Chương 8: Bây giờ không sợ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài Mập ([email protected])

Vào lúc này, Giản Thời Ngọ có thể nói, cậu vẫn chưa từng nhìn thấy còn có người có sắc mặt đặc sắc như vậy.

Cả người Quý Bắc Xuyên như bị đông cứng tại chỗ, không thể động đậy.

Hoàng Giai cầm cốc giữ nhiệt trong tay, chậm rãi bước tới, lên tiếng: “Quý Bắc Xuyên.”

Vừa rồi Quý Bắc Xuyên vẫn còn vô cùng đắc ý, lúc này bàn tay cầm điện thoại run lên, theo bản năng cậu ta cầm điện thoại giấu ra sau lưng, bịt tai trộm chuông nói: “Dạ thưa cô!”

Hoàng Giai mỉm cười: “Em còn có bao nhiêu bất ngờ mà cô không biết?”

Quý Bắc Xuyên nghẹn đến đỏ mặt: “Không có ạ.”

“Xem ra người nhà đúng thật là rất thương em.” Hoàng Giai đưa ra tay: “Lấy ra đây.”

Quý Bắc Xuyên mím môi, không cam lòng nói: “Thưa cô, những bạn học khác cũng có điện thoại, cô đừng chỉ tịch thu của một mình em chứ.”

Trong lúc nói chuyện, cậu ta còn nhìn về phía Giản Thời Ngọ.

Hoàng Giai lấy điện thoại, xong rồi nói: “Học sinh nên đặt việc học lên hàng đầu, tâm quá đua đòi quá nặng sẽ dẫn đến việc học không tốt, em đi theo tôi về văn phòng, mời phụ huynh đến một chuyến.”

Quý Bắc Xuyên ngơ ngác.

Làm một cậu chủ xuất thân hào môn thế gia, thật ra cậu ta cũng không quan tâm đến chuyện bị tịch thu điện thoại, cho dù có bị tịch thu, cậu ta cũng có thể làm nũng với chị muốn mua cái khác, hoặc là dùng tiền tiêu vặt để mua cũng được, nhưng mà, cậu ta sợ nhất chính là bị mời phụ huynh.

Quý Bắc Xuyên nhận lỗi sai: “Thưa cô, không mời phụ huynh có được không ạ?”

Hoàng Giai nói: “Chiếc điện thoại mới của em cô cũng thu không nổi, mời phụ huynh của em đến lấy đi.”

“……”

Thời điểm đi ngang qua Thẩm Thành, Hoàng Giai lấy thẻ cơm mà cô vừa nhặt được đưa cho Thẩm Thành nói: “Lúc nãy em đi vào làm rơi thẻ cơm ở cửa, cũng may trên thẻ cơm có tên, vừa lúc cô cũng có tiết ở lớp 5, đi ngang qua hành lang này.”

Thẩm Thành nhận lấy thẻ cơm, lễ phép cúi đầu: “Cảm ơn cô ạ, lần sau em sẽ chú ý.”

Hoàng Giai xua xua tay ý bảo không cần cảm ơn, rồi nói với Quý Bắc Xuyên ở phía sau: “Đi đến văn phòng của cô đợi, cô nhờ cô khác trông lớp giùm.”

Quý Bắc Xuyên có chút không dám tin nhìn về phía Thẩm Thành.

Nếu, nếu không phải Thẩm Thành làm rơi thẻ cơm, cô giáo căn bản sẽ không đi đến đây, nếu không có Thẩm Thành, hôm nay điện thoại của cậu ta sẽ không bị tịch thu, trong lòng nghĩ như vậy, Quý Bắc Xuyên thở hổn hển nhìn Thẩm Thành, chờ sau khi cô giáo Hoàng xoay người đi, rốt cuộc Thẩm Thành cũng dời ánh mắt về phía này, nhìn cậu ta.

Quý Bắc Xuyên thẹn quá hóa giận: “Cậu…”

Thẩm Thành đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, trong lúc nhất thời, Quý Bắc Xuyên dám thề, cậu ta nhìn thấy dưới ánh mắt kia hiện lên một tia mỉa mai, chờ đến lúc tập trung nhìn lại, Thẩm Thành đã trở về bộ dáng mọi chuyện không liên đến mình, đứng ở cách đó không xa, hắn tiếp tục quét dọn vệ sinh.

Quý Bắc Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, để lại câu nói tàn nhẫn rồi đi: “Cậu chờ đó cho tôi!”

Cách đó không xa Giản Thời Ngọ nhìn thấy hết tất cả chuyện này, kỳ thật trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Quý Bắc Xuyên bị như vậy cậu cảm thấy có chút sung sướng, nhưng mà khi cậu tổng hợp lại hết tất cả mọi chuyện, lại có chút sợ hãi, Thẩm Thành đã tính toán hết tất cả mọi chuyện hết rồi.

Với tính cách của cậu thì lúc quét rác nhất định sẽ cãi nhau với Quý Bắc Xuyên kích thích cậu ta, hay là cô giáo Hoàng có tiết dạy sẽ đi ngang qua nơi này, tất cả mọi thứ, đều đã được tính toán hết rồi, trước kia cậu không hiểu Thẩm Thành, nhưng mà hiện tại đã hiểu, Thẩm Thành có thù sẽ báo, không phải không báo mà do thời điểm chưa tới.

Cho nên sau khi Thẩm Thành đã đủ lông đủ cánh, những người năm đó từng đối xử tệ với hắn, ức hiếp hắn, tất cả những người này đều không có kết cục tốt, bao gồm cả — bản thân cậu.

“Trên mặt cậu đầy mồ hôi.”

Lúc đang suy nghĩ, bỗng có một âm thanh vang lên từ bên cạnh.

Giản Thời Ngọ sửng sốt, liền thấy Thẩm Thành không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt, bạn nhỏ mập mạp theo bản năng lùi ra phía sau hai bước: “Sao, sao vậy?”

Ánh mắt Thẩm Thành nhìn xuống: “Quy hoạch lại phạm vi dọn dẹp một chút, tôi quét phía Nam, cậu quét phía bắc.”

Giản Thời Ngọ lau mồ hôi lạnh trên đầu một chút, gật đầu: “Được.”

Thẩm Thành nói: “Cậu nóng lắm à?”

“Hả? Có thể là do quét rác quá nóng, ha ha ha……”

Không phải là do bị cậu dọa sợ sao!

Không biết Thẩm Thành có tin hay không, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người đi sang bên kia dọn dẹp, lúc này Giản Thời Ngọ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong giờ giải lao, không ít học sinh đi qua lại trên hành lang, cũng có nhiều câu lạc bộ dọn đồ đi ngang qua hành lang, Giản Thời Ngọ đang quét rác, liền thấy có bạn học đang ôm hai chiếc bàn đi ngang qua, ở trên đó đặt rất nhiều đồ.

“Tránh, tránh ra một chút.”

Bạn học khiêng nó thở hổn hển, rõ ràng đang rất mệt mỏi.

Giản Thời Ngọ nhìn chiếc ghế lung lay, theo bản năng liền tránh đường, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, luôn cảm thấy những thứ này sắp vỡ vụn vây.

“Kẽo kẹt kẽo kẹt.”

Bàn ghế đang được khiêng trên đường đã tạo ra tiếng vang do va chạm.

Thời điểm sắp đi hết hành lang, lúc đi ngang qua một bậc thang nhỏ, không biết tại sao lại không vững, cái bàn hơi rung chuyển một chút, hộp đựng đồ lặt vặt vốn dĩ đã lung lay sắp đổ liền nghiêng xuống, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc——

“Bịch”

Chiếc hộp đã được một người kịp thời chụp được.

Thẩm Thành đỡ lấy chiếc hộp đã nghiêng một nửa, đẩy nó trở về, người khiêng nó đang hoảng sợ, vội vàng nói cảm ơn với hắn.

Nhưng mà Thẩm Thành chỉ thu tay lại rồi nói: “Tìm người giúp cậu khiêng, để như vậy không an toàn.”

Người khiêng đồ liên tục gật đầu, quay lại tìm thêm người.

Đồ đạc được đặt ở bên cạnh hành lang, thời điểm Giản Thời Ngọ sắp quét xong, người đã quay lại, đi cùng còn có một bạn học nữ, hai người nói cảm ơn với Thẩm Thành, mặt đỏ bừng, ánh mắt đối diện như tạo ra sóng điện, nói xong lời cảm ơn rồi nhưng vẫn chần chừ không muốn đi.

Giản Thời Ngọ nhìn thấy như vậy, trong lòng cảm khái.

Đến rồi.

Lại thêm hai thiếu nữ bị sắc đẹp mê hoặc.

Thẩm Thành ưu tú ở mọi mặt, hắn có thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp, người như vậy, chỉ cần nhìn bạn nhiều hơn một chút, cũng có thể dễ dàng hấp dẫn nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng mà Thẩm Thành chỉ lạnh lùng nói tạm biệt, liền đi đến trước mặt Giản Thời Ngọ.

Giản Thời Ngọ tò mò hỏi: “Làm, làm sao vậy?”

“Quét xong rồi sao?”

“Quét xong rồi.”

Cậu khẩn trương giống như đang bị cô giáo hỏi bài vây, không thể nói là không quan tâm được.

Thẩm Thành thu dọn công cụ quét dọn vệ sinh nói: “Đi đến khu khoa học công nghệ, cô giáo Hoàng nói sau khi quét rác xong đi khu khoa học công nghệ dọn đề sách mới in ra.”

Giản Thời Ngọ: “À, được.”

Trường học này của bọn họ, nơi đáng để khoe khoang nhất chính là, bọn họ có một tòa nhà là khu khoa học công nghệ, tòa nhà này có 10 tầng, bên trong còn được trang bị hai cái thang máy, nhưng mà có thể nói là hiệu trưởng rất keo kiệt, ông ấy còn ra thông báo vì để tiết kiệm điện, cho nên thang máy thường chỉ mở trong thời gian giới hạn, những lúc khác muốn đi thì phải có thẻ mới mở được.

Hai người khiêng đồ đi vào trong, bởi vì đồ đạc tương đối nặng, cho nên cần phải đi thang máy lên.

Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi nhớ bây giờ đã qua thời gian thang máy mở cửa, cô giáo có đưa thẻ thang máy cho cậu không?”

Thẩm Thành trả lời bằng giọng trầm thấp: “Có.”

“Vậy là tốt rồi.”

Đúng lúc là thời điểm sắp vào học, bọn họ mở thang máy, gặp được rất nhiều bạn học đến lớp làm thí nghiệm cũng đi đến giành một chỗ trong thang máy, thời điểm Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành đi lên, người ở trong thang đã gần đầy rồi.

“A!”

Có người ở bên ngoài thang máy hét lớn: “Chờ tôi với…”

Giản Thời Ngọ chuẩn bị nhất nút đóng cửa có hơi do dự một chút, ngay lúc cậu đang do dự, cô gái đã chen vào qua khe hở trong thang máy, vốn dĩ người bên trong thang máy trên cơ bản đã đầy không còn chỗ trống nữa, vì để có chỗ cho mình, đã dùng sức đẩy Giản Thời Ngọ đứng ở bên ngoài vào trong, khiến cậu biến thành bánh nhân thịt.

“Tích tích.”

Đèn cảnh báo quá tải màu đỏ sáng lên, thang máy ngừng hoạt động..

Người bên trong nhìn nhau, có người ở phía sau lên tiếng: “Quá tải rồi, một người đi ra đi.”

“Người ở đằng trước ra đi.”

“Đúng vậy, đừng lãng phí thời gian.”

“Nhanh lên đi.”

Giản Thời Ngọ cũng muốn mở miệng nói cô gái đi ra, kết quả cậu còn chưa kịp mở miệng nói, thì cô gái đã nhanh chóng chạy đến góc bên cạnh, xong liền nói: “Bạn học này, cậu đi ra đi.”

?

Giản Thời Ngọ khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Rõ ràng là cậu ta vào sau, dựa vào cái gì mà bắt tôi đi ra.

Cô gái ôm sách, ánh mắt nhìn Giản Thời Ngọ từ trên xuống dưới, mím môi, ánh mắt kèm theo ý cười và sự khinh thường: “Thang máy chỉ giới hạn 8 người, chúng ta ở chỗ này vừa đủ tám người, vốn dĩ mọi người đều có thể đi lên, nhưng mà cậu mập như vậy, một người bằng cả hai người, đã vượt qua giới hạn của thang máy, cậu đợi lượt tiếp theo đi, nói không chừng lượt tiếp theo sẽ có ít người hơn đó.”

Cô gái nói xong, trong không gian thang máy nhỏ hẹp truyền ra vài tiếng cười trầm thấp, vui sướng khi người khác gặp họa.

Gần như không cần quay đầu lại, Giản Thời Ngọ có thể tưởng tượng được ánh mắt và biểu cảm của bọn họ khi nhìn mình, nhất định là rất hài hước, giống như nhìn thấy thằng hề vậy.

“Bạn học, bảo cậu ra thì cậu ra đi.”

“Đúng vậy, chúng tôi đều đang vội.”

Giản Thời Ngọ quay mặt lại, không biết vì sao, trong giữa những âm thanh trào phúng này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thành, thiếu niên đứng ở trong thang máy dáng người thẳng thắn, sắc mặt lạnh lùng, giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn liền quay mặt lại, một đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cậu, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào khác.

A, đúng rồi.

Trong lúc hoảng hốt, dưới ánh mắt như vậy, Giản Thời Ngọ giống như đã quay về quá khứ, năm tháng bị vô số người cười nhạo, ký ức phủ đầy bụi vọt tới như thủy triều, cậu lại nhớ rõ ràng từng giây phút một:

“Ha ha ha, cậu ấy giống như một quả bóng vậy.”

“Con heo mập.”

“Giản Thời Ngọ thật xấu xí!”

Ngay từ đầu, cậu cũng không thích Thẩm Thành, cho đến khi có một lần, cậu nhớ rõ, trong tiếng cười vang của đám người, chỉ có một mình Thẩm Thành không cười, đúng vậy, chỉ có hắn không cười, hắn đối xử với cậu khác với những người khác.

Trong nháy mắt cậu đã động tâm, khó có thể quên được.

Người may mắn được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, người bất hạnh dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ, cậu vô cùng khao khát được ở gần Thẩm Thành, giống như là khát vọng bắt được cọng rơm cuối cùng, trở thành chỗ dựa tinh thần, rượu độc giải thoát cơn đau.

“Tích!”

Âm thanh nhắc nhở của thang máy khiến cậu thức dậy từ trong hồi ức.

Giản Thời Ngọ cảm giác có người dùng lực nhẹ đẩy bản thân, là cô gái kia: “Bạn học, đừng phát ngốc nữa, đi xuống đi, chúng tôi đều đang đợi đi lên.”

Lực đẩy không nặng, nhưng mà đẩy cũng đúng tình hợp lý.

Không có người nào chú ý, sau khi Thẩm Thành ở bên cạnh nhìn thấy động tác này, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khí tức quanh người trở nên lạnh hơn một chút.

Giản Thời Ngọ còn chưa mở miệng đã nghe được giọng nói thanh lãnh của Thẩm Thành: “Đi.”

Hắn vừa mở miệng, toàn bộ người trong thang máy đều nhìn về phía hắn.

Một số người trời sinh đã mang theo hào quang hấp dẫn người khác, vừa mở miệng, không cần tốn nhiều sức cũng có thể trở thành tiêu điểm.

Giản Thời Ngọ sửng sốt, ngập ngừng chỉ vào bản thân: “Tôi?”

“Ừ.”

Thẩm Thành đi ra thang máy trước, hắn xoay người nhìn về phía Giản Thời Ngọ: “Có đi hay không?”

Thật ra lúc này thang máy đã không còn quá tải nữa.

Giản Thời Ngọ do dự một chút, vẫn bước ra ngoài: “Tới rồi.”

Cậu cho rằng Thẩm Thành muốn dẫn cậu chờ thang máy tiếp theo, nhưng mà Thẩm Thành lại trực tiếp đi lên từ cầu thang bộ ở bên cạnh, mà cửa thang máy ở phía trước cứ mở ra liên tục, nguyên nhân là do lần quẹt thẻ trước đó không tính, yêu cầu cần phải quẹt thẻ một lần nữa mới có thể khởi động.

Những người bên trong thang máy đều ngây ngẩn.

Bọn họ nhìn nhau:

“Ai có thẻ vậy?”

“Quẹt một lần nữa đi.”

“Là ai vậy?”

Trong thang máy im lặng, một lúc sau, rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, có lẽ người quét thẻ chính là một trong hai người mới vừa đi ra, mà bọn họ đã đuổi hai người kia đi, bây giờ cũng không ai lên được, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái lên thang máy cuối cùng.

Sắc mặt của cô gái cũng rất khó coi, nhưng rất nhanh, đã cười lạnh nói: “Đều nhìn tôi làm gì, vừa nãy những người nói chuyện chỉ có một mình tôi sao?”

Dứt lời, vẻ mặt của những người ở đây vô cùng đặc sắc.

Bên kia

Leo lên hết tầng 6, Giản Thời Ngọ thở hồng hộc, hai chân run rẩy: “Mệt chết tôi rồi.”

Sắc mặt Thẩm Thành không thay đổi, thậm chí còn không thở dốc một chút nào, hắn đã sớm leo lên đây, đứng bên cạnh cầu thang dựa vào tường, lạnh nhạt nhìn bạn nhỏ mập mạp thật vất vả mới leo lên được.

Trên khuôn mặt tròn trịa của Giản Thời Ngọ, đều là mồ hôi, lẩm bẩm nói: “Cậu không mệt sao?”

“Là do cậu không rèn luyện.”

Giản Thời Ngọ thật sự quá mệt mỏi liền dựa vào lan can nghỉ ngơi, nhớ tới chuyện ở trong thang máy, cậu nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy có chút kỳ lạ, có một khả năng, nhưng mà cậu không dám đi đoán, cậu lại là một người thẳng tính, không hỏi cho ra lẽ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Rốt cuộc, sau vài lần suy nghĩ, Giản Thời Ngọ cũng mở miệng: “Tôi muốn hỏi cậu chuyện này.”

Thẩm Thành im lặng, giống như đang đợi cậu lên tiếng.

Giản Thời Ngọ lau mồ hôi trên trán: “Tôi ra ngoài là không quá tải rồi, vì sao cậu cũng……”

Tâm Thẩm Thành, từ trước đến giờ cậu không bao giờ đoán được.

Thiếu niên đang dựa vào tường nói: “Không vì cái gì cả.”

Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn.

Sắc mặt Thẩm Thành thanh lãnh, chỉ nói một câu: “Cảm thấy ồn mà thôi.”

……

Giản Thời Ngọ bởi vì leo cầu thang lâu vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc, lồng ngực phập phồng giống như đã chuẩn bị rất nhiều dũng khí, cuối cùng cũng chậm rãi nói, âm thanh còn mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện: “Cảm ơn cậu.”

Cuối cùng cũng nói ra.

Không phải cảm ơn cậu chỉ ngày hôm nay, mà còn, cảm ơn cậu, vì vô số khoảnh khắc trong quá khứ.

Giữa bao lời giễu cợt, là cậu giữ lại một phần tôn nghiêm cho tôi, mặc kệ là xuất phát từ nguyên do nào đi nữa.

Thẩm Thành im lặng, xoay người: “Nghỉ xong liền tới dọn tài liệu.”

“……Ờ.”

Hai người lấy tài liệu rồi quay lại, cuối cùng cũng bước vào thang máy, ánh mắt Giản Thời Ngọ rất sắc bén, trước đó đôi tay hắn vẫn buông thõng nên không phát hiện, bây giờ cầm sách đề, rốt cuộc cậu cũng phát hiện, ở trên ngón trỏ tay trái của Thẩm Thành có một vết thương, mặc dù đã ngừng chảy máu, cũng có thể nhìn ra là đã rửa sạch rồi, nhưng mà miệng vết thương vẫn còn khá rõ ràng.

?

Giản Thời Ngọ ngây ngẩn cả người, bị thương khi nào?

Trong đầu nhanh chóng nghĩ lại, cuối cùng ngừng lại trước một màn phát sinh ở hành lang kia, lúc đó Thẩm Thành đỡ lấy hộp đựng đồ, có thể là do không cẩn thận đã quẹt phải, thật ra tay bị thương sẽ nhạy cảm hơn những chỗ khác, nhưng mà hắn không rên một tiếng, nếu như không phải nhìn thấy được, sẽ không thể nhận ra.

Thời điểm trở về, đã bắt đầu vào học.

Tiết học buổi trưa cuối cùng cũng kết thúc, Giản Thời Ngọ còn cần đi theo Thẩm Thành mang đề sách về văn phòng, rồi mới đi ăn cơm trưa, chờ đến lúc đi ra, khuôn viên trường gần như không có bóng người.

Trên đường đi, cậu nói với Thẩm Thành: “Chờ tôi một chút.”

Giữa trưa nhiệt độ từ ánh mặt trời rất nóng, Thẩm Thành đứng dưới bóng cây đợi,  Giản Thời Ngọ từ quầy bán đồ vặt cách đó không xa chạy tới, trong tay còn xách theo một túi đồ ăn, cậu tìm một lúc mới nhìn thấy Thẩm Thành, sau đó vẫy tay về phía hắn, vừa nhiệt tình vừa tràn ngập sức sống giữa mùa hè, cậu vừa vẫy tay, vừa kêu lên: “Tôi tới đây!”

Trong lúc nhất thời, có thể là do ánh mặt trời quá nóng, làm Thẩm Thành hơi chói mắt, cũng có thể là bởi vì, sinh vật sống lâu trong góc tối, chợt tiếp xúc với đồ vật sáng chói rực rỡ sức sống sẽ đột nhiên cảm thấy không khỏe.

Nhưng mà giây tiếp theo, khi nhìn thấy đồ ăn trong tay Giản Thời Ngọ, ánh mắt của Thẩm Thành lại tối sầm, hắn không cần đồ ăn, cũng không cần sự đồng tình và thương hại.

Giản Thời Ngọ chạy chậm đến trước mặt hắn, cũng không có phát hiện sự thay đổi của Thẩm Thành, cậu nói: “Tôi mua vài thứ.”

Lời từ chối của Thẩm Thành dừng ở bên miệng.

Giản Thời Ngọ móc ra từ trong túi một món đồ nhỏ: “Cái này cho cậu.”

Trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của bạn nhỏ mập mạp là một miếng băng keo cá nhân, có chút đơn giản, bởi vì bị cậu nắm nên có hơi nhăn.

Giản Thời Ngọ lộ ra nụ cười khờ khạo: “Nếu như để nước dính vào miệng vết thương, bị nhiễm trùng sẽ không tốt.”

Thật ra cậu, vẫn rất sợ hãi, rất muốn chạy trốn khỏi Thẩm Thành, tưởng tượng đến người kia ở tương lai, cả người cậu sẽ không tự chủ được mà phát run vì sợ hãi.

Nhưng đồng thời, cậu cũng mơ hồ hiểu rõ, không có ai ngay từ đầu chính đã như vậy.

Ít nhất, Thẩm Thành bây giờ không phải.

Hắn sẽ đi giúp bạn học đỡ chiếc hộp sắp rơi xuống, cũng sẽ leo 6 tầng lầu, cũng sẽ giúp bạn học giảng câu hỏi không làm được, Thẩm Thành bây giờ, cũng không có khối tài sản khổng lồ, hắn cần phải tự mình làm mấy công việc, hắn cần phải đi bộ năm sáu km về nhà, đôi bàn tay tương lai sẽ làm mưa làm gió, bây giờ lại bị phủ kín dấu vết sinh hoạt lớn bé, bị thương đau đớn không rên một tiếng, còn lại bi thương, mặc dù có những thứ còn đau hơn, cũng không có người chia sẻ.

Ít nhất, thời điểm này khi đối mặt với Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ cảm thấy, cậu có thể tạm thời, bớt sợ hãi hơn một chút.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro