10. Vũ Văn Thanh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh quay lại sau hai giờ đi khỏi, nó cười hề hề nhìn tôi, "Phượng ơi, mình ra đầu ngõ ăn cái gì đi."

"Sao mày nói mày nấu cơm mà?"

"Thì em có nấu đấy, nhưng mà cháy nữa rồi." Nó cầm vạt áo vân vê vẻ hối lỗi, nhìn thương quá nên tôi chẳng nỡ hoạnh hoẹ gì.

"Ừ thì đi ăn."

Nó dẫn tôi đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải, quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái tiếp tục, đi kiểu này không biết có nhớ được đường để quay về không nữa.

"Chắc Phượng lại quên nữa giồi, để em nhắc cho Phượng nhớ nhé. Nếu đi thẳng thẳng thẳng thì sẽ đi đến quán cà phê của anh Thanh, mà anh nói không được đi ngang đấy, nên anh dẫn em đi rẽ phải quẹo trái như này này. Em đi mãi mới nhớ được đường đấy."

Tôi: ( '▽`) Anh Công Phượng quả thật không đùa được đâu, trò gì anh ấy cũng nghĩ ra, lợi hại ghê luôn.

À, nhân lúc không có ai, hay đè nó ra hôn một cái xem thử có phải Chinh Đen đi lạc không nhỉ?

Nghĩ thế, tôi liên cầm một tay của nó kéo lại, nó ngạc nhiên nhìn tôi, tiếp đến tôi đưa đầu lại gần, sau đó... à không có sau đó, nó xô tôi ra, nhìn trân trối về phía sau. Tôi ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt nó, thì... bất ngờ chưa, anh Thanhhhhhhhhh!!!!!

"Sao mày nói mày đi đường anh Thanh không nhìn thấy cơ mà?" Câu hỏi duy nhất vọt ra khỏi miệng tôi lúc này.

"Mình đi ra khỏi cái đường vòng vèo đó rồi Phượng. Cơ mà anh Thanh định đến đây ăn cơm..."

Anh Văn Thanh ăn cơm thì bây giờ tôi ăn c...cháo. Huhu khổ quá đi mất, sao anh Văn Thanh lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.

"Phượng!"

"Hơ hơ hơ." Tôi quay sang cười với anh Văn Thanh mà mặt mày méo xẹo, kết hợp với cái đầu nấm của anh Công Phượng, hình tượng của anh ấy tan vỡ rồi.

"Tại sao?"

Tại sao là vì sao? Vì sao là tại sao?

Tôi nhìn anh Văn Thanh không thốt lên lời, anh Văn Thanh nhìn tôi rồi thở dài. Ui ui cái mô típ phim truyền hình tám giờ tối này tôi không thích đâu nha.

"Thì ra lí do anh từ chối em là vì Đức Chinh."

"Không phải vậy đâu anh Thanh."

Đức Chinh xua tay, nhìn tôi thúc giục bảo tôi giải thích. Tôi cũng muốn giải thích lắm nhưng giải thích thế nào đây? Nói sự thật chắc mọi người tống anh Công Phượng vào nhà thương điên luôn đó. Cầu cứu anh Diêm Vương dỏm xem sao.

Anh Minh Vươngggggg!!!!

Ó ó ó... à rồi, anh Minh Vương cũng không phải là chó, gọi đến là đến được.

"...chó chưa chắc cậu gọi nó nó đã chạy đến đâu."

Tôi giật mình nhìn về phía sau anh Văn Thanh, nơi phát ra tiếng nói, nhưng nói thật, anh Minh Vương cũng lùn quá đi, nhìn mà chẳng thấy ai phía sau cả.

"Cậu nói về chiều cao của tôi một lần nữa thì đừng mơ tìm được Hà Đức Chinh."

Em xin lỗi (>﹏<)

"Nói với Thanh là cậu thấy vết bẩn trên mặt Đức Chinh, muốn chồm lên nhìn cho rõ."

Tôi theo lời anh Minh Vương lặp lại y như vậy. Mặt anh Văn Thanh dịu bớt lại, sau đó nhìn về phía tay anh Công Phượng đang nắm cổ tay Đức Chinh. Tôi vội vã buông ra, chà vào áo lau sạch mồ hôi vã.

Sao hôm nay nhìn anh Văn Thanh hung dữ ghê vậy, bình thường anh ấy hiền lắm, không có cáu giận, không có trừng mắt đâu.

"Thế cậu thử tưởng tượng Hà Đức Chinh bị Nguyễn Công Phượng thật, tôi nói là hàng thật ấy, sấn lại hôn, cậu sẽ thấy sao?"

Tôi sẽ chạy đến quặt Chinh Đen chạy đi cách xa anh Công Phượng mười mét.

"Thì thế đấy, hiểu chưa?"

Chưa ( '▽`).

"Thôi ngu quá, tôi không nói với cậu nữa."

Ê này...

"Phượng! Anh cố tình đúng không? Tôi biết là anh ghét tôi, những lời khó nghe nhất anh nói tôi cũng đã nghe đủ rồi, từ khi anh mắng bảo tôi biến khỏi cuộc đời anh thì tôi đã buông tay. Vì sao phải diễn như thế này trước mặt tôi?"

Tôi ngước lên nhìn anh Văn Thanh, vì anh Công Phượng lùn hơn anh Văn Thanh mà. Hai tay anh Văn Thanh siết chặt nổi cả gân, uầy, tự nhiên thấy anh Văn Thanh đẹp trai ghê (///▽///).

"Đó là vấn đề cậu cần quan tâm lúc này hả?"

Thôi được rồi, nghiêm túc thì cũng tội anh Văn Thanh thật, tôi không nên sát muối vào tim anh Văn Thanh lúc này. Xin lỗi anh Công Phượng, em đành phải nói bí mật của anh cho anh Văn Thanh, chứ để thế này em thấy tội lắm anh ạ.

"Anh Thanh, em bảo..."

Đức Chinh đứng bên cạnh trố mắt nhìn tôi, anh Văn Thanh đứng đối diện cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi nói sai gì sao?

"Ừ, Phượng không gọi anh Thanh, càng không xưng em."

Thôi chít anh Diêm Vương giồi ಥ_ಥ

"Này, cậu liệu cái gì đấy?"

"Khụ, Thanh, tôi nói cái này với cậu, có những chuyện cậu cần phải biết, nhưng trước đó, tôi chỉ xin cậu làm một việc thôi."

"Việc gì?"

"Những gì tôi làm với Đức Chinh bây giờ, hãy quên nó đi."

Anh Văn Thanh nhìn tôi rồi bật cười, cười lớn.

"Thôi, anh muốn đến với nó hay như thế nào tôi không quan tâm nữa. Làm những gì anh thích đi. Tạm biệt."

Tôi: (⊙_⊙) ủa gì kì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro