Chương 48: Hắn cũng không cảm thấy bản thân đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Đại hội thể thao năm nay của Nhất Trung trùng với kỉ niệm 100 năm thành lập trường, nên rất được coi trọng. Cho dù là quy mô của lễ khai mạc hay các hoạt động đa dạng sau đó đều được tổ chức rất lớn.

Giản Thời Ngọ đang nghe cô giáo nói về việc chuẩn bị cho nghi lễ bế mạc.

Trong tay cô giáo là tờ giấy ghi các tiết mục, nhìn khuôn mặt bị thương của Giản Thời Ngọ, có hơi khó xử: “Nói như vậy có phải là không thích hợp lên hình?”

Giản Thời Ngọ cũng nhận ra được vấn đề, cậu cũng không ép buộc: “Không sao ạ, hủy tiết mục của em là được rồi.”

“Sao mà vậy được.” Cô giáo sờ sờ cằm: “Coi như bây giờ em có tìm được người biểu diễn thay em thì thời gian cũng không đủ để luyện tập, chỉ còn có ngày mai thôi. Em và Annie đều bỏ tiết mục, em ấy bây giờ sợ hãi không muốn đến trường, nếu tiết mục của cả hai em đều không thể diễn, thực sự không còn ai có thể thay thế.”

Giản Thời Ngọ xin lỗi: “Em xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cô rồi.”

Cô giáo im lặng, nhìn Giản Thời Ngọ một hồi, khẽ nói: “Hay là…Em thử đi khuyên nhủ Annie một chút, tranh thủ buổi tốt đi thăm em ấy, khuyên em ấy tiếp tục tham gia biểu diễn?”

Giản Thời Ngọ sửng sốt: “Em đi?”

Có phải cô giáo đã nhầm gì rồi không, cậu với Annie cũng đâu có thân thiết gì, ngày hôm qua mới là lần đầu tiên nói chuyện, bảo cậu khi khuyên Annie trở lại biểu diễn, cũng đề cao cậu quá rồi.

Cô giáo an ủi nói: “Đây cũng chỉ là thuận tiện thôi, em chỉ cần làm hết sức mình là được, khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì coi như đi thăm em ấy, đại hội thể thao bên này cô cũng bận đến mức không thở nổi, các em đều là bạn học, đi khuyên thử xem!”

“…… Dạ được.”

Giản Thời Ngọ nghĩ thầm trong đầu, việc này vốn dĩ nên để cho nam chính đi làm, sao bây giờ lại đến phiên cậu, một nam phụ đi, càng nghĩ càng thấy lạ.

Đại hội thể thao sắp kết thúc, hầu hết các mục thi đấu đều đã xong, rất nhiều học sinh trở về dưới khán đài.

Trên bức tường phía bắc sân thể dục hẻo lánh có để một ít đồ dùng phục vụ cho lễ bế mạc, trong đó có một thứ rất thú vị, là chiếc xe có hình dáng giống như pháo đài chiến đấu.

Một số cậu con trai kìm nén không được, muốn lên thử một lần.

Ven tường có một con đường mòn, con đường này dẫn vào căng tin, rất ít người biết đến sự tồn tại của nơi này, Kiều An và Nhị Cẩu thường tới đây mua đồ ăn vặt, lúc qua đường liền ngạc nhiên kêu lên: “Tới khi nào vậy?”

Thẩm Thành nhìn thoáng qua, tỏ ra không hứng thú.

Lần trước Nhị Cẩu cùng Thiết Tử không cẩn thận uống say, mới vừa bị ba mẹ thân yêu dạy dỗ một trận xong, lúc này trở về đã bỏ lỡ lễ khai mạc của đại hội thể thao, bây giờ nhìn thấy chiếc xe này liền thấy hứng thú: “Chúng ta đi xem thử đi.”

Thiết Tử cười cười nhìn điện thoại: “Chiếc xe đó ngầu thật, lát nữa chúng tôi lên, các cậu ở dưới chụp cho chúng tôi bức ảnh.”

Kiều An xem náo nhiệt cũng không sợ lớn chuyện, tính tình cậu ta vui vẻ, lập tức trả lời: “Không thành vấn đề.”

Ba người bọn họ chạy tới chơi, lúc đầu đúng là để nhìn xem, lại phát hiện không có ai để ý, Nhị Cẩu lớn gan còn bò lên xe, một bên bò lên, một bên vẫy tay với người ở phía dưới: “Nay, ai chụp cho tôi bức ảnh với, tư thế này như nào, ngầu không hả?”

Nhóm con trai hòa mình vào khoảng thời gian vui vẻ này, cùng nhau cười đùa, tám chuyện.

Kiều An đứng phía dưới xem hai người bọn họ trèo lên xe tạo dáng, lên tiếng nhắc nhở một câu: “Các cậu đừng có ấn linh tinh gì đó, chẳng may khởi động xe thì hỏng.”

Nhị Cẩu chân tay táy máy vặn một cái nút màu đen, không để ý: “Không sao hết, đều dừng ở đây thì có chuyện gì chứ…”

“Bùm.”

Vừa dứt lời, nút đã được vặn, cả xe bỗng nhiên rung chuyển.

Kiều An nhìn chiếc xe to lớn nổ máy phát ra tiếng kẽo kẹt, thấy hai bạn nam đang ngồi ở ghế điều khiển bên trong buồng lái, vốn dĩ là cửa sổ mở ra nhưng không biết ấn phải cái gì làm nó đóng lại, bánh xe kia dường như đã bắt đầu chuyển động.

Kiều An hô to một tiếng: “Trời ạ! Các cậu đang làm gì đó, mau tắt máy đi!”

Nhị Cẩu và Thiết Tử ở bên trong cũng bị dọa cho choáng váng, sau khi bọn họ nghe được tiếng hét của Kiều An, Nhị Cẩu lại vặn lại nút màu đen, đáng tiếc nó không có phản ứng gì hết, bên tai là tiếng máy móc chuyển động. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống, bên trong xe chật chội vô cùng nóng bức.

“Không tắt nó được…….”

Đầu Nhị Cẩu chảy đầy mồ hôi, vừa khẩn trương vừa mất kiên nhẫn gõ mạnh một cái lên bàn điều khiển: “Không có chút phản ứng nào cả!”

Thiết Tử bị dọa ngốc, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cũng muốn chảy xuống rồi, bọn họ biết mình gây ra rắc rối, lúc trước thấy chiếc xe đậu ở đây, bọn họ chắc rằng xe không hoạt động nên mới lén trèo lên chụp vội bức ảnh về khoe, ai ngờ được lại thành ra như vậy.

Không, còn không biết lúc nãy đã ấn phải cái nút nào, còn sống chui ra không còn chưa biết được…

Kiều An ở phía dưới cũng nóng nảy, ngay lúc cậu ta định trở lại gọi người, liền thấy bóng ai đó lướt qua người cậu ta, còn chưa kịp phản ứng thì.

“Bùm!”

Nhị Cẩu và Thiết Tử nghe được âm thanh có người đập vào tấm kính, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Thành đang bước lên xe pháo, nửa người dựa vào tấm kính bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, không có hoảng loạn nào, bỗng nhiên khiến người khác yên tâm.

Thiết Tử-một chàng trai to lớn, hai mắt đẫm lệ, khóc nức nở: “Thẩm Thành!”

Thẩm Thành lạnh giọng: “Nghe được tôi nói không?”

Nhị Cẩu vốn dĩ không muốn khóc, đều do Thiết Tử ở bên cạnh làm loạn tâm trạng cậu ta, lúc này cũng suy sụp, cậu không nghe thấy bên ngoài nói, chỉ có thể không ngừng kêu: “Thẩm Thành, cứu mạng với!”

Sắc mặt Thẩm Thành lạnh lùng: “Câm miệng.”

……

Hai người không dám gào nữa.

Xe pháo vẫn còn đang chạy, nó như đang nóng lên vì sự thiêu đốt của mặt trời, máy đang điều chỉnh pháo hoa bắn ra từ trong xe, Thẩm Thành hô to một tiếng: “Góc trái phía bên trên, cái nút màu đỏ, ấn xuống!”

Tiếng nổ của xe rất lớn, bên trong gần như không nghe được gì cả.

Thẩm Thành nhíu mày,  nhìn thoáng qua thân xe, từ bỏ việc giao tiếp, tay chân hắn nhanh nhẹn trèo lên vịn vào thân xe, dưới sự chuyển động của bánh xe cùng ánh mắt bất lực khóc lóc của hai người ngồi bên trong, hắn leo lên thùng xe, thấy được vị trí của nút bấm, dùng sức đập mạnh một cái, lớn tiếng nói: “Ấn đi!”

Tiếng đập này tạo ra âm thanh loảng xoảng, rốt cục cũng truyền vào được bên trong xe. Nhìn thấy hướng Thẩm Thành chỉ, người trong xe cuối cùng cũng thấy cái nút, trong giây phút cuối cùng trước khi xe di chuyển, Nhị Cẩu run rẩy ấn xuống cái nút màu đỏ.

“Oanh”

Lại là âm thanh rung chuyển của máy móc, toàn bộ chiếc xe rung lắc kịch liệt, sự rung lắc lớn như vậy khiến Thẩm Thành trực tiếp ngã xuống. Khoảng cách gần 1 mét, Thẩm Thành rơi xuống, đáng tiếc bên dưới không có bệ đỡ gì, mà chỉ có những vật dụng cần thiết khác cho lễ bế mạc. Thẩm Thành rơi vào trong cái hộp, góc hộp vuông vắn sắc nhọn, đập vào lưng làm hắn đau thấu xương.

“Này, các cậu đang làm cái gì đây hả!?”

Người phụ trách trông coi chạy từ WC, tức muốn hộc máu.

Đứng từ xa ông ta không nhìn thấy những người khác, chỉ thấy Thẩm Thành đang leo bên trên, đến lúc thấy Thiết Tử cùng Nhị Cẩu bò ra cũng là lúc ông ta vừa chạy tới. Ông ta không biết rằng chiếc xe đã khởi động, chỉ chăm chăm nhìn Thẩm Thành: “Có phải là cậu đã động vào chiếc xe không?”

“Giỏi thật đây!” Người phụ trách thấy chiếc xe đã bị di chuyển, tức không nói nên lời: “Các cậu biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không hả, nếu bị trầy xước gì, các cậu cứ chờ mà bị đuổi học đi.”

Người phụ trách nói xong xoay người, nhìn về phía những người khác: “Các cậu có tham gia vào không?”

Nhóm nam sinh tái mét mặt.

Đặc biệt là hai người ban nãy còn đang khóc, Nhị Cẩu và Thiết Tử mấy ngày trước còn bị ba mẹ dạy cho một trận, bây giờ lại gây ra chuyện này, nếu bị gọi phụ huynh rồi còn đuổi học, bọn họ có thể còn đường sống sao?

Nhị Cẩu ấp úng nói: “Cháu, chúng cháu……”

Cậu ta nhìn Thẩm Thành, chỉ thấy Thẩm Thành thờ ơ ngồi tựa vào chiếc hộp, giống như là không để ý tới câu trả lời của bọn họ.

Nhị Cẩu từng nghe các bạn cùng lớp nói chuyện, nói nhà Thẩm Thành rất có điều kiện, hắn không thiếu thốn cái gì hết.

Thế thì chắc hắn cũng chẳng để ý tới chút tội danh này đâu nhỉ?

Cậu ta ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với Thiết Tử, đều thấy được suy nghĩ bản thân trong mắt đối phương.

“Chúng cháu…Không phải chúng cháu đâu…” Thiết Tử sợ đến nỗi cánh môi run rẩy, trong lòng ngầm khinh bỉ hành vi bỉ ổi của chính mình: “Chúng cháu không biết gì hết…”

Nhân viên phụ trách phát hiện chiếc xe không chỉ bị trèo lên mà còn bị khởi động, ông ta kêu người tới kiểm tra nội thất bên trong, một đám người vây quanh chiếc xe đánh giá mức độ hư tổn, chẳng còn ai quan tâm đi kiếm đám học sinh hỏi tội.

Lúc Giản Thời Ngọ tới đây, bên này đã vô cùng hỗn loạn, nghe những người khác kể đại khái mọi chuyện, cậu thấy được Thẩm Thành đang ngồi tựa bên hộp.

Sau khi Hầu Tử đi hỏi thăm tin tức trở về nói cho cậu: “Bọn họ nói, hình như là Thẩm Thành dẫn đầu.”

Giản Thời Ngọ buột miệng thốt ra: “Tuyệt đối không thể!”

Lời nói tràn đầy uy lực và kiên định, là sự tin tưởng hoàn toàn 100%, đến cả Nhị Cẩu và Thiết Tử đứng gần đó cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu, bắt gặp là ánh mắt đen láy tĩnh lặng của Giản Thời Ngọ, lại chột dạ cúi đầu.

Hiện trường lộn xộn, Thẩm Thành vẫn cúi người ngồi bên cạnh chiếc hộp, không nhúc nhích.

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Sao rồi, cậu có ổn không?”

Thẩm Thành ngẩng mặt lên nhìn cậu, giữa trưa nắng nóng chói mắt, có lẽ là vì lúc chạy tới rất lo lắng, khuôn mặt Giản Thời Ngọ chảy đầy mồ hôi, quan tâm nhìn hắn, trong cặp mắt tròn tròn kia tràn ngập hình ảnh của hắn, tất cả, đều là hắn.

“Thẩm Thành.”

Giọng Giản Thời Ngọ vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát: “Bọn họ nói cậu ngã xuống,  có bị thương không?”

Những lúc như vậy, Thẩm Thành lại hoảng hốt nhớ về thời niên thiếu, dưới ánh đèn đường âm u, bên những dòng suối róc rách chảy trên núi cao, trong những bữa tiệc sinh nhật mà mọi người bàn tán, vô số những ánh mắt, vô số tiếng ồn ào, cũng chỉ có cậu bé trước mắt mới có thể nhìn thấy hắn, giống như cái cây mọc lên dưới vách tường tối tăm, nó lớn lên một mình không ai chăm sóc, nhưng Giản Thời Ngọ lại chạy tới, cả người đầy ánh sáng ấm áp, nhẹ giọng nói: “Sao nó lại mọc ở nơi này, sẽ rất khó khăn đó!”

Cỏ dại mọc một mình, nhận hết gió bão mưa sa cũng không cảm thấy bản thân mình đáng thương, nhưng khi có người ân cần vuốt ve rồi lại xoay người rời đi, khi đó, mới là đáng thương.

Thẩm Thành không để Giản Thời Ngọ tới quá gần mình, giọng nói mang theo sự xa cách: “Cậu không cần phải đi thi đấu sao?”

Hắn nhớ rõ buổi chiều Giản Thời Ngọ có trận thi đấu.

“Không phải cô giáo không gọi cậu sao?” Thẩm Thành hơi nghiêng người nói: “Lại chạy tới đây làm gì?”

Thật ra, Thẩm Thành che giấu rất tốt, nhưng Giản Thời Ngọ vẫn mơ hồ ngửi được mùi máu tươi, khi vết máu đỏ kia dần dần ngấm vào vạt áo của hắn, đồng tử Giản Thời Ngọ hơi co lại, cậu nhìn chằm chằm vết máu kia, không tự giác mà nín thở. Cậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Thành, đã đến mức này rồi, Thẩm Thành vẫn còn dặn dò cậu: “Bây giờ trở lại sân, đến đó trước nửa tiếng để ghi hình, cậu quên rồi à?”

Đúng là Thẩm Thành  che giấu rất tốt, nếu không phải vì miệng vết thương đau đớn mà trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Giản Thời Ngọ đã tin lời hắn nói rồi.

“Thẩm Thành.”

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa cậu xuống phòng y tế, được không?”

Sắc mặt Thẩm Thành đột nhiên thay đổi, không khí dường như dừng lại trong chốc lát, ngay cả Kiều An đờ đẫn bên cạnh cũng nhận ra: “Thẩm, cậu bị thương sao?”

Bởi vì tiếng la của Kiều An quá lớn, Nhị Cẩu và Thiết Tử cũng nghe thấy, bọn họ chạy tới bên này, một đám người đỡ Thẩm Thành dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy tấm lưng vì bị ngã mà đỏ một mảng của Thẩm Thành, không biết hắn đã nhịn bao lâu.

Thiết Tử tuy tên Thiết Tử nhưng thực tế cậu ta là một người rất đa sầu đa cảm. Cậu ta vừa thấy cảnh này liền òa lên khóc, một phần vì cảm giác áy náy trốn tránh trách nhiệm phần còn lại vì đau lòng cho Thẩm Thành, không kiềm chế được khóc lên: “Xin lỗi cậu.”

Thẩm Thành bị tiếng khóc của cậu ta làm đau đầu, hắn cắn răng nói: “Tôi chưa chết.”

Thiết Tử thậm chí còn quỳ hẳn xuống, nếu mà không có ai cản, có khi cậu ta còn lạy luôn, may mà vẫn còn bình tĩnh được, Nhị Cẩu ba chân bốn cẳng muốn đưa Thẩm Thành xuống phòng y tế, bọn họ đều vây quanh người bị thương, làm Giản Thời Ngọ không có cơ hội thể hiện, Thẩm Thành nhìn cũng không giống một người bị thương, ngay cả hoàn cảnh như vậy hắn vẫn đứng thẳng lưng, nhìn Giản Thời Ngọ: “Thi đấu cho tốt.”

Khi hắn đứng dậy, có thể thấy phía sau chiếc hộp cũng dính một chút máu.

Lúc không có ai phát hiện, hắn ngồi lặng lẽ ở đó, yên lặng không nói tiếng nào, mặc cho đau đớn lan khắp toàn thân.

Giản Thời Ngọ đứng đó, nhìn hình bóng Thẩm Thành được mọi người đỡ đi, thật lâu cậu cũng không di chuyển được bước chân.

Kiều An nói: “Bị dọa rồi sao?”

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cậu ấy là vậy đó.” Kiều An gãi đầu: “Cậu đừng nhìn bình thường cậu ấy lạnh lùng như vậy, thật ra cậu đấy đối xử rất tốt với anh em bạn bè. Lúc mới vào trường, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, không được nhà trường quá coi trọng, tuy là tôi đã giúp cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không hiểu hiện gì là quá thân cận gì với tôi, nhưng khi trong nhà tôi xảy ra chuyện, ở trường bị bắt cóc, nhiều người khi vậy, chỉ có mình cậu ấy nguyện ý đứng ra cứu tôi.”

Kiều An vừa nói vừa cười, chàng trai tóc vàng mắt xanh cảm khái: “Cậu ấy rất kiên nhẫn, vậy mà tôi vẫn cho rằng cậu ấy là người vô tình vô nghĩa.”

Mặt trời ban trưa ấm áp, chiếu trên người Giản Thời Ngọ, làm cả người cậu cảm thấy ấm áp, bóng dáng người phía trước dần khuất khỏi mắt cậu, Giản Thời Ngọ thu hồi tầm mắt, cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Cậu ấy chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc là thôi.”

Điều gì đã khiến Thẩm Thành có tính cách như vậy?

Là bởi vì không được yêu thương, lại có một người mẹ suốt ngày chỉ biết khắt khe, hút máu hắn, hay là vì hắn lẻ loi một mình, cho dù cả người đầy vết thương cũng không có ai để chia sẻ, hay là bởi vì muốn trở nên mạnh mẽ, sự kiêu hãnh không cho phép hắn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác.

Chỉ những đứa trẻ được đối xử tử tế, được yêu thương mới biết cách đối xử dịu dàng tử tế với người khác.

Bọn họ đều trách Thẩm Thành không sống thành bộ dáng mà bọn họ mong muốn, lại không tự hỏi vì sao hắn lại biến thành như vậy.

Ai cũng khen ngợi những đoá hoa tươi khi nở rộ, lại chán ghét coi thường những chiếc lá héo mòn.

“Là bởi cái gì đây?”

Đầu thu, dưới ánh mặt trời, Giản Thời Ngọ hoảng hốt nhớ lại lời chất vấn mang theo chút ấm ức của Thẩm Thành: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng ra tay với cậu.”

Là vì cái gì chứ?

Giản Thời Ngọ đứng yên ở đó, đầu óc vốn không được thông minh cho lắm giờ phút này bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, trước đây cậu cho rằng dòng chảy của thế giới sẽ không thay đổi, tính cách và vận mệnh của Thẩm Thành sẽ đi theo hướng được định sẵn, cậu cho rằng mình không thể trốn khỏi vận mệnh đã an bài.

Thật ra cậu vẫn luôn sợ hãi Thẩm Thành, cho nên theo bản năng bỏ qua rất nhiều chuyện.

Giống như lần đó bên dòng suối nhỏ, hắn dũng cảm đứng lên băng bó vết thương cho bạn học, dù năm tháng qua đi, dù hiện tại hắn đã lộ ra sự sắc bén, nhanh nhạy hơn, dù Annie luôn không ngừng muốn chinh phục hắn, nhưng hắn vẫn là Thẩm Thành, vẫn sẽ là cậu bé đứng lên bảo vệ bạn bè khi gặp nguy hiểm.

Vậy cậu có thể nghĩ rằng thế giới này vẫn sẽ có thay đổi, năm ấy cậu dũng cảm đứng ra bảo vệ Thẩm Thành, trong lòng Thẩm Thành liệu còn đọng lại chăng….?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro