Chương 39: Chẳng ra thể thống gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Tháng 10, mặt trời nóng bức ở trên cao, tiếng ve kêu trên hành lang dãy phòng học liên tục không dứt, hoa sen trong hồ nở rộ, những cơn nắng nóng liên tục nối tiếp nhau ập đến.

Khi Thẩm Thành đến trường học báo cáo, đồng phục trắng xanh đã lâu mới mặc, lúc này trùng hợp gặp các bạn học đang lên lớp, hắn đi đến văn phòng báo cáo trước.

Cô Lý làm thủ tục cho hắn: “Thẩm Thành, chào mừng em đến trường chúng tôi học tập.”

Thiếu niên đứng trước mặt dịu dàng lễ phép, hắn bắt tay: “Sau này mong cô chỉ dạy nhiều hơn.”

Cô Lý nhìn thế nào cũng thích đứa nhỏ này, trong tài liệu thể hiện gia thế hiển hách của hắn, hơn nữa còn du học tại trường danh giá ở nước ngoài, thành tích cũng rất nổi bật, lớp B của bọn họ ở khoá 11 có một tình huống cực kỳ xấu hổ, nếu nói về xuất sắc thì không bằng lớp A, còn nói điểm trung bình kém thì cũng không hẳn, chỉ là không có học sinh nào cực kỳ xuất sắc, cho dù có thì cũng bị đưa đến lớp A. 

Bây giờ thì không giống.

Cô Lý vui vẻ đẩy kính lên, mỉm cười nhìn Thẩm Thành nói: “Thẩm Thành à, tại sao em và bạn em lại chọn lớp chúng ta vậy?”

Thẩm Thành đứng cạnh cửa sổ, nghe vậy thì nói: “Chọn lớp B có vấn đề gì sao ạ?”

“Chuyện này….”

Cô Lý bị hỏi đến nghẹn họng, rất nhanh cô ấy đã cười: “Đương nhiên là không có vấn đề rồi.”

Kiều An đứng bên cạnh càng nhiệt tình hơn, cậu ấy nói: “Bây giờ cô đưa tụi em đi gặp các bạn học trong lớp đúng không ạ?”

Cô Lý cũng đang có ý này, nhưng phải làm chuyện này trước, có một điều cô ấy hơi nghi ngờ, nên lên tiếng hỏi thăm: “Bởi vì hiện tại đã khai giảng rồi, đa phần các bạn học trong lớp đều đã có bạn cùng bàn cố định, nên hai đứa các em có khả năng sẽ ngồi phía sau.”

Thật ra cô ấy càng hy vọng Thẩm Thành có thể ngồi phía trước, dù sao thành tích của hắn tốt như vậy.

Ánh mắt Thẩm Thành dừng lại ở tờ sơ đồ vị trí ngồi trên bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm, nơi phân bố vị trí chỗ ngồi của toàn bộ lớp học, giữa vô số cái tên, hắn tinh mắt tìm được tên Giản Thời Ngọ, ở vị trí bàn hai ở giữa, bên cạnh có hai người, ừm, xem tên có vẻ đều là con gái.

Cô Lý thấy hắn vẫn luôn nhìn sơ đồ chỗ ngồi, cho rằng hắn không hài lòng vì sự sắp xếp, nên nói bổ sung: “Nhưng không sao, chúng ta dựa theo thành tích sắp xếp chỗ ngồi, chỉ cần kỳ thi lần sau các em có thành thích tốt, thì có thể được ngồi ở phía trước.”

Kiều An rất kinh ngạc, ở nước M chưa từng có quy định như vậy: “Vậy người đứng đầu của lớp cô là người ngồi bàn đầu sao?”

Cô Lý khẽ cười: “Đúng vậy.”

Cô ấy rất hài lòng Thẩm Thành, dù sao theo cô ấy biết, thành tích của Thẩm Thành đứng nhất lớp cũng không là vấn đề.

Thẩm Thành âm thầm đếm số lượng thứ hai, nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ vâng, cảm ơn cô.”

“Vậy chúng đi đến lớp làm quen với các bạn học được không?” 

“Dạ vâng.”

Từ văn phòng đi ra đến lớp học, nhưng không thấy một bóng người nào trong phòng học, cô giáo chủ nhiệm sửng sốt, lúc này mới giật mình phản ứng lại, bây giờ là tiết của môn thể dục, cô ấy có hơi ngại ngùng: “Thật ngại quá.”

Thẩm Thành: “Không sao ạ.”

Từ lầu hai cách sân thể dục không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy được cách đó không xa có vài lớp đang tập thể dục, chắc là đang học thể dục ở bên dưới.

Cô giáo chủ nhiệm chủ động nói: “Các em cũng có thể nhân cơ hội này đi dạo ở sân thể dục.”

Kiều An rất vui vẻ: “Được ạ, có thể đi dạo tuỳ ý đúng không cô?”

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười gật đầu.

Vậy nên Thẩm Thành và Kiều An cùng đi xuống lầu, khi đến sân thể dục, vừa hay có lớp đang chạy bộ, vài bạn học thấy có người đến, đột nhiên kinh ngạc la lên: “Trời ạ.”

Không phải chỉ có một người kêu lên, dần dần, tất cả các lớp đều lên tiếng thảo luận:

“Người nước ngoài.”

“Cậu con trai bên cạnh đẹp trai quá.”

“Là học sinh chuyển trường sao?”

“Cậu ấy đang nhìn tôi sao?”

Thẩm Thành yên lặng đứng ở phía ngoài sân thể dục, nhìn nhóm người đang chạy bộ, cho dù hắn không nói lời nào, cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm, đáng tiếc, dường như hắn không có hứng thú lắm đối với sân thể dục này, chỉ giống như một khán giả, trên sân thể dục có không ít bóng dáng thanh xuân xinh đẹp đều được xem là phong cảnh, nhưng ở trong mắt Thẩm Thành thì những người này chẳng có chút màu sắc nào.

Mãi cho đến khi—

Khi hoạt động chạy bộ tự do kết thúc, người trong lớp tự do tản đi, có người gọi hắn một tiếng: “Thẩm Thành.”

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn, thiếu niên vừa mới chạy bộ xong, trên người vẫn còn một lớp mồ hôi, Giản Thời Ngọ đứng dưới ánh mặt trời, cơ thể thon dài cân đối, khuôn mặt trắng nõn vì vận động mà ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe không hề chớp mắt nhìn mình, có thể là do cảm nhận được ánh mắt của mình, khóe miệng cong lên cười vui vẻ.

Hầu Tử kéo Giản Thời Ngọ cùng nhau lại đây, có hơi kinh ngạc và vui mừng nói: “Thẩm Thành?”

Thẩm Thành gật đầu: “Ừ.”

“Hoá ra học sinh chuyển lớp là cậu.” Hầu Tử vui tươi cười hớn hở nói: “Chúng ta cùng một lớp sao? Thành tích của cậu tôi còn nghĩ rằng có thể vào lớp A đó, khả năng đây là duyên phận rồi, sau này có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa.”

Từ lúc bắt đầu, ánh mắt Thẩm Thành đã dừng trên mặt Giản Thời Ngọ, vậy cậu thì sao? Cậu có vui không?

Mọi người ở sân thể dục ồn ào, Giản Thời Ngọ thấp hơn nửa cái đầu so với Thẩm Thành, thoạt nhìn cậu cũng rất vui vẻ, ở khoảng cách gần còn có thể ngửi được mùi sữa thoang thoảng, khuôn mặt giống như con thỏ nhỏ vô hại, mềm mại, khờ khạo nói: “Môn toán lại được cứu rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thành khẽ chuyển động.

Kiều An bên cạnh thò qua tự giới thiệu: “Chào các cậu, tôi cũng là học sinh chuyển trường, tôi tên Kiều An, xin được chỉ bảo nhiều hơn.”

Cậu trai nước ngoài tóc vàng, mắt xanh cực kỳ khác biệt, mặc kệ là ai cũng sẽ bị sự khác biệt của cậu ấy thu hút, sau đó Giản Thời Ngọ vẫn chưa nói gì, Kiều An đã đi đến gần nhìn rõ mặt cậu, sau đó lại kinh ngạc.

Giản Thời Ngọ đưa tay: “Xin chào.”

Kiều An ngây ngốc nhìn cậu: “Xin chào.”

Bạn học cùng lớp trong đội bóng rổ cách đó không xa cầm bóng đi qua hướng bên này: “15, Hầu Tử, đi chơi bóng nào.”

Hầu Tử lên tiếng, dẫn theo Giản Thời Ngọ muốn đi qua, thuận tiện hỏi Thẩm Thành: “Chúng tôi muốn đi huấn luyện, lớp trưởng biết chơi bóng rổ không?”

Thẩm Thành: “Không rành lắm.”

Giản Thời Ngọ cười, an ủi hắn: “Không sao, vậy lát nữa đến xem cũng được, dù sao các cậu cũng đứng đây không có việc gì.”

Thẩm Thành không có hứng thú với việc xem bóng rổ, nhưng khi Giản Thời Ngọ mời hắn lại rất có hứng thú gật đầu: “Một lát nữa đi.”

Giản Thời Ngọ phất tay: “Được.”

Đợi khi hai người họ đi xa, cuối cùng Kiều An cũng lấy lại tinh thần, cặp mắt xanh lục mở to, cậu ấy run rẩy chỉ vào Giản Thời Ngọ, bối rối nói lắp: “Cậu ấy, cậu ấy cậu ấy, cậu ấy không phải là người đó…”

Thẩm Thành nhướng mày nhìn cậu ấy một cái.

Kiều An che miệng lại, cảm thấy bản thân mình đã phát hiện ra món đồ không nên biết, nếu cậu ấy nhớ không lầm, Thẩm Thành có tự mình nghiên cứu phát minh ra một thiết bị vr hư cấu, sự hoàn mỹ và trình độ tiên tiến của thiết bị đó căn bản không thể so được với thiết bị đang lưu hành hiện tại trên thị trường, nhưng Thẩm Thành chưa từng để người khác xem.

Có một lần, khi khởi động thiết bị, cậu ấy nhân cơ hội đội qua một lần, thiết bị vr hư cấu được làm dựa trên dáng vẻ của một cậu bé người Trung Quốc.

Thẩm Thành: “Là cái gì?”

Trên trán Kiều An đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cứng ngắc nói: “Không có gì.”

Đôi mắt sâu không thể thấy của Thẩm Thành dường như có thể nhìn thấu hết tất cả tâm tư của người khác, hắn không dò hỏi đến cùng, thu hồi tầm mắt, đi về sân bóng rổ cách đó không xa: “Đi thôi.”

Kiều An thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

Hai trường Nhất Trung và Tam Trung nằm gần nhau, giữa hai trường có một khoảng đất trống, nhà trường tận dụng tài nguyên hợp lý, đã xây dựng một sân bóng rổ ở chỗ này để phục vụ cho học sinh hai trường sử dụng, bình thường học sinh hai trường cũng sẽ không đụng mặt nhưng, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.

Đám Giản Thời Ngọ vừa đến sân, đối diện cũng có một nhóm người đến.

Hầu Tử lẩm bẩm một tiếng: “Thật xui xẻo.”

Những người khác cũng lạnh mặt, có chút tức giận và bất mãn:

“Nếu không phải bọn họ, sao 15 có thể bị ngã chứ.”

“Lần trước thi đấu thua, cổ động viên của bọn họ còn reo hò chúng ta.”

“Sao lại xui xẻo gặp đám người này vậy.”

Đội trưởng đội bóng rổ của đối phương tên Chu Hạo, đầu đinh, diện mạo cũng không tệ chỉ là dáng vẻ hơi lưu manh, có cảm giác ngả ngớn, không đứng đắn.

Chu Hạo đứng yên ở sân bóng rổ, cậu ta nhìn về trường Nhất Trung ở phía bên này, lên tiếng: “Chúng tôi tới trước, các cậu quay về đi.”

Hầu Tử không phục: “Rõ ràng là đến cùng lúc.”

Vì đây là tiết thể dục, lần này đến không chỉ có người của đội bóng rổ, còn có bạn học cùng lớp Giản Thời Ngọ đến, đa phần thành tích của học sinh trường Nhất Trung rất tốt, nhẹ nhàng lịch sự, mà học sinh bên trường Tam Trung lại cao to hơn, nhìn có vẻ không dễ chọc.

Chu Hạo cao to, bước đi qua bên này, hùng hồ giống như đến tra hỏi vậy, Hầu Tử theo bản năng đẩy Giản Thời Ngọ về phía sau, nhưng cậu ta đã dừng lại khi cách Giản Thời Ngọ một khoảng, làn da của cậu ta vì phơi nắng lâu năm nên có màu vàng lúa mạch, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng mở miệng hỏi: “Mặt của cậu vẫn chưa lành à.”

Giản Thời Ngọ mê mang, tại sao tất cả mọi người đều đến hỏi mặt cậu vậy?

Chẳng lẽ…

Bạn nhỏ mập mạp nghi ngờ sờ sờ, vết sẹo này có thể dọa người vậy sao? Rõ ràng cậu cảm thấy nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.

Nhưng Giản Thời Ngọ vẫn phân biệt được địch ta, giọng cậu nhẹ nhàng, trong vắt: “Không cần cậu quan tâm.”

Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, nhìn cậu ta có vẻ là loại nam sinh có tính tình không tốt, khi những đồng đội khác còn cho rằng cậu ta muốn đánh Giản Thời Ngọ, đều trở nên cảnh giác, nhưng đợi một lúc lâu, cậu bạn đấy lại lấy trong túi ra một tuýp thuốc cao nhỏ đặt vào tay, gượng gạo nói: “Cho cậu.”

Bỗng chốc sân thể dục yên lặng.

Mắt Hầu Tử mở to, lúc trước khi bọn họ chơi bóng cũng đâm người bị thương, chân Nhị Cẩu còn bị gãy, lúc đó cũng không thấy Chu Hạo có chút áy náy nào, tại sao bạn nhỏ mập mạp bị trầy da mặt, còn đưa thuốc cao đến, cậu ta có vấn đề sao.”

Giản Thời Ngọ cũng rất kinh ngạc, chỉ vào bản thân: “Cho tôi?”

Trước ánh mắt bao người, lại có rất nhiều người nhìn, đôi mắt đen láy của Giản Thời Ngọ sáng lấp lánh, tại sao lại thấy xinh đẹp vậy chứ? Trong lòng Chu Hạo rất phiền não, cậu ta hung dữ nói: “Còn có thể cho ai, ngày đó đụng cậu ngã, tôi không phải loại người bắt nạt người nhỏ yếu, đây là đang nhận lỗi mà thôi.”
 
“...”

Nhỏ, nhỏ yếu?

Giản Thời Ngọ cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, mặc dù cậu có hơi thấp, nhưng cậu cũng là con trai, làm sao mà nhỏ yếu được?

Bạn nhỏ mập mạp tức run nói: “Tôi nhỏ ở đâu, tôi chỉ thấp hơn cậu một chút mà thôi, không tin thì cậu so đi.”

Chu Hạo thấy cậu dựa gần vào mình như muốn đo chiều cao, nhưng lúc cậu bạn tức giận đến gần, còn mang theo mùi sữa ngọt ngào, làm thiếu niên cao to lùi ra sau vài bước, nhưng cậu ta càng hoảng, càng khiến cho Giản Thời Ngọ cảm thấy cậu ta đang khinh thường mình nên không muốn so.

Cho nên cảnh tượng mà người ngoài nhìn thấy chính là, lôi lôi kéo kéo, dây dây dưa dưa, không biết xấu hổ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ 

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro