đi, hai người tập trước sẽ ăn ý hơn

- Lúc nãy đạo diễn có hỏi em là diễn cảnh hôn được không nhưng mà em chưa diễn bao giờ

- Thì sao?

- Anh phải diễn thử với em trước thì em mới biết em có hôn được không, thử với Linh Anh hôn người ta mãi cũng ngại

- Sao cậu không ngại với tôi?

- Anh không giống với mấy người kia, mau diễn thôi anh Hải nhớ là phải hôn thật nha

- ……

Cuối cùng Ngọc Hải vẫn phải diễn cảnh hôn này với cậu

Lần 1 môi vừa chạm 2 giây Văn Toàn dứt ra lý do: Ảnh đế phải nhắm mắt lại mới giống

Lần 2 môi chạm 5 giây Văn Toàn dứt ra lý do: Đạo diễn nói phải hôn sâu luôn cơ

Lần 3 như trên

Lần 4 như trên

Lần 5 như trên

- NGUYỄN VĂN TOÀN!!!

- A anh đừng mắng em tại anh làm không giống kịch bản mà

- Cậu đi tìm Linh Anh mà diễn

- Đừng mà, hay để em diễn nhân vật nữ trước cho anh xem thử nha

- ....Được rồi

- Anh mau lại bế em đi như vậy mới giống, bế từ sofa đi qua giường nè

Ngọc Hải làm theo lời cậu vừa đặt xuống giường Văn Toàn đã chồm lên áp môi mình lên môi anh lưỡi nhẹ tách hàm răng anh ra luồn vào đùa giỡn với lưỡi của anh, đợi đến lúc cậu gần hết hơi muốn dứt ra anh lại không cho đảo khách thành chủ kéo cậu vào tiếp tục nụ hôn sâu, Văn Toàn chìm đắm vào nụ hôn của anh lúc hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc

Văn Toàn còn đang mơ màng vì nụ hôn vừa rồi thì đã nghe tiếng Ngọc Hải hỏi

- Được chưa?

- Được..được rồi cảm ơn ảnh đế

Buổi quay hôm đó Văn Toàn nói với đạo diễn mình không giỏi diễn cảnh hôn phiền ông ấy cho diễn viên đóng thế vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro