Chương 37: Cậu có thích ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Chú Vương......

Lúc này cả người chú Vương hơi đơ ra.

Báo quá đi thôi, cậu chủ nhà ông ấy trước giờ vốn không phải người tính toán chi li, lúc này tới trường học xem địa hình, thấy cách đó không xa có người đi từ lớp học xuống dưới liền đỗ xe ở đây nhìn chằm chằm người ta, bây giờ chỉ bởi vì một con mèo hoang mà còn định đi tìm người ta đòi bồi thường, đây là việc mà con người làm được sao?

Thẩm Thành thấy chú Vương không nhúc nhích, hơi cau mày: "Sao vậy?"

Chú Vương hoàn hồn, vội vàng nói lời trái lòng: "Vâng."

Ngay khi ông ấy chuẩn bị xuống xe, Thẩm Thành thấy hình như bạn nữ kia khóc thút thít rời đi, Giản Thời Ngọ cũng không nhận lời tỏ tình, đôi mày đang cau chặt lại giãn ra, hắn nói: "Thôi."

Chú Vương: ?

Thẩm Thành dời mắt: "Trở về thôi."

......

Tay chú Vương run lên, ông ấy lại đi ra ngoài lấy tờ giấy Giản Thời Ngọ để lại trên nắp xe vào, nhưng cầm trong tay còn chưa kịp nóng đã bị Thẩm Thành lấy đi, nếu không phải thừa biết con mèo hoang kia không quen Thẩm Thành, chú Vương chắc phải nghi ngờ rằng Thẩm Thành vẽ trò ra chỉ để lấy phương thức liên lạc của người ta mà thôi!

Chiếc xe chậm rãi chạy đi, thu hút sự chú ý của mọi người quanh sân thể dục.

Đám người chơi bóng một hồi xong đổ mồ hôi đầm đìa, có không ít bạn nữ lại gần đưa nước, Giản Thời Ngọ đều từ chối cả, cậu lấy bình nước giữ nhiệt trong túi ra tu ừng ực, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, thiếu niên cao gầy đứng dưới ánh mặt trời, tay chân thon chắc, từ đầu đến chân ngay cả tế bào và lỗ chân lông dường như đều đang toát ra hơi thở thanh xuân và sức sống.

Hầu Tử cũng trông cao gầy và khỏe khoắn hơn hồi cấp hai nhiều, cậu ta nói: "Chiếc xe vừa nãy đi rồi, không tìm cậu đòi đền tiền."

Giản Thời Ngọ nhìn qua, cảm thán: "Người giàu quả nhiên có tấm lòng nhân hậu."

"Phụt"

Hầu Tử buồn cười: "Cái đó chưa chắc đâu."

Nhưng mà chiếc xe này thật đúng là khiến người ta phải suy nghĩ miên man, công ty giải trí nhà Hầu Tử có thể coi là hàng đầu trong giới, bên cạnh việc bồi dưỡng nghệ sĩ còn nuôi paparazzi khắp nơi, toàn bộ thành phố này không thể nào có gia đình có đủ điều kiện đi chiếc xe này mà cậu ta không có ấn tượng được, trừ phi là có thương nhân giàu có di cư hoặc đến đây du lịch, nhưng nếu thực sự như vậy cậu ta cũng không thể không có chút thông tin nào được, làm công ty giải trí, cái nhanh nhạy nhất chính là tin tức, nếu ngay cả paparazzi nhà họ cũng không nghe ngóng được gì, vậy chắc chắn thực lực của đối phương trên cơ họ, cho nên mới có thể đè tin tức xuống được.

Giản Thời Ngọ thấy Hầu Tử tỏ ra lo lắng sốt ruột lắm thì nở nụ cười, đôi mi cong cong: "Được rồi, nếu ở trường của chúng ta, sau này chắc chắn còn gặp lại, là người hay quỷ thì chẳng phải đến lúc đó sẽ biết sao?"

Hầu Tử gật đầu: "Cũng đúng, chuẩn bị cho trận bóng rổ ngày mai trước đã."

"Ừ!"

Trận đấu bóng rổ này cực kì quan trọng, bọn họ đã cùng nhau chuẩn bị suốt một kì nghỉ hè rồi, nếu đã chơi phải thật nghiêm túc, dốc hết sức lực mà chơi, không thể phân tâm trước trận đấu được.

Hôm sau.

Trận thi đấu bóng rổ hữu nghị giữa Nhất Trung và Tam Trung diễn ra đúng theo lịch, hai bên có thực lực tương đương nhau, trận đấu này phát huy khá ổn định, nửa đầu trận Tam Trung chiếm ưu thế rõ ràng, đến nửa trận sau lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

"Anh Thời!"

Hầu Tử xông lên đỡ lấy Giản Thời Ngọ bị ngã, trọng tài đứng cách đó không xa cũng thổi còi, trong lúc dẫn bóng mà ác ý đâm vào người khác, dù thế nào đi nữa cũng vi phạm quy định.
Các thành viên khác trong đội cũng xông lên:

"Số 15 có sao không?"

"Có bị thương không?"

"Còn cử động được không?"

Giản Thời Ngọ nằm sấp trên mặt đất, trên khuôn mặt trắng nõn rõ ràng xuất hiện một vết xước đỏ tươi, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Hầu Tử cắn môi, nhìn về đám người bên trường Tam Trung cách đó không xa, bọn họ không hề có chút chút áy náy gì cả, thậm chí có người còn trưng ra vẻ mặt cố tình làm vậy, nhìn tức không chịu nổi: "Bọn ranh con này."

Giản Thời Ngọ ngồi dậy, cậu nhìn ánh mắt quan tâm của các đồng đội, cười nói: "Tôi không sao, vết thương nhẹ thôi, nhưng mà..."

Xung quanh có không ít bạn học đến xem thi đấu, cách đó không xa là đối thủ đang chờ bọn họ bị xấu mặt, ánh mắt Giản Thời Ngọ dần dần tối sầm lại, toát lên sự quyết tâm phải thắng: "Trận này, chúng ta nhất định phải thắng."

Mười tám tuổi, đúng vào độ tuổi tinh thần nhiệt huyết, vấp ngã thì bò dậy, thắng thì phải thắng thật vẻ vang.

Các thiếu niên bỗng nhiên giơ nắm tay lên, cùng hô lên: "Quyết thắng!"

.......

Thành phố A, tầng mười hai khách sạn Phong Hoa Lệ Trí.
Hai phòng riêng lộng lẫy và đắt tiền nhất trên tầng thượng đồng thời được người bao trọn, một tòa nhà với lối kiến trúc xa hoa tọa lạc nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp tấp nập, trong phòng riêng ca hát nhảy múa, ánh đèn nhấp nháy làm đêm tối muộn muôn màu muôn vẻ.

Trong phòng riêng, một đám con cháu nhà giàu tóc vàng mắt xanh khoác những bộ quần áo sang chảnh chia ra ngồi ở quầy bar và niệm sô pha mềm mại và xa hoa chơi đùa, hầu hết bọn họ là người nước ngoài vừa mới tới Trung Quốc, đây là giai đoạn chơi tẹt ga nhất, gia thế của mỗi người trong số họ đều không tầm thường, nhưng mà vòng xã giao của giới thượng lưu ở nước M cũng có trung tâm, nhân vật trung tâm của nơi này đang ngồi trên sô pha cách đó không xa nghịch linh kiện máy móc điện tử trong tay.

Thẩm Thành dựa vào sô pha với tư thế lười biếng, đôi chân thon dài tùy ý bắt chéo, linh kiện máy móc phức tạp được chế tạo thủ công tinh xảo ở trong tay hắn chẳng khác nào những miếng gỗ trong trò chơi giải đố, giống như là công cụ giết thời gian vậy.

"Thẩm."

Kiều An cũng chính là cậu trai tóc vàng mắt xanh đô con, ban ngày ngồi chung xe với Thẩm Thành: "Khó khăn lắm chúng ta mới cùng ra ngoài tụ tập, cùng chơi trò chơi nhé, bọn họ đều đang happy lắm."

Thẩm Thành ấn linh kiện cuối cùng, lười biếng hỏi: "Chơi cái gì?"

Kiều An hưng phấn, cậu ta hoan hô một tiếng: "Bọn tôi vừa nghe nói Trung Quốc có một trò tên là Thật hay Thách, hay là qua ném xúc xắc đi, người nào có số điểm thấp nhất thì phải lựa chọn nói thật hay thử thách."

"Thế người thắng với số điểm lớn nhất thì sao?"

Kiều An ngớ người ra.

"Chắc chắn muốn chơi với tôi?" Thẩm Thành ném linh kiện lên bàn một cách tùy tiện nếu tuồn linh kiện này ra thị trường chỉ e sẽ gây sóng to gió lớn : "Không có thưởng cho người thắng thì tôi không tham gia."

Kiều An cũng hơi lo lo, Thẩm Thành tuy không quá thích chơi trò chơi, nhưng kĩ thuật của hắn cực kì tốt, rất ít khi thua, nhưng chính bởi vì như vậy nên bọn họ mới muốn không ngừng khiêu chiến hắn.

"Có thưởng khi thắng!" Người đẹp tóc vàng Annie với vóc người nóng bỏng nhào đến từ đằng sau, cô ta vẫn luôn thích Thẩm Thành, lúc này ngượng ngùng nói: "Ai thắng nhiều nhất có thể hẹn hò với tôi."

Mặt Thẩm Thành vô cảm: "Không chơi."

"......"

Thật là khiến người ta xấu hổ.

Kiều An đã nghĩ ra phần thưởng cho người thắng cuộc từ trước, hơn nữa Thẩm Thành hẳn sẽ đồng ý, cậu ta thử hỏi: "Người thắng tối nay có thể đưa ra điều kiện, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý!"

Chơi lớn rồi đây, những đứa trẻ có tiền có thể nhàn rỗi đến Trung Quốc chơi này đều có chút bản lĩnh trong người, trong nhà lại càng không cần bàn đến, nếu thực sự đưa ra một điều kiện không thể nào từ chối được, bất kể là tiền hay quyền, kèo này cược lớn.

Nhưng không có ai từ chối cả:

"Ý kiến hay!"

"Tôi thích rồi đấy!"

"Thú vị lắm, tôi tham gia."

Bên này hòa vào chơi, còn phòng riêng bên kia vẫn là hình ảnh nhiệt huyết như trước giờ.

Đội Giản Thời Ngọ thắng trận đấu bóng rổ, Hầu Tử vung tay lên hết sức oai phong dẫn các bạn nhỏ đến phòng riêng của khách sạn nhà họ Từ chơi, chẳng những tha hồ rót rượu, mà còn được chơi vô tư với các thiết bị giải trí hàng đầu kia, mọi người chơi trận bóng hôm nay quá thỏa mãn hơn nữa còn báo thù được, nên bung xõa rất thoải mái.

Hầu Tử lại chơi game cùng Giản Thời Ngọ: "Sao, máy VR này xịn không?"

Giản Thời Ngọ gật đầu: "Quá xịn!"

"Đây là sản phẩm mới của nhà họ Quý, đời 2.5, nghe nói đây còn chưa phải phiên bản xịn nhất đâu, trong nhà họ Quý có một chiếc kính VR đời 3.0, không biết của kỹ sư nào, nhưng oách cực kỳ, nghe nói cái kính kia có chức năng hết sức trâu bò, đưa hình mẫu nhân vật vào là có thể tương tác trong thế giới ảo, cứ như là tương tác với người thật vậy."

Giản Thời Ngọ cảm thán: "Lợi hại thật đấy."

Bọn họ chơi ở phía bên này, cách đó không xa mấy đứa khác chơi banh nóc, Giản Thời Ngọ chơi một hồi thì tháo kính xuống, nhìn qua một vòng phát hiện thiếu hai người, chần chừ hỏi: "Thiết Tử và Nhị Cẩu đâu?"

Hầu Tử cũng thắc mắc: "Không biết nữa, sao bảo đi WC cơ mà?"

Tiểu Ngưu ngồi trên ghế sô pha cũng buông máy chơi game xuống, cậu ta nói: "Vừa nãy hai đứa nó lấy nước ở bên kia uống, uống xong thì nói choáng đầu, đi WC, chắc không có việc gì đâu nhỉ?"

Hầu Tử nghẹn họng trân trối nhìn sang, phát hiện trong đống nước ở bên kia không biết lúc nào đã lẫn mấy chai rượu trái cây nồng độ cồn tương đối cao, vốn dĩ uống một tí cũng không làm sao, nhưng cả hàng chai rỗng thì y như chuyện đùa vậy.
Giản Thời Ngọ nhíu mày: "Đi WC xem đi, tôi nghe nói phòng riêng phía đối diện cũng có một nhóm người."

Hầu Tử gật đầu: "Đừng uống say rồi lên cơn điên sang phòng riêng của người ta là được, nghe nói hội bên kia địa vị cao lắm, không thuộc tập đoàn tài chính của thành phố mình, nếu chọc phải người ta thì có khi tôi cũng không gánh trách nhiệm nổi, vậy thì toang."

Giản Thời Ngọ đi một mạch đến WC, tìm khắp nơi từ ngoài vào trong, nhưng không thấy ai cả.
Hầu Tử gọi điện thoại, bên kia cũng không bắt máy, thế nhưng phòng riêng phía đối diện mở một khe hở nhỏ, nhìn qua giống như có người đi lung tung vào không đóng chặt lại vậy.

Giản Thời Ngọ chần chừ: "Không phải là sang bên phòng người ta gây rối rồi chứ?"

Hầu Tử xoa bóp đầu lông mày: "Ôi chúa ơi."

Nhưng giờ không phải là lúc bỏ rơi đồng đội, Giản Thời Ngọ nghĩ cứ chần chừ sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, hơn nữa, chỉ đi hỏi xem bạn của mình có đi nhầm phòng không thôi, cũng không coi là xúc phạm, bên kia hẳn cũng sẽ thông cảm, cậu và Hầu Tử nhìn nhau, xác nhận ý trong ánh mắt đối phương: "Đi thôi!"

Bên kia.

Quanh chiếc bàn tròn chơi vô cùng sôi nổi, từ lúc bắt đầu đến giờ đã có không ít người thua, lo lắng kêu gào ầm ĩ, mà Thẩm Thành bị họ lôi kéo tham gia vào vẫn cứ ung dung, hắn giống như vai quần chúng lạnh nhạt nhìn người trong cuộc vui buồn cười nói, thỉnh thoảng tham gia, gần như không có cảm xúc.

Nhưng cứ thắng mãi cũng không thú vị, chơi có thắng có thua cũng là một phần thú vị của trò chơi.

Thẩm Thành tung xúc xắc, xúc xắc vuông vức xoay tròn trên bàn, như chiếc đèn pha lê trong khách sạn hoa lệ không bao giờ tắt, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, càng lúc càng đến gần cánh cửa, mà xúc xắc xoay tròn rốt cuộc cũng đến hồi kết, chào đón lần đầu tiên thua cuộc, một vị vua trăm trận trăm thắng, chỉ có duy nhất một lần thua này.

"Oa, thua rồi!"

"Thẩm, cậu điểm thấp nhất, thua thật này."

"Nói thật hay là thử thách?"
Khóe môi Thẩm Thành hơi cong lên, lười biếng nói: "Nói thật."

Điều này làm cho rất nhiều người kích động, quen biết hai, ba năm nay, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội cạy miệng Thẩm Thành, người con trai phương Đông thần bí và mạnh mẽ này có quá nhiều bí mật, hôm nay họ thật sự có được cơ hội quý giá này rồi, quả thực như nhặt được chìa khóa vào cổng lâu đài lớn vậy!

Cánh cửa hoa lệ lạnh lẽo bị một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chạm vào, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đứng ở bên ngoài, nghe tiếng hô gào rầm trời ở bên trong, hình như có một cô gái dùng tiếng Trung không quá trôi chảy hỏi: "Cậu có thích ai không?"

Cách một khe cửa, bóng người bên trong mơ hồ, không thấy rõ ai với ai.

Nhưng dường như đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi đám người bên trong vốn đang ríu rít bỗng tắt tiếng, bọn họ đều đang nhìn một người, chờ đợi đáp án.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro