Chương 42: Thẩm Thành tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Lớp phó sinh hoạt thoáng giật mình.

Giản Thời Ngọ thấy cậu ta tỏ vẻ hoang mang liền hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì."

Lớp phó sinh hoạt muốn nói mình đã báo với Thẩm Thành rằng ngày mai hắn và Giản Thời Ngọ sẽ trực nhật cùng nhau, không ngờ rằng Giản Thời Ngọ lại từ chối, nhưng nghĩ lại thì thấy có khi Giản Thời Ngọ sắp xếp vậy lại hợp lý hơn, rốt cuộc hai học sinh chuyển trường trực nhật với nhau sẽ ổn hơn, nghĩ đến đây, cậu ta quyết định lát nữa quay lại trao đổi với Thẩm Thành một chút là xong, dù sao cũng không phải việc gì khó.

Nghĩ vậy, lớp phó sinh hoạt nói: "Không có gì không có gì."

Lớp phó không biết cuộc đời hiểm ác cầm lịch trực nhật trở lại dừng ở trước mặt Thẩm Thành, tuy rằng mọi người đều mặc áo khoác đồng phục màu xanh lam và sơ mi trắng, nhưng cùng một bộ quần áo đó mặc trên người Thẩm Thành lại thấy sang trọng lịch sự hẳn lên, hắn đang đọc sách, ngón tay thon dài lật trang sách, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Lớp phó sinh hoạt đến nói: "Bạn Thẩm Thành này."

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn cậu ta, gương mặt đẹp trai đầy sự dịu dàng, lịch sự: "Có việc gì sao?"

Thái độ ấm áp như gió xuân này khiến lớp phó sinh hoạt trút bỏ được kha khá gánh nặng trong lòng, thầm nghĩ Thẩm Thành thật hoà đồng, dễ ở chung!

Lớp phó sinh hoạt cười nói: "Thật ra tôi muốn nói với cậu rằng, ngày mai cậu không cần đi quét dọn vệ sinh đâu, ngày kia trực nhật với Annie là được rồi."

......

Bầu không khí dường như im lặng trong giây lát.

Ngay trước mắt lớp phó sinh hoạt, nụ cười trên gương mặt Thẩm Thành, người mà cậu ta tự đánh giá trong lòng là "dễ ở chung", dần dần phai đi, khi bị đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia nhìn vào, làm người ta nảy sinh cảm giác e ngại từ tận đáy lòng.
Thẩm Thành nhẹ giọng nói: "Thế à?"

Lớp phó sinh hoạt không hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ, ấp úng nói: "Đúng vậy."

"Là cậu sắp xếp hay là..." Thẩm Thành dời mắt nhìn bóng dáng ở hàng ghế trước, hỏi: "Ý của cậu ấy?"

Lớp phó sinh hoạt lúc đó cũng không thể nói thẳng là ý tưởng của ai, đành phải giải thích hợp lý: "15 cũng có ý tốt thôi, bởi vì nhóm học sinh chuyển trường các cậu trước đó hẳn đã quen biết nhau sẵn rồi, nếu trực nhật cùng nhau có khi lại thấy dễ làm việc hơn..."

Thẩm Thành lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi."

Không hiểu sao, tuy Thẩm Thành không nổi cáu với cậu ta, cũng không có ý kiến phản đối lịch sắp xếp, nhưng không biết tại sao mà lớp phó sinh hoạt cảm thấy cậu ta đã làm sai mất rồi, bởi vì... Trong một tích tắc, khi Thẩm Thành dời tầm mắt khỏi hàng ghế trước về, khoảnh khắc đó, cậu ta hình như thấy được nơi đáy mắt nam sinh ưu tú này có một chút cảm xúc giống như bi thương vậy.

Chờ lớp phó sinh hoạt đi rồi, Annie ghé qua mỉm cười: "Thật tốt quá, chúng ta trực nhật cùng một ngày đấy, đây là duyên phận mà người Trung Quốc nói đến đúng không?"

Thẩm Thành chẳng nói lời nào.

Annie nhận ra hắn không vui, nói vu vơ: "Chắc là cậu ấy chỉ là quen trực nhật với bạn từ trước đến giờ thôi, rốt cuộc chúng ta mới chuyển trường đến không thân, mà bọn họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi, cũng có tình cảm."

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Thành cầm bút viết chữ lên bài thi, ngòi bút sột soạt chạy trên trang giấy, sau nghi nghe thấy câu này thì dừng lại, nếu phải nói đến tình cảm, vậy mấy năm giữa hắn và Giản Thời Ngọ thì sao, từ tiểu học đến cấp hai, năm tháng dài đằng đẵng, chẳng phải cũng tính là lâu lắm rồi sao?

Không thân?

Sao có thể không thân cơ chứ, chẳng lẽ từng ấy thời gian chỉ có mình để trong lòng còn Giản Thời Ngọ đã hoàn toàn không để ý đến nữa sao, nhưng mà... chẳng phải chính cậu ấy là người đã từng nói thích mình sao.

Annie như thể cảm thấy còn chưa đủ, nói tiếp: "Đương nhiên, nếu là tôi chắc chắn sẽ muốn tiếp xúc với bạn học mới, rốt cuộc có phải hồng thủy mãnh thú* gì đâu."

*Hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽): nước lũ và thú dữ, được ví với tai họa ghê gớm.

Hồng thủy mãnh thú, Giản Thời Ngọ sợ hắn đến mức này sao?

Khả năng này giống như một con dao sắc nhọn đâm vào trong lòng hắn, trong lúc nhất thời, Thẩm Thành cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ.

.......

Hôm sau

Hầu Tử ngồi ở bàn bên cạnh Giản Thời Ngọ, hậm hực nói: "Dạo này trường lại sửa sang lại sân thể dục, ngay cả giờ ra chơi cũng không chơi bóng được."

Giản Thời Ngọ vừa gọt bút chì vừa nói: "Đành chịu thôi, chẳng bao lâu nữa là đến đại hội thể thao rồi, sân thể dục của chúng ta cũng nên sửa chữa lại, nếu không đến đại hội thể thao biết làm sao đây."

"Cũng đúng."

Hầu Tử nhìn cậu: "Cậu định đăng ký nội dung nào vậy?"

Giản Thời Ngọ nghĩ một hồi, cảm thấy hơi khó xử: "Tôi cũng không giỏi các môn vận động khác, cùng lắm là chạy bộ thôi."

Hầu Tử gật đầu phụ họa: "Tôi cũng thế."

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bầu trời âm u bắt đầu nổi gió, dự báo thời tiết buổi sáng rõ ràng nói là không có mưa, thế mà giờ gió lạnh tràn về, từ tầng hai nhìn ra ngoài có thể thấy lá bị cuốn phăng đi, mây đen kìn kịt tạo cảm giác bồn chồn như là cơn mưa lớn chuẩn bị kéo đến.

Giản Thời Ngọ quay lại nhìn hàng ghế sau cùng, lẩm bẩm: "Không biết trời có mưa không nữa."

Hầu Tử cảm thấy gần đây cậu rất hay thất thần, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm, cậu ta nói: "Sao thế, dạo này cậu cứ là lạ thế nào ấy, nghe nói cậu còn đổi lịch trực nhật với Thẩm Thành, hai người giận nhau à?"

Giản Thời Ngọ vội bảo: "Không có!"

Cậu chỉ là, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc nữ chính xuất hiện mà thôi, thật ra hai ba năm chia cách này cậu cũng thường xuyên nhớ nhung Thẩm Thành, cậu chưa bao giờ từng tách khỏi Thẩm Thành cả, kiếp trước từ khi đi học đến lúc tốt nghiệp, bọn họ từ thời học sinh cho đến khi tốt nghiệp rồi kết hôn, thậm chí là chính cậu biến thành linh hồn rồi vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh Thẩm Thành.

Một người chợt biến mất khỏi cuộc sống của mình là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Thật ra cậu cũng rất muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế với Thẩm Thành, giống như những người bạn bình thường vậy, hỏi thăm hắn mấy năm nay sống thế nào, ở nước M có vui hay không?

Nhưng mà......

Thẩm Thành là nam chính, nếu Annie là nữ chính, vậy bia đỡ đạn như cậu cũng không nên dán lại gần.

"Ầm ầm"

Một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, Giản Thời Ngọ ong hết cả đầu, có mấy hạt mưa lộp độp rơi xuống, chẳng mấy chốc màn mưa đã che kín bầu trời.

Hầu Tử nhìn trời, hơi kinh ngạc: "Sao mưa nhanh thế nhỉ?"

Giản Thời Ngọ cũng không ngờ: "Lại còn đang giờ ra chơi nữa chứ, hình như Thẩm Thành và Annie vẫn đang ở khu vực quét dọn rác của phía sân thể dục bên kia của lớp chúng ta."

Hầu Tử nói: "Bọn họ có mang ô không?"

"... Tôi nghĩ là không."

Giữa cơn mưa trắng xóa, cây lá lung lay theo mưa gió, trên đường không ít bạn học che đầu chạy vội, cũng có người đứng trú mưa dưới mái hiên ở đình hóng gió, Thẩm Thành dựa vào cột đình hóng gió, tuy rằng Annie cảm thấy đây là quãng thời gian hiếm hoi được ở cùng chỗ với hắn, nhưng từ hôm trước khí thế quanh người Thẩm Thành rất thấp, điều này làm cô ta hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện với Thẩm Thành.

Thiếu niên mặc áo đồng phục dựa vào một bên cột của đình hóng gió, khuôn mặt cúi xuống làm người khác thấy không rõ cảm xúc của hắn, loáng thoáng có giọt mưa theo gió thổi vào, nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, có người đang đợi người khác đưa ô đến, có người lẩm bẩm không biết bao giờ cơn mưa này mới tạnh, hắn lại chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, như chẳng chờ đợi điều gì.

Màn mưa yên tĩnh dệt nên một thế giới tĩnh lặng cho Thẩm Thành.

Bỗng, một giọng nói vang lên: "Thẩm Thành!"

Âm thanh nhẹ nhàng giòn tan lướt qua tiếng mưa lộp độp truyền đến, Thẩm Thành ngẩng đầu, nhìn thấy ở bên đường cách đó không xa, Giản Thời Ngọ bung một chiếc ô màu vàng vẫy tay với mình.

"Ầm ầm."

Ngay lúc này trên bầu trời chợt có tiếng sấm vang lên, nhóc mập sợ đến mức co rúm cả người lại, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại chạy chậm từng bước về phía hắn.

Thẩm Thành nhìn cậu đến gần, nhíu mày: "Sao lại đến đây?"

Trên người Giản Thời Ngọ mang theo hơi lạnh, cậu thành thật nói: "Tôi sợ cậu không mang theo ô không về phòng học được, cho nên lại đây đón cậu."

Thẩm Thành đứng ở bậc thang nhìn cậu, lại gần mới có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt hơn hẳn ngày thường của Giản Thời Ngọ, hắn vẫn luôn nhớ đứa nhỏ này sợ ngày mưa dông, đặc biệt đến tối ngủ sẽ mơ thấy ác mộng.

Trong thời tiết thế này mà cũng dám ra sao, chỉ vì lo cho mình có thể không mang theo ô?

Hầu Tử từ đằng sau thò đầu ra, cậu ta nói: "Lớp trưởng à cuối cùng cũng tìm được các cậu rồi."

Thẩm Thành nhìn cậu ta: "Cả hai người các cậu đều đến à?"

"Một cái ô sao có thể che được cho cả bốn người chúng ta chứ." Hầu Tử nhìn về phía sau, cười nói: "Chẳng phải còn có Annie ở đây nữa sao?"

Annie vẫn luôn ở phía sau bị ngó lơ lúc này mới được nhớ đến nhưng không cười nổi, cô ta chào Hầu Tử: "Chào cậu."

Thẩm Thành nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giản Thời Ngọ, cũng không muốn đứng đây nói chuyện, hắn nhận ô của Giản Thời Ngọ một cách rất tự nhiên, xoay người nói: "Quay về thôi."

?

Thật ra Annie muốn đi chung ô với Thẩm Thành, để Hầu Tử và Giản Thời Ngọ dùng chung một chiếc.

Bởi vì cô ta không thân quen với Hầu Tử, thấy Thẩm Thành định đi, thấp giọng gọi to một tiếng: "Thẩm..."

Thẩm Thành xoay người lại nhìn cô ta, thấy Annie đang nhìn mình với vẻ đáng thương, khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm nào: "Làm sao vậy?"

Annie nhỏ giọng nói: "Tớ không thân với cậu ấy..."

Cô gái xinh đẹp yếu đuối đáng thương nhường này nếu đổi là bất cứ nam sinh nào cũng đều sẽ thay đổi nét mặt, Thẩm Thành lại đứng ở tại chỗ nhìn cô ta từ trên cao xuống, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, hắn nói: "Không phải cậu nói cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với bạn học mới sao?"

Annie mở to mắt.

Dưới bầu trời âm u, quý công tử nho nhã cầm ô giờ phút này lại như là ác ma lạnh lùng, giọng hắn đầy từ tính: "Rốt cuộc cũng có phải hồng thủy mãnh thú gì đâu, đúng không nào?"

......

Tất cả giống như đúc những gì cô ta đã nói hôm nọ, làm Annie không cách nào phản bác được!

Đương nhiên cô ta nghĩ gì Thẩm Thành hoàn toàn không thèm quan tâm, khi nhóm người quay trở lại lớp học, vì trời mưa vào giờ ra chơi, rất nhiều bạn học đều ở trong phòng học túm tụm lại chơi trò chơi, là loại game mobile rất nổi dạo gần đây, có thể lập đội, cũng có thể pk với đám bạn thân.

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng chơi, bọn họ vừa quay trở lại đã được rủ chơi cùng một ván.

Kiều An đã hoàn toàn hòa mình vào với lớp, cậu ta quả thật là coi đây như nhà của mình vậy, thấy Thẩm Thành đến còn vẫy tay: "Thẩm, lại chơi một ván không?"

Thẩm Thành không có hứng thú: "Các cậu chơi đi."

Kiều An biết Thẩm Thành chơi game rất giỏi, tưởng là hắn chê mình chơi gà: "Coi như là thi đấu hữu nghị đi, mọi người đều là anh em, giữa bạn bè với nhau chơi cho vui thôi."

Thẩm Thành thờ ơ.

Cách đó không xa Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cùng ghé vào tham gia, các nam sinh tụ lại với nhau thì thích chơi gì đó kích thích một chút, lần này cũng có người đưa ra ý kiến: "Chúng ta đấu 1vs1 đi, ai thua thì mang bữa sáng cho người kia được không?"

"A, lại là bữa sáng à?"

"Ít nói nhảm đi có chơi hay không?"

"Tôi sợ cậu chắc, chơi!"

Bời vì đang ngồi chơi với nhau nên Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng không tránh được phải tham gia kèo cá cược này, hơn nữa ván tiếp theo Giản Thời Ngọ đánh với Kiều An, thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, đây là trò chơi trong nước, Kiều An mới vừa chuyển trường đến kĩ năng còn chưa thành thạo, thắng cậu ta dễ dàng hơn.

Nhưng còn chưa kịp thở phào xong, có một đôi bàn tay lấy máy của Kiều An đi, Thẩm Thành vốn bảo không chơi giờ lại ngồi xuống đối diện.

Nhóc béo vừa giật mình vừa căng thẳng: "Lớp trưởng? Chẳng phải cậu không chơi sao?"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Thành bình tĩnh thoải mái: "Thi đấu hữu nghị giữa bạn bè với nhau thôi, chơi chút cho vui thôi."

Giản Thời Ngọ: "......"

Sao cậu lại không tin cho lắm nhỉ.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro