Chương 44: Không từ thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

MC mời Annie xuống sân khấu, đổi cho Giản Thời Ngọ đi lên.

Giản Thời Ngọ bước lên sân khấu, trên mặt cậu trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan hoàn mỹ kế thừa đường nét xinh đẹp tinh xảo của Chân Mỹ Lệ, dáng người thon dài thẳng tắp, khi chàng trai bước lên sân khấu toả sáng như ánh mặt trời, lịch sự nhã nhặn, trường học lắp màn hình to cho sân khấu, đảm bảo học sinh ngồi ở xa cũng có thể thấy rõ gương mặt Giản Thời Ngọ.

Bởi vì ánh nắng có hơi chói mắt, Giản Thời Ngọ nheo đôi mắt to lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng với chiếc răng nanh của cậu: “Chào mọi người, tôi là Giản Thời Ngọ, bài hát tôi muốn biểu diễn là ‘Tương lai của tôi không phải một giấc mơ’.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.

Giản Thời Ngọ ho nhẹ, chờ tiếng nhạc dạo vang lên, nhưng mà cậu im lặng đợi một lúc vẫn không thấy phía dàn loa có động tĩnh gì, điều này không bình thường chút nào, mà bởi sự yên tĩnh không hợp với lẽ thường này, dưới sân khấu đã có không ít học sinh nhìn nhau đầy thắc mắc, tiếng ồn ào nói chuyện và thảo luận bắt đầu vang lên.

Giản Thời Ngọ nhỏ giọng hỏi phía đằng sau: “Có chuyện gì vậy?”

Nhân viên công tác dưới sân khấu nôn nóng nhìn dàn loa: “Kỳ lạ, sao không phản ứng thế này, điện đâu rồi?”

Phía dưới còn có người đang quay phim, có bạn học đang nhìn đầy mong đợi, nếu trên sân khấu mà rối loạn thì có khi lễ khai mạc cũng trở nên lộn xộn theo, tuy rằng đa số bạn học vẫn chưa nắm được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Thành ở dưới khán đài vẫn luôn chú ý Giản Thời Ngọ, khi phát hiện ra cậu nhìn về phía dàn loa đã hiểu ra có khi máy móc hoặc nơi nào có sự cố gì rồi.

Thẩm Thành lập tức đứng lên đi về phía hậu trường.

Hầu Tử giật mình, nhỏ giọng kêu lên: “Lớp trưởng cậu đi đâu thế?”

Kiều An kéo cậu ta lại, cười nói: “Không cần lo, cậu ấy biết nên làm gì.”

Trường của họ vào ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập đã bị người ác ý hack backend (dữ liệu và sơ sở hạ tầng giúp ứng dụng hoạt động), kết quả xui xẻo làm sao, hôm đó code của backend trùng hợp là do Thẩm Thành biên soạn, mấy người trong đám đó cũng coi như là hacker có tiếng, mới nửa phút đã bị bắt được, định vị rõ cả địa chỉ, Thẩm Thành tự mình dẫn người qua chỉnh đốn mới thành thật.

Cho nên chút vấn đề về máy móc cỏn con này, có Thẩm Thành ở đây, sẽ không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn hết.

…….

Bên kia, trên sân khấu đã nửa phút trôi qua, vì vẫn chưa sửa được dàn loa, MC ở dưới sân khấu đành phải thông báo với Giản Thời Ngọ: “Nếu không được thì em hát chay đi, có được không, em có gặp khó khăn gì không?”

Thật ra MC cũng biết có rất nhiều người phải dựa vào tiếng nhạc đệm để lấy cảm xúc, hơn nữa cũng dễ nhớ lời bài hát hơn, hát chay có áp lực tâm lý rất lớn, huống hồ, nếu không có nhạc đệm thì hiệu quả sân khấu chưa chắc đã tốt như vậy.

Annie đứng ở hậu trường cũng phát hiện ra điểm này, cô ta dựa vào lan can nhìn Giản Thời Ngọ mà lộ ra nụ cười hài lòng, từ sau khi đến Trung Quốc, cô ta vẫn luôn hoài nghi bản thân mình, bắt đầu trở nên thiếu tự tin, cô ta không hiểu Giản Thời Ngọ vì cớ gì vẫn luôn luôn vui vẻ, rõ ràng khía cạnh nào cũng chẳng sánh bằng mình.

Nhìn người trên sân khấu cau mày, Annie lập tức cảm thấy khoan khoái trong lòng.

Xem đi, không phải chuyện gì cũng suôn sẻ với cậu, cậu nếm được sự đau lòng và khổ sở của tôi rồi phải không, rốt cuộc cậu cũng không cười được nữa rồi.

Ngay thời điểm mọi người cho rằng kết cục đã định, Giản Thời Ngọ ở trên sân khấu lại phát hiện ra một vùng đất mới, cậu nói với nhân viên công tác ở phía sau: “Xin hỏi, chiếc dương cầm kia là cho tiết mục nào vậy ạ?”

Người phụ trách âm thanh nói: “Là một tiết mục ở phía sau.”

“Em dùng một chút được không?”

“Em biết đàn à, đương nhiên là được rồi.”

Giản Thời Ngọ mỉm cười: “Đàn cũng tàm tạm, em chỉ biết sơ sơ thôi.”

Chân Mỹ Lệ là ca sĩ kiêm diễn viên, từ nhỏ trong nhà đã có rất nhiều nhạc cụ, khi còn nhỏ cậu bướng bỉnh cũng không thích học nhạc cụ, nhưng vì Chân Mỹ Lệ rất hay đàn, cậu thấy nhiều nên tự nhiên cũng biết.

Sau đó cảm thấy nếu sau này muốn vào giới giải trí cũng phải có một sở trường gì đó, bắt đầu từ cấp hai cậu cố ý học nhạc cụ, bồi dưỡng hứng thú sở thích cho bản thân.

Khi các bạn học ở dưới sân khấu tưởng là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, một chiếc đàn dương cầm được khiêng lên trên sân khấu.

Giản Thời Ngọ đứng trước đàn dương cầm cúi mình trước biển học sinh mênh mông một cách tự nhiên và thoải mái, thiếu niên mặc bộ tây trang đi giày da khom lưng ngồi xuống một cách tao nhã, kết nối của dàn loa bị trục trặc, nhưng máy khuếch đại âm thanh là thiết bị riêng nên không sao, khi nốt dương cầm đầu tiên vang xuống, cả trường đột nhiên yên tĩnh.

Tiếng dương cầm ưu nhã chất phác thoát ra từ đầu ngón tay thon dài, tiếng hát của Giản Thời Ngọ sạch sẽ thuần túy, cậu thấp giọng hát: “Bạn có giống tôi phải cúi đầu trước ánh dương, đổ mồ hôi âm thầm vất vả…”

Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, thiếu niên trắng nõn mặc bộ tây trang màu đen được may đo cẩn thận, để lại cho người xem sườn mặt xinh đẹp dịu dàng.

“Bạn có giống như tôi không cả ngày vội vã, hết lần này đến lần khác quanh quẩn nơi ngã tư đường phố…”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiếu niên giữa sân khấu, ánh mặt trời chiếu trên người cậu, rõ ràng không có đèn chiếu vào ngươi, nhưng mà ánh sáng kia dường như chỉ dừng trên người cậu, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cậu, thiếu niên kia như đang phát sáng, khi cậu cất tiếng hát, cậu chính là ánh trăng sáng. 

Tiếng hát của Giản Thời Ngọ rất cuốn hút, khi cậu hát đến đoạn cao trào, đã có một số học sinh ở dưới hòa giọng ngân nga theo:

“Tôi biết tương lai của tôi không phải một giấc mơ, tôi đang sống nghiêm túc từng phút từng giây…”

Khi Thẩm Thành đi đến dưới sân khấu, bài hát cũng đã gần kết thúc, không ít bạn học ở hậu trường đều đang vây lại xem người đang biểu diễn trên sân khấu, thậm chí có mấy người còn lộ liễu cầm điện thoại chụp ảnh quay phim liên tục, nhìn thấy Thẩm Thành còn nhường chỗ cho: “Người anh em, cậu đến chỗ tôi là đúng rồi, chỗ này của tôi chụp rõ cực.”

……

Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

Bạn nam kia còn khoe ra cho Thẩm Thành xem: “Cậu xem tôi chụp này, tấm này đẹp không?”

Thiếu niên trong ảnh chụp có dung mạo tươi đẹp, khi cúi đầu nghiêm túc vừa đánh đàn vừa hát đôi môi đỏ nhếch lên, cậu như một bức tranh xinh đẹp vậy, làm tim người ta đập thình thịch.

“Hí hí, tôi phải đặt làm hình nền điện thoại mới được.” Bạn nam kia hớn ha hớn hở: “Ngày nào cũng phải lấy ra xem, tôi thích anh ấy lắm, sao thế, cậu cũng đến chụp đàn anh à? Người anh em đến hơi chậm đấy.”

Thẩm Thành híp mắt lại, hắn nhìn ảnh chụp của Giản Thời Ngọ xuất hiện trên điện thoại của người khác, ánh mắt tối đi, thấp giọng: “Chưa được sự cho phép của chính chủ thì không được sử dụng ảnh chân dung, ảnh tư liệu để trưng bày và sử dụng.”

?

Bạn nam ngớ ra nhìn Thẩm Thành: “Cậu, cậu là ai chứ, có liên quan gì đến cậu đâu?”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều bạn học đều không nghĩ tới một bài hát không có nhạc đệm mà cũng có thể được trình diễn hoàn hảo như vậy, mà cảm thấy khiếp sợ nhất không phải là học sinh, mà là những cô giáo ở hậu trường, chỉ các cô mới biết đây là sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa Giản Thời Ngọ thậm chí còn không biết trước bản nhạc, ấy thế mà cậu lại không mắc sai lầm nào!

Giản Thời Ngọ vừa biểu diễn xong đi xuống sân khấu, cậu thở hơi gấp, vừa từ bậc thang xuống đã thấy Thẩm Thành, theo bản năng mỉm cười: “Thẩm Thành!”

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Thiếu niên tươi đẹp chạy chậm về phía hắn, trong mắt tràn ngập niềm vui, mặt đầy ý cười nhìn hắn hỏi: “Cậu nghe thấy tôi hát không?”

Thẩm Thành gật gật đầu: “Ừ.”

“Hì hì.” Nhóc mập hơi ngượng ngùng, chuyên viên trang điểm ở bên kia gọi cậu đi uống nước, cậu nói với Thẩm Thành: “Vậy cậu ở đây chờ tôi một lát nhé, tôi đi rồi quay lại ngay.”

Thẩm Thành không cho cậu đi: “Từ từ.”

Giản Thời Ngọ dừng lại, hơi tò mò nhìn hắn.

Thẩm Thành lấy một chiếc khăn tay lụa sạch sẽ trong túi ra đưa cho Giản Thời Ngọ, lạnh nhạt nói: “Đổ mồ hôi rồi, lau khô mặt đi.”

?

Giản Thời Ngọ nhận lấy một cách tự nhiên, lau lung tung trên trán một lần, ngây thơ lẩm bẩm: “Trên sân khấu ánh mặt trời chói quá, đáng lẽ ra tôi không nên mặc âu phục màu đen.”

Trong mắt Thẩm Thành lóe lên ý cười, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần ở bên cạnh Giản Thời Ngọ thôi, cho dù là nghe bạn nhỏ này nói một ít thứ nhàm chán, cũng làm hắn cảm thấy sung sướng, hắn muốn mãi luôn ở bên cạnh cậu, chẳng sợ chỉ có thể lặng yên đứng nhìn thế này cũng tốt.

Giản Thời Ngọ lau trán xong thì chạy đi: “Tôi đi trước nhé.”

Thẩm Thành: “Ừ.”

Chờ nhóc mập đi rồi, bạn nam bên cạnh đã trợn tròn mắt, cậu ta thật sự không ngờ mình chỉ tùy tiện tiếp cận một người nào đó trên đường, người đó cũng có thể quen biết với Giản Thời Ngọ, thế giới này sao có thể thần kỳ như vậy được cơ chứ?

Lại dè dặt nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Thành, và cả đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình chằm chằm nữa, lưng bạn nam như bị kim chích, lắp bắp: “Xin, xin lỗi, tôi không biết các cậu quen nhau, tôi lập tức xóa ngay đây.”

Thẩm Thành: “Đợi đã.”

?

Trước vẻ mặt nghi hoặc của bạn nam, Thẩm Thành đưa tay ra với khuôn mặt không chút biểu cảm: “Dữ liệu có thể khôi phục được, cậu đưa thẻ SD cho tôi, tôi sẽ cho cậu tiền mua cái mới.”

Bạn nam từ chối mà không cần nghĩ ngợi: “Tôi không muốn, cậu có thể làm gì tôi chứ…”

Thiếu niên đứng ở trước mặt liếc mắt nhìn cậu ta, trên khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thành không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, hắn thậm chí còn không động tay động chân để áp chế, khi mở miệng ngữ điệu vẫn rất ưu nhã và bình tĩnh: “Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ đồng ý, rốt cuộc ít nhất hiện tại chỉ là chuyện đổi một tấm thẻ mà thôi.”

Dừng lại một chút.

Biểu cảm của hắn thay đổi, thậm chí khi một lần nữa mở miệng nói chuyện khóe môi đã cong lên lộ ra nụ cười lạnh, hỏi lại lần nữa: “Muốn tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ không?”

……

Đây là uy hiếp trắng trợn mà?
Nhưng rõ ràng Thẩm Thành còn chưa dùng thủ đoạn gì với cậu ta, mà khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thành, bạn nam lại cảm thấy điện thoại trong tay chẳng còn sống được bao lâu nữa, nghĩ tới nghĩ lui không cần thiết vì mấy tấm ảnh chụp mà bí quá hóa liều, cậu ta vội vàng đưa thẻ nhớ ra đưa cho Thẩm Thành, ngay cả tiền cũng không cần, đưa cho hắn xong thì chạy biến: “Thôi, cho cậu luôn đó!”

Cậu ta đi rồi, Thẩm Thành cúi đầu nhìn chiếc thẻ nhớ màu đen nằm trong tay, chiếc thẻ nhớ nhỏ bé nhường này, ấy thế mà cảm giác tồn tại lại mãnh liệt đến thế, hắn im lặng nhìn, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ.

Đúng vào lúc này, ở đằng sau truyền đến giọng của Giản Thời Ngọ, kèm theo chút nghi hoặc: “Lớp trưởng?”

Thẩm Thành xoay người lại nhìn cậu.

“Các cậu đang nói chuyện gì thế?” Giản Thời Ngọ cầm một chai nước, tò mò nhìn bóng dáng bạn nam đang chạy đi cách đó không xa: “Vừa nãy hình như tôi thấy cậu ấy đưa cái gì đó cho cậu, là cái gì vậy?”

Chiếc thẻ nhớ nhỏ bé bị nắm trong lòng bàn tay, trọng lượng và cảm giác tồn tại gần như không tồn tại.

Nhưng nó lại nặng như vậy, giống như một ngọn núi đè xuống ấn ở trong lòng, tựa như đang lặng yên nhắc nhở, đang cười nhạo rằng:

Xem đi, Thẩm Thành, mày là một kẻ ti tiện biết nhường nào.

Thẩm Thành đứng ở trên cao nhìn xuống Giản Thời Ngọ, đôi mắt ngưng tụ cảm xúc không thể hoà tan được, mà lúc này Giản Thời Ngọ nhìn không hiểu.

Một lúc lâu sau

Bạn nam nhoẻn miệng cười, nói với giọng điệu tự nhiên: “Không có gì, không phải thứ gì quan trọng.”

Nhưng mà……

Nếu không làm vậy, sao có thể đạt được thứ mình muốn chứ?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro