Epic 3: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé ^^

Anh đợi chờ em nắm lấy tay anh
Anh bị trói chặt nơi em (I wait)
Cũng tại nơi đó (I wait)
Hãy để anh đi hay giữ anh lại bên em
Anh chờ đợi suốt ngày dài....
---------------- I wait - Day6 ---------------

- Chúng ta đã làm bạn với nhau như thế đấy, Alata. Tớ cực kì nhớ lúc đó, nhớ lắm đấy.... Cậu có biết không, ngay từ lúc đó tớ đã thích cậu rồi....

- Kể từ lúc đó, trưa nào tớ cũng có người ăn cùng. Cùng tâm sự, cùng trò chuyện, cùng học bài, cùng ôn tập vượt qua các kì kiểm tra hóc búa. Mà cậu học giỏi thật đấy, im lặng vậy mà nguy hiểm ghê nha. Cậu cũng kì lạ thật?? Trong lớp chẳng thèm nói chuyện với ai, ko nở một nụ cười. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh tớ, cậu như là một người khác vậy. Lúc đó, tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại như vậy? Có phải cậu đối xử như vậy là vì cậu xem tớ như người bạn? Có phải tớ đặc biệt?? Có phải cậu thích tớ?? Ầy, hơi ảo tưởng nhỉ?? Nhưng lúc đấy là suy nghĩ thật lòng đấy!! Lúc đó mặt tớ ko thôi đỏ ửng lên, trái tim cũng rộn ràng vì ngượng đấy.....

- Hì, cậu có còn nhớ ngày hôm đó ko?? Cái ngày mà chúng ta chính thức quen nhau đấy:

Vào một ngày nắng đẹp, có một cô nữ sinh đang tung tăng trên con đường đến trường. Đầu tơ tưởng đến hôm nay sẽ được ăn món gì, kể chuyện gì cho cậu ấy nghe,... Những dòng suy nghĩ lướt qua liên tục khiến nụ cười cứ mãi nở rộ dưới ánh nắng càng khiến nụ cười ấy tươi sáng hơn cả.

Cùng lúc đó, cùng có một cậu con trai bình thản dạo bước trên cung đường quen thuộc. Đeo sau lưng chiếc cặp đen, tay xách theo giỏ đựng hộp cơm màu xanh. Cái giỏ lắc lư vui vẻ như chính tâm trạng hào hứng của cậu vậy.

Hai con người khác nhau nhưng có chung một tâm trạng hân hoan vui vẻ. Hôm nay có chuyện gì vui sao?? Chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ là cảm giác về một điều gì đó tốt đẹp sắp tới.

- Alata!!! Đợi tớ với!! - Nó đi từ xa thấy cậu trước cổng mà chạy vội chạy vàng. Cái mặt nóng hừng thở hổn hển vì mệt khiến cậu bé đứng nhìn cũng bật cười vì độ đáng yêu.

Là cậu bé đang cười kìa!! Phải là đang cười như một thiên sứ giáng thế vậy. Mà ai cũng yêu quý thiên sứ nên cứ như vậy mà túm tụm lại hò reo, mặc nhiên đẩy cô gái đang vất vả điều chỉnh nhịp thở sang một bên.

- A!! Ala..... Đi mất rồi..... - Kịp hoàn hồn lại thì đã thấy người ta bị ai vây quanh rồi dẫn đi đến tận cửa lớp học. Một mình bóng hình nhỏ đứng như trời trồng vì tủi thân. Tự nhiên cả người xung lên hình ảnh hai đứa khoác vai nhau từng bước vào lớp. Một đứa huyên thuyên không ngớt, một đứa một khắc cũng chẳng quay đầu lại đáp ứng nhưng tai thì cứ vảnh lên chăm chú từng từ. Một đứa thấp cố bá cổ đứa cao hơn gần một cái đầu. Một đứa tăng động cả phần người khác với một đứa hiền lành ít nói. Một sự kết hợp tưởng khập khiễng mà lại bù trừ cho nhau đến kinh ngạc. Nó lủi thủi bước vào lớp, lặng lẽ lướt qua cái bàn lúc đầu chẳng ai để ý giờ thì toàn người vây quanh: bàn của cậu. Nó đặt cặp táp lên bàn góc cuối lớp của mình, tựa đầu đưa ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, chẳng màng đến có ánh mắt lo lắng nhìn mình.

Cả buổi học trôi qua, vẫn là cô gái ngây ngốc tựa cằm nhìn cửa sổ, không biết trong đầu nó đang suy nghĩ gì. Nó cũng cư nhiên ko giải thích được mớ cảm xúc hỗn độn này. Tự thắc mắc tại sao lại thấy buồn, đến khó chịu rồi đến cô đơn. Mặc dù có Moune nhưng nó vẫn có cảm giác lạc lõng, mất mát cái gì đó. Mất một người bạn thân càng không phải mà là mất một người quan trọng. Nó rối ren, hết vò đầu rồi nhăn nhó, làm đủ trò tại căn tin đến nỗi Moune phải ngăn chặn ko cho làm điều gì quá khích nữa. Nó thở dài, đưa đôi mắt cún nhìn nhỏ bạn, miệng cứ chun chun mang vẻ uất ức. Chịu cái cốc đầu đau điếng, nó ủy khuất liết nhỏ một cái thật sắc rồi len lén liếc qua cái bàn đông người kia. Có cậu ngồi ở trung tâm, xung quanh toàn người lạ hoắc từ đâu đến tíu tít bắt chuyện với cậu. Nó lại buồn nữa rồi, trái tim tự khắc nhói lên khiến nó chau mày....

Cậu cũng chẳng khá khẩm gì mấy khi tự nhiên bị đám người lạ vây xúm lại. Khó chịu, ngột ngạt và cực kì bối rối và buồn bã khi thấy nó chẳng thèm quan tâm đến cậu. Lướt qua như ko thấy, cũng chẳng them để ý khi cậu nhìn chằm chằm vào nó. Ah, trái tim nhói lên đau điếng, cậu nhắn mày cũng đẹp nữa khiến mấy người kia cũng hò reo. Cả buổi sáng này cậu chịu hêta nỗi rồi, ồn ào quá. Mọi lần là gốc cây đó, hộp cơm nhỏ đó với người con gái đó. Cả hai sẽ có một thế giới riêng với đủ loại câu chuyện từ trên trời xuống đất. Thật khó chịu! Cậu đứng phốc dậy đi lại cái bàn của nó trước sự kinh ngạc của mọi người. Đôi mắt chạm đôi mắt rồi mà sao chẳng ai nói lời nào thế. Nó mệt mỏi nhìn cậu, định nằm xuống bỏ lơ thì bị một lực kéo mạnh ở cổ tay kéo bật dậy. Ngạc nhiên nhìn cái con người trước mặt, sao hôm nay cậu khỏe thế. Mọi lần đều là nó kéo cậu đi, nhưng hôm nay lại ngược lại. Chẳng nói chẳng rằng, cậu kéo nó đi lên sân thượng, nó một chút phản kháng cũng ko, lười biếng đi theo cậu.

Tại sân thượng thoáng đãng gió của trường học, có hai thân ảnh một cao một thấp đứng đối diện nhau. Người cao hơn đang rất nghiêm túc nhìn chăm chăm vào người con lại. Người thấp hơn chẳng những ko để ý mà còn ra vẻ ko quan tâm ánh mắt mãnh liệt đó. Nắm tay của cậu trai đã chặt lại, nuốt một ngụm nước bọt chua lè và bắt đầu hỏi.

- Sao cậu lại tránh tớ?

-.......

- Sao cậu lại ko nói chuyện với tớ?
-.......

- Sao cậu ko ăn chung với tớ?

-.......

- Sao cậu ko đến đuổi mấy người đó đi?

-....... - Nó không trả lời nhưng câu hỏi này đủ để nó ngẩng đầu lên nhìn cậu vì ngạc nhiên. Đôi mày chau lại như vẻ khó hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Cuối cùng những biến động trong tâm trí nó vẽ một nụ cười cứng ngắt lên mặt.
- Cậu có bạn mới nhiều như vậy thật là tốt rồi. Ai cũng quan tâm và thích cậu như vậy. Thấy chưa tớ đã nói mà, nụ cười là vũ khí sát thương của cậu mà... - nó tỏ vẻ hào hứng đắc ý mà nó ko muốn thể hiện nhất vào lúc này để đánh lừa người kia.

- Nhưng tớ chỉ muốn cười với cậu thôi.....

- Ầy, nói gì vậy chứ??!! - Tim đập loạn rồi, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người. Đầu óc mông lung nhưng nó ko cho phép như thế mà giữu bình tĩnh coi như là một câu nói bông đùa.

- Tớ chỉ thích cười với cậu, thích nói chuyện với cậu, thích được cậu quan tâm, thích học cùng cậu, thích ăn chung với cậu, thích ánh mắt của cậu dành cho tớ, thích những lúc cậu gọi tên tớ thật thân mật, thích tất cả những gì cậu làm cho tớ..... Hộc.... Hộc.... - Lần đầu tiên cậu nói nhiều đến như vậy cốt để cho ai đó hiểu nỗi lòng mình. Mặt đã đỏ ửng vì ngại ngùng, lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán vì phải vận động nhanh nhiều như vậy và run bần bật vì hồi hộp.

- Cậu nói gì vậy a? Sao lại thích chứ?? Ừ thì tớ xin lỗi vì đã như vậy hôm nay. Sau này tớ vẫn sẽ như vậy nhé!! Còn bây giờ thì tớ phải đi rồi.... - Nó như chết trân khi nghe cậu nói vậy. Trong đầu cơ hồ nghĩ đến những điều mơ mộng nhưng nhanh chóng bị gạt phắc ra khỏi tâm trí nó. Nó vừa muốn hỏi tại sao, vừa không muốn nghe câu trả lời. Nên cách tốt nhất, giả vờ ko hiểu là tốt nhất. Thế là nó nhập tròn vai mà nó đã định sẵn trong cái đại não của nó.
- Sao cậu lại tiếp tục tránh tớ nữa thế?? - Tia buồn bã đã dâng tràn trong đáy mắt cậu con trai. Cậu không can tâm mà lại hỏi nó lần nữa. Chẳng lẽ bao nhiêu đó thổ lộ, nó vẫn ko hiểu. Cậu không tin, chắc chắn nó giả vờ. Thân như thế, chẳng lẽ cậu ko hiểu nó ư.

- Tớ ko có ý đó. Chẳng qua là tớ thắc mắc tại sao cậu lại như vậy.... - Aishh, chết tiệt mà!! Lời nói lại đi trước suy nghĩ mà. Cái vai diễn nãy giờ cố gắng diễn bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì một câu lỡ miệng. Ánh mắt bối rối lấm lét nhìn xung quanh chẳng màng đến ánh mắt đầy ý cười kia.

- Hì... Vì tớ thích cậu!! - Cậu tự nhiên trả lời mà ko quan tâm người kia đang lúng túng cỡ nào.

- Hả???!!!!!! - Nó trợn to đôi mắt mà hét thẳng vào người kia. Nó nhanh chóng bụm miệng lại để ko thốt thêm từ nào nữa. Cái hành động đáng yêu với hai vành tao đỏ đỏ đã thu hết vào mắt người kia. Người kia cư nhiên nở thêm một nụ cười tươi rõ đúng chuẩn thiên sứ mà nhìn nó.

- Tớ thích cậu!!! - Cậu dõng dạc nói thật lớn. Cơ mà hôm nay cậu ăn gan hùm hay sao mà có thể nói những câu sến súa đến vậy. Hay vì tức giận chuyện hồi nãy mà chuyển thành mọi can đảm để tỏ tình. Thật ko biết nữa....

- A, thật không tiêu hóa nỗi mà. Sao cậu lại làm như vậy với tớ chứ??? - Nó ngượng ngùng rồi hóa giận quay sang trách móc con người "độc ác" kia.

- Vậy cậu có đồng ý với câu trả lời của tớ ko?? - Cậu tiến sát lại gần chỉ còn một bước chân nữa thôi, mặt của nó áp sát vào ngực cậu rồi.

- Tớ....cũng thích cậu.... - Nó cúi đầu ko dám nhìn vì câu nói vừa rồi. Mọi tình cảm của nó bị cậu nhìn thấu cả rồi, còn gì trốn tránh được nữa đâu. Nó lắc đầu, nhăn nhó như chịu thua chính mình.

- Những hành động đáng yêu này, cậu chỉ được thể hiện trước mặt một mình tớ thôi!! - Cậu xoa đầu nó, vòng cánh tay ôm trọn tấm thân bé đó vào lòng. Tựa cằm lên cái đầu nguây nguẩy, nở nụ cười hạnh phúc nhất...

Ngày hôm đó, thật yên bình mà...

- Haha, này cậu có biết khi đó tớ rất ngượng ko??? Cậu thật quá đáng mà!! Khi ấy tớ ko nghĩ cậu lại gan hùm như vậy đấy!!! Thật đáng ngạc nhiên mà.....

- Mà Alata này, khi nào cậu mới chịu nói chuyện với tớ đây?

Anh chờ đợi suốt ngày dài
Đừng trói buộc anh
Nếu em không chiếm được anh thì xin hãy để anh ra đi
Đừng mãi giam cầm anh
Trong bức tường vô hình
Nếu em không muốn có anh thì xin hãy để anh bước đi...
----------------- I wait - Day6 --------------

Update: 09/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro