Chương 36: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giữa tháng 6, mùa hè mới vừa đến, nhóc mập vừa khỏe lại đã đi đến trường, nhìn về phía góc lớp quen thuộc, lại thấy vị trí ấy trống trơn.

Các bạn cùng lớp thấy cậu đến đều tiến lại hỏi thăm:

"Tiểu Thời, cậu khỏe rồi hả?"

"Bọn tớ đang định thăm cậu đấy."

"Cậu nghe tin gì chưa, Quý Bắc Xuyên chuyển trường rồi."

Mọi người bàn tán sôi nổi, Giản Thời Ngọ nghe rất nhiều, dần dần không biết nên trả lời như thế nào, cậu yên lặng nghe một lúc, rốt cuộc khi mọi người im lặng mới nhẹ giọng hỏi: "Thế... lớp trưởng đâu?"

Các bạn học đều im lặng.

Hầu Tử ở đằng sau đi lên, cậu ta lên tiếng giải thích cho Giản Thời Ngọ: "Hôm qua lúc cậu xin nghỉ ốm ở nhà có người đến thu dọn đồ của lớp trưởng, nghe cô giáo nói nhà họ Quý định di dân, lớp trưởng phải sang nước M học, hắn không... nói với cậu sao?"

Giản Thời Ngọ sững sờ.

Trong nháy mắt cậu thấy tay chân mình lạnh toát, cảnh tượng hôm qua dường như vẫn còn ngay trước mắt, hôm qua khi Thẩm Thành đến cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc từ kiếp trước, nên cậu không hỏi.

Lý trí nói cho cậu biết, Thẩm Thành không phải là Thẩm Thành của kiếp trước, nhưng cảm xúc lại khiến cậu sống trong kí ức không thể hoàn toàn thoát ra được.

Hầu Tử nhìn đồng hồ của Giản Thời Ngọ: "Cậu mới mua đồng hồ à?"

Giản Thời Ngọ nhìn thoáng qua, giải thích: "Không phải tôi mua."

Ở đây chỉ có Hầu Tử hiểu rõ nhất, vẻ mặt cậu ta như đang ăn chanh*: "Vậy là lớp trưởng tặng đúng không? Bọn tôi chả ai nhận được quà của hắn cả."

*Ăn chanh: Chanh có vị chua, chát, có thể dùng để pha trà chanh nhưng nếu ăn trực tiếp sẽ khó chấp nhận được cảm giác chua chát. Bị người khác giới từ chối, hoặc chào hỏi ai đó nhưng không nhận được phản hồi từ người khác được dùng để diễn tả nỗi buồn cay đắng không thể tả xiết trong lòng. Ở đây có thể hiểu là ghen tị.

Giản Thời Ngọ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đây là một chiếc đồng hồ thủ công vô cùng tinh tế, hơn nữa trên thân đồng hồ không có nhãn hiệu, cũng không phải bất cứ kiểu dáng thời thượng nào mà cậu biết cả, nhưng chất lượng của chiếc đồng hồ nam thủ công tinh xảo này rõ ràng không phải hàng vỉa hè giá rẻ, ngay cả Hầu Tử dùng quen các loại nhãn hàng cũng không biết đây là sản phẩm của nhà nào.

Hầu Tử gãi gãi cằm: "Tôi không nhận ra được thật, đại khái là hàng thủ công, nhưng kĩ thuật xịn thật đấy!"

Giản Thời Ngọ cũng không dám chắc.

Thật ra kiếp trước cậu cũng không biết cuối cùng thì Thẩm Thành làm giàu dựa vào cái gì, lấy tài chính ở đâu, rốt cuộc Thẩm Thành kiếp trước không được nhận về nhà, cũng không thấy hắn ra ngoài kinh doanh, trong nhà có một căn phòng làm việc của hắn nhưng chưa bao giờ cho mình vào, Thẩm Thành làm việc luôn rất thần bí.

Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhận được quà của Thẩm Thành, trước kia khi kết hôn Thẩm Thành cũng đeo cho cậu ba món trang sức, chẳng có món nào là loại hàng được phổ biến trên thị trường cả, lúc ấy hắn nói một cách rất trịnh trọng: "Không được tự ý tháo xuống."

Hầu Tử vỗ vỗ vai Giản Thời Ngọ: "Có khi là sản phẩm giới hạn chưa biết chừng, nhà họ Quý giàu như vậy cơ mà."

Giản Thời Ngọ cũng chỉ đành gật đầu đáp lại.

Lớp thiếu đi hai người, bề ngoài thoạt nhìn cũng không có ảnh hưởng lâu dài gì, nhìn vào tưởng như không có gì thay đổi nhưng cũng dường như tất cả đều đổi thay, lại sắp lên lớp 9 là thời điểm cần dốc hết sức lực, không có bất cứ ai thúc giục và giám sát, sau lần kiểm tra tháng đó, bầu không khí học tập trong lớp càng nghiêm túc, những bạn học có thành tích xuất sắc cũng sẽ chủ động giúp đỡ người khác.

Năm lớp 9 không có Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ trở nên trầm lặng hơn nhiều.

Thỉnh thoảng Hầu Tử lôi cậu đi xem báo tài chính, trên đó có tin tức của nhà họ Quý, phần lớn đều là công ty của họ Quý đạt được thành tích nào đó, rất ít tin tức về cậu chủ nhà họ Quý, chỉ biết thành tích nổi trội, học trường dành cho quý tộc, đời sống cụ thể thì không nói rõ.

Sau này Giản Thời Ngọ cũng thử gọi điện thoại một lần, không chút bất ngờ, không liên lạc được, từ đó cậu cũng không thử nữa.

Thiếu niên trong trí nhớ hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo của kiếp trước, như thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu vậy, lúc Giản Thời Ngọ mới vừa sống lại chỉ muốn rời xa Thẩm Thành, nhưng khi Thẩm Thành thật sự biến mất, cậu lại không vui mừng phấn khởi như trong tưởng tượng, ngày qua ngày ngỡ như không có gì thay đổi, nhưng lại cứ thấy khang khác thế nào.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy vui vẻ đó là, bản thân cậu thi đỗ một trường cấp ba không tồi, lúc biết được tin này, ba Giản thậm chí còn phát bao lì xì cho toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, Chân Mỹ Lệ còn mời cơm toàn bộ người thân họ hàng.

"Nhóc mập này, có tiền đồ ghê nha."

"Thi được vào Nhất Trung luôn cơ đấy, thằng bé này giỏi thật."

"Có phải nó gầy đi không nhỉ?"

Từ sau khi hết lớp 9, Giản Thời Ngọ dần dần gầy xuống, cậu cố ý giảm cân, nhưng cũng một phần do cơ địa nên tốc độ gầy đi không nhanh, có điều sau mấy tháng trông khác hẳn đi, vốn đã có nét sẵn, chờ đến năm lớp 11, hình dáng bạn nhỏ mập mạp ngày nào đã từ từ mất đi, trở thành dáng vẻ mà hễ đi ra ngoài sẽ khiến mắt các cô gái sáng lấp lánh.

Hẩu Tử thường hay cảm thán: "Trai mười tám lột xác, lúc trước cậu mà được một nửa như bây giờ thì sợ gì không theo đuổi được lớp trưởng chứ?"

Giản Thời Ngọ thường nghe được một nửa sẽ đập cho cậu ta một trận.

Theo thời gian trôi đi, ban đầu ngày nào cũng nhắc đến, đến bây giờ chỉ khi nào thuận miệng mới đề cập đến người này, mà lần nào cũng vậy, Hầu Tử phát hiện Giản Thời Ngọ sẽ vờ như không thèm để ý, nhưng sau đó lại im lặng rất lâu.

Giờ ra chơi, Hầu Tử nói: "Đi thôi, đi chơi bóng."

Giản Thời Ngọ đứng lên, đi theo cậu ta nói: "Hôm nay các cậu chơi đi, tôi chạy qua xem em mèo con như thế nào rồi, hôm qua trời mưa, không biết có bị ướt không nữa."

Hầu Tử ôm bóng xuống, vừa đi vừa cà khịa: "Con mèo kia nhặt được ở trường mấy hôm rồi mà cậu còn không biết tính nó à, khôn lắm đấy, buổi tối còn biết chạy vào phòng đồ dùng lấy trang phục múa làm ổ ngủ, cậu còn lo nó bị lạnh?"

Giản Thời Ngọ nói: "Nó mới ba tháng."

"... Thôi quên đi."

Bên cạnh hai người có không ít bạn nam cùng lớp, Giản Thời Ngọ tính tình thẳng thắn, bình thường cũng rất hào phóng với bạn bè, có nghĩa khí, ngoại hình đẹp trai, tính cách cũng dịu dàng, cho nên ở trong lớp rất được quý mến, các bạn học đều thích chơi với cậu.

Khi đến bên ngoài sân thể dục, từ xa mọi người đã nhìn thấy một chiếc Maybach đen bóng từ đầu đến đuôi đang đỗ ven đường, thân xe toát ra mùi sang trọng, mỗi tội cửa xe đóng nên không biết chủ xe bên trong trông như thế nào, nhưng chỉ nhìn bề ngoài xe thôi cũng biết chắc chắn chủ xe nếu không giàu thì cũng sang.

Hầu Tử cảm khái một câu: "Phiên bản giới hạn đấy, xe này đỉnh ghê!"

Mấy bạn nam có điều kiện khá giả một chút cũng xôn xao cảm thán, không có thằng con trai nào không mê xe cả, bọn họ rất hiếm khi thấy được siêu xe đỉnh cấp như vậy, ai cũng nhìn chằm chằm:

"Đây là xe nhà ai thế?"

"Trường mình có người giàu đến thế cơ à?"

"Hiệu trưởng cũng chưa chắc mua được, xe này ít nhất cũng phải tám con số trở lên."

"Học sinh chuyển trường á? Trời ơi."

Bọn họ đều quan tâm xe, chỉ có Giản Thời Ngọ cầm cá khô trộm từ trong nhà ra đến chỗ cũ tìm mèo, khom lưng kêu meo meo một lúc lâu, con mèo mướp quen mắt kia mới chạy ra từ bụi cỏ, thân con mèo nhìn khá sạch sẽ, chỉ có chân bị khập khiễng, là do con người gây ra.

Chân Mỹ Lệ bị dị ứng lông mèo, Giản Thời Ngọ không dám ôm về nhà, đành phải nuôi ở đây, chuẩn bị qua một thời gian nữa tìm chủ tử tế cho nó.

"Meo meo..."

Bé mèo mướp nhìn thấy bóng người quen thuộc lập tức nhảy bổ lại cọ cọ ống quần của Giản Thời Ngọ, bám lên cậu định trèo lên trên, Giản Thời Ngọ cảm thấy ngứa cười khúc khích không ngừng, bọn họ đứng cách chiếc xe màu đen kia không xa, thiếu niên dịu dàng bế mèo lên, bàn tay rảnh rỗi thì đút cho nó ăn, sườn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời sáng lên như ngọc, đôi mắt tròn xoe kia đong đầy ý cười, tựa như một bức họa.

Bỗng nhiên --

"Rầm!"

Mấy người đang chơi bóng ở sân thể dục thì quả bóng rổ lệch khỏi quỹ đạo đụng vào hàng rào dây thép bên này phát ra tiếng động lớn, đám người chạy đến nơi này nhặt bóng, âm thanh ầm ĩ đến mức dọa bé mèo con đang ăn, nó giãy giụa nhảy khỏi lồng ngực Giản Thời Ngọ, nhảy lên trên siêu xe.

Có lẽ muốn chạy trốn, hoặc có lẽ quá sợ hãi, móng vuốt của bé mèo con để lại một vài vết xước trên nắp xe, và cả dấu chân mèo nữa, nhìn vô cùng nổi bật.

Người bên ngoài xe choáng váng, tài xế ngồi trong xe cũng ngỡ ngàng, ông ấy không nghĩ tai bay vạ gió* lại đến bất ngờ như vậy, rốt cuộc xe này cũng không phải của mình, chỉ đành ngoái lại nhìn thiếu niên ở ghế sau: "Cậu chủ..."

*Tai bay vạ gió: Tai hoạ, rủi ro xảy ra một cách đột ngột và oan trái.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ sắc mặt lạnh lùng, lười biếng dựa vào cửa kính xe, giống như đang nhìn ra ngoài, lại cũng giống chỉ đang ngẩn người tự hỏi, gương mặt anh tuấn cao ngạo vô cùng, đôi mắt đen sâu thẳm, dường như có sự xa cách và lạnh nhạt không thể xóa nhòa.

Giản Thời Ngọ đã đến gần, có vẻ như muốn nhìn xem trong xe có người không, định bụng đến xin lỗi, thương lượng xem liệu có cần bồi thường hay không.

Tài xế quay lại hỏi dò: "Cậu chủ, có muốn mở cửa không?"

"Không cần phải xen vào." Thẩm Thành ngước mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, như là đang nhìn người xa lạ: "Tùy cậu ấy."

Ngồi ở bên cạnh Thẩm Thành là một cậu trai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thân mình cường tráng vạm vỡ, thoạt nhìn xán lạn như ánh thái dương*, cậu ta nhướng mắt nhìn Giản Thời Ngọ bên ngoài cửa sổ: "Từ khi đến Trung Quốc tới giờ, đây là người đẹp nhất mà tôi gặp, OMG, Thẩm, đây là gu của tôi, hay là cậu để tôi xuống xe tâm sự với cậu ấy nhé?"

*Thái dương: có nghĩa là mặt trời.

Thẩm Thành lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt mang theo sát khí đầy nguy hiểm.

Cậu trai đang nói bỗng nghẹn lại, cảm giác có gì đó sai sai, bĩu môi, giữa mạng sống và người đẹp, cuối cùng chọn thành thật ngồi yên.

Bên ngoài Giản Thời Ngọ đợi một lúc, cuối cùng từ bỏ, chắc là trong xe cũng không có ai.
Bọn Hầu Tử đến nhìn xe, hít mạnh một hơi: "Con mèo này giỏi thật đấy, biết chọn xe ghê, anh Thời cẩn thận chút, có thể phải đền đến mức cạp đất mà ăn đấy."

Giản Thời Ngọ cũng sầu thối ruột, dứt khoát để lại tờ giấy trên nắp xe, hy vọng khi chủ xe về có thể nhìn thấy.

Bọn họ lau lau vết bùn bẩn trên nắp xe, thấy con mèo không biết chạy đâu mất tiêu rồi cũng chẳng dễ tìm, quyết định về sân thể dục chuẩn bị đổi sân chơi bóng rổ tiếp, bởi vì là giờ ra chơi nên cũng có không ít học sinh lớp khác túm tụm lại, ở đây cũng có rất nhiều bạn nữ, mục đích của các cô gái này đương nhiên không phải để chơi bóng, mà là ngồi rình người, hầu hết đều có chung một mục tiêu, đó chính là cậu con trai như tự phát sáng ở giữa đám người kia, luôn cười với người khác, đáng yêu đến mức có thể làm tim người ta tan chảy.

Hôm nay cũng có một bạn nữ muốn thử một phen.

Giản Thời Ngọ mới vừa đứng dưới tàng cây cởi áo khoác đồng phục, liền có một bạn nữ tóc ngắn thấp thỏm đứng phía sau, khuôn mặt bạn nữ đỏ bừng, đôi mắt ngượng ngùng: "Đàn anh, chào anh, em..."

Trong ánh nắng ban trưa, dưới bóng cây một nam một nữ trông cực kỳ xứng đôi, thật hòa hợp làm sao.

Người trong chiếc siêu xe cách đó không xa chứng kiến hết tất cả, thiếu niên mới nãy còn lạnh như băng hơi nheo mắt, hơi thở quanh người rõ ràng trở nên không vui.

Một lúc sau, nhìn thấy bạn nữ kia định bổ nhào về phía Giản Thời Ngọ, Thẩm Thành mở miệng: "Chú Vương."

Tài xế đột nhiên bị điểm danh: "Cậu chủ."

Thẩm Thành nói: "Đi tìm cậu ta."

Chú Vương: ?

Khóe miệng Thẩm Thành hiện lên một nụ cười lạnh: "Thương lượng chuyện bồi thường."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro