Chương 32: Có kim chủ thích con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Quản gia không biết phải trả lời sao.

Rốt cuộc phòng này do chính tay Quý Viễn Sinh bố trí, thật ra ông ta cũng không biết đây là đề nghị của đứa bé nào, nói đến đây, ông quản gia lại nhìn về phía Quý Viễn Sinh ý đồ dò hỏi.

Quý Viễn Sinh cho rằng Thẩm Thành muốn cảm ơn các bạn nên thoải mái trả lời: “Là các bạn tốt của con, hai hôm trước Mỹ Lệ kéo ba vào nhóm phụ huynh của lớp, tiện thể thêm cả QQ của con trai bà ấy, mấy đứa đều rất nhiệt tình, còn lập nhóm chat cùng nhau đưa ra ý kiến giúp ba.”

Giản Thời Ngọ?

Có chút ngoài ý muốn, nhưng lại là đáp án trong dự kiến làm cơn giận dưới đáy lòng hắn đang tăng lên rồi lại vụt tắt.

Quý Viễn Sinh thấy sắc mặt Thẩm Thành không vui nên hơi thiếu tự tin, mở miệng hỏi thăm: “Sao thế, con không thích sao?”

Thẩm Thành muốn gật đầu, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của người đàn ông, nếu đúng như quản gia nói thì Quý Viễn Sinh đã vì mình mà chuẩn bị một thời gian dài, cũng tốn không ít tâm tư, tuy rằng hướng đi không đúng nhưng thật sự đã dốc hết tâm sức, Thẩm Thành đang định gật đầu nhưng lại dừng lại, nhìn theo hướng khác thì mấy thứ này cũng chỉ chiếm ít chỗ mà thôi, không việc gì phải so đo cả.

Thế nên Thẩm Thành trái lương tâm mà mở miệng: “Cũng được.”

Thân mình cứng đờ của Quý Viễn Sinh thả lỏng hẳn, quản gia bên cạnh cũng nở nụ cười: “Cậu chủ thích là tốt rồi, cũng không uổng phí tấm lòng của ông chủ, phòng này là do ông chủ tự tay bố trí, không mượn ai khác.”

Thẩm Thành nhìn Quý Viễn Sinh thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Quý Viễn Sinh nhìn thiếu niên trước mặt, máu mủ thật là một thứ gắn kết kì diệu, Thẩm Thành chỉ cần đứng đây thôi đã khiến tim ông ấy đong đầy tình cảm trìu mến, ông ấy tiến lên trước khẽ nói: “Không cần cảm ơn, ba là ba con, sắp xếp cho con là chuyện đương nhiên, nếu còn thiếu gì cứ nói thẳng, trong nhà sẽ chuẩn bị giúp con, cái gì bạn học con có con cũng có, bọn họ không có con cũng có, chỉ cần con muốn, ba sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con, bởi vì…”

Thẩm Thành nhướng mày nhìn ông ấy.

Quý Viễn Sinh đứng trước mặt hắn, trên gương mặt người đàn ông cao hơn hắn hẳn một cái đầu là dáng vẻ thành thục tự tin, ông nói giọng trầm trầm, giống như một lời hứa hẹn: “Con là con của ba.”

Hôm sau.

Ở trường.

Chủ đề mấy ngày nay được lan truyền ồn ào, khiến người ta bàn tán say sưa không gì khác ngoài vụ án Ly miêu tráo Thái tử, với việc Cao Xán bị tuyên án phạt càng làm cho câu chuyện buôn dưa lê thêm phần đặc sắc.

Thẩm Thành vừa vào phòng học đã bị một đám nhóc vây quanh:

“Lớp trưởng!”

“Sao bây giờ cậu mới đến.”

“Tôi thấy cậu ở cổng trường, xe nhà cậu to ghê, oách quá xá.”

“Quen với nhà mới chưa?”

Nhưng điều khiến cho bọn họ thất vọng chính là, Thẩm Thành giờ là cậu chủ nhà giàu nhưng vẫn mặc bộ đồng phục trường giản dị như trước, trên người cũng không đeo trang sức giá trị gì, nếu không phải buổi sáng có bạn học vừa nhìn thấy chiếc siêu xe đã biết giá trị xa xỉ, mọi người đều nghi ngờ không biết rốt cuộc Thẩm Thành đã được nhận về hay chưa nữa.

Thẩm Thành không thích náo nhiệt, trở về chỗ ngồi, nhắc nhở bọn họ: “Tiết tự học sáng nay là tiết tự đọc của cô Hoàng.”

Cô giáo chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc, ai nấy đều sợ cô.

Quả nhiên rất nhiều bạn học kiềm chế lại, nhưng vẫn có những kẻ gan hùm mật gấu muốn hỏi:

“Lớp trưởng, cậu cho bọn tôi xem Tiga bản giới hạn được không?”

“Máy chơi game đời mới nhất!”

“Truyện tranh!”

“Bọn tôi nghe nói cậu có hết rồi.”

Lúc bọn họ còn đang nói chuyện, Giản Thời Ngọ bước vào cửa phòng học, vừa nghe thấy chủ đề này tim muốn rụng ra, nhóm chat đó đúng là cậu lập thật, nhưng ý định ban đầu của cậu là cho Quý Viễn Sinh hiểu hơn trẻ con ngày nay thích cái gì, chứ không phải là để ông ấy dùng tư duy sếp tổng bá đạo làm nên chiến tích vừa vào game đã hi sinh.

Nhưng mà, có nghĩ một trăm lần cũng không ngờ tới là!

Chỉ bởi vì một thời gian cậu không xem nhóm chat mà mấy đứa đồng đội heo Hầu Tử bắt đầu đưa ra đề xuất vớ vẩn, liệt kê một danh sách dài như là: Tiga bản giới hạn, máy chơi game đời mới, truyện tranh vân vân.

Càng làm cho Giản Thời Ngọ thấy khó thở chính là giám đốc Quý chẳng những không thấy thái quá mà còn tiếp nhận tất cả ý kiến của bọn Hầu Tử, lúc sau cậu nghĩ lại, tuy Thẩm Thành chưa chắc đã thích mấy thứ này, nhưng ít ra muốn có được chúng cũng cần tiêu tốn khá nhiều tâm tư và thời gian, việc làm xuất phát từ tấm lòng chẳng sợ không được yêu thích cũng có thể cảm nhận được thành ý, nghĩ đến Thẩm Thành hẳn cũng không thật sự đòi hỏi Quý Viễn Sinh làm cái gì, chỉ cần tỏ thái độ mà thôi.

Đang nghĩ thì cậu thấy Thẩm Thành lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra, hờ hững hỏi: “Các cậu nghe được ở đâu.”

Toang rồi.

Giản Thời Ngọ giàu kinh nghiệm vừa nghe đã biết đây là cái bài chuẩn bị tính sổ luôn!

Mấy học sinh đứng xung quanh còn tưởng đâu là được gia nhập danh sách cảm ơn cơ, bọn họ đang định mở miệng tích cực bán đồng đội thì Giản Thời Ngọ vội vàng chen vào: “Lớp trưởng buổi sáng vui vẻ!”

Thẩm Thành nhìn cậu: “Không còn sớm nữa.”

Giản Thời Ngọ cãi chày cãi cối: “Giờ vẫn là buổi sáng mà, vẫn tính là sớm.”

Ngón tay thon dài của Thẩm Thành kẹp bút, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, nhưng khi bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn sẽ không tự chủ được mà cảm thấy nguy hiểm.

Dường như từng phút giây đều nhắc nhở, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không sẽ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm.

“Ultraman…” Thẩm Thành thong thả ung dung: “Cũng có công của cậu?”

Giản Thời Ngọ giả ngu nói: “A, Ultraman nào cơ, tôi có biết gì đâu.”

Thẩm Thành nhướng mày: “Thế à?”

Giản Thời Ngọ thấy chột dạ trong lòng, cậu nghĩ lúc bọn họ đề xuất Ultraman đúng là mình không biết thật, chuyện này không tính là nói dối, thế nên gật đầu: “Đúng vậy.”

Vừa dứt lời, từ hành lang cách đó không xa vọng đến tiếng đám Hầu Tử nói chuyện với nhau, xuyên qua cửa kính thấy Thẩm Thành đã đến phòng học, hưng phấn vọt vào trong lớp: “Lớp trưởng tới rồi!”

Trong lòng Giản Thời Ngọ có dự cảm xấu.

Hầu Tử cười tủm tỉm ghé đầu vào: “Nhận được quà chưa, đó đều là phúc lợi mà bọn tôi tích cực giành lấy cho cậu trong nhóm chat đấy, máy chơi game kia dùng sướng lắm phải không!”

Thẩm Thành buông bút, bắt được trọng điểm: “Nhóm chat?”

“Đúng rồi?”

Vẻ mặt Thẩm Thành vẫn như cũ, thậm chí trên khóe miệng còn nở nụ cười thoáng qua, dáng vẻ nhìn rất nho nhã hiền lành: “Có thể thêm tôi vào không?”

Giản Thời Ngọ dùng sức ra hiệu bằng mắt với Hầu Tử, không hi vọng bọn họ trực tiếp bị đưa vào danh sách tử vong, đáng tiếc Hầu Tử còn tưởng cậu muốn tranh công, ôm phắt lấy cánh tay Giản Thời Ngọ, nói đầy nghĩa khí: “Đó hoàn toàn không thành vấn đề, anh Thời còn là trưởng nhóm mà, lúc trước khi đưa ra ý kiến cậu ấy còn khen bọn tôi thông minh, toàn chọn top đầu thời đại, sở thích của mọi con trai.”

Đấy là tôi không muốn đả kích sự nhiệt tình của các cậu có được không!

Giản Thời Ngọ tuyệt vọng nhắm mắt lại, da đầu tê rần.

Thẩm Thành nói: “Được, lát nữa thêm.”

Mấy bạn học vây xung quanh cũng có người khá tham lam, dò hỏi:

“Lớp trưởng, vậy chắc ba cậu mua cho cậu nhiều lắm nhỉ?”

“Vậy nếu có cái gì cậu không thích thì tặng cho tôi đi.”

“Đúng rồi, cho bọn tôi mượn xem.”

“Ông ấy đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành, cậu biết dù là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Thành đều không có hứng thú với những món đồ chơi đó, nhưng lấy sự hiểu biết của cậu với Thẩm Thành, bất cứ thứ gì đã vào tay Thẩm Thành, dù là thích hay ghét, chỉ cần là của hắn, dẫu có phá hỏng cũng không để người khác vấy bẩn.

Chẳng qua kiếp này các bạn học có quan hệ tốt với Thẩm Thành, không những nhiệt tình tổ chức tiệc sinh nhật, ngay cả đưa đề xuất cho Quý Viễn Sinh cũng rất nhiệt tình, cậu bỗng nhiên muốn biết, kiếp này liệu Thẩm Thành có vì những việc này mà thay đổi chút nào không?

Đang nghĩ ngợi, cậu nghe thấy Thẩm Thành lên tiếng: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi rất thích.”

Có mấy bạn học thất vọng vì không nhặt được món hời, chỉ có Giản Thời Ngọ cảm thấy như trong dự kiến, thích với chả không thích gì chứ, đây chỉ là do lòng chiếm hữu cố chấp kì quái của nam chính quấy phá thôi, chỉ cần là đồ vật của hắn, dẫu là ai cũng đừng hòng mơ đến.

Hoàn hồn lại, cậu thấy Thẩm Thành lấy từ trong ngăn bàn một chiếc hộp vừa nhìn đã biết đắt tiền, bên trong bày những món bánh ngọt tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, hắn nói: “Đây là ba tôi nhờ tôi gửi quà cảm ơn mọi người, xem như tấm lòng thành, mọi người chia nhau đi.”

Đám bạn học lập tức hoan hô.

Bọn họ lập tức vứt nỗi buồn không có đồ chơi ra sau đầu, hồ hởi chia nhau đồ ăn vặt.

“Cảm ơn lớp trưởng!”

“Lớp trưởng khách sáo quá.”

“Tôi đã bảo lớp trưởng chắc chắn sẽ thích những món đồ chơi đó mà.”

Giản Thời Ngọ cũng hơi bất ngờ, cậu tò mò nhìn Thẩm Thành chưa kịp dời mắt đã thấy Thẩm Thành dù bận vẫn ung dung: “Cậu cũng muốn mượn Tiga?”

!!

Bạn nhỏ mập mạp lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không!”

“Không thích?” Thẩm Thành nhướng mày: “Nhưng đấy không phải là top đầu thời đại, sở thích của mọi con trai sao?”

…….

Sao cái gì hắn cũng nhớ dai thế, còn cố ý lấy ra châm chọc cậu nữa, đúng là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi!

Bên này náo nhiệt bao nhiêu, thì chỗ của Quý Bắc Xuyên ở hàng thứ ba cách đó không xa lại quạnh quẽ bấy nhiêu, cậu ta nhận ra được nhãn hàng của món bánh ngọt đó, đều là những thứ xa xỉ mà thường ngày dù là cậu ta cũng ít khi nào ăn được, xe đưa Thẩm Thành hồi sáng, thậm chí dù Thẩm Thành còn mặc đồng phục, nhưng đôi giày đang đi vừa nhìn đã biết hàng hiệu, tất cả những thứ này vốn là của cậu ta mới đúng.

Vốn mình mới là tiêu điểm cơ mà.

Giờ đây tất cả những thứ đó đều biến mất, giống như quầng sáng vốn dĩ tụ ở quanh mình bỗng chốc tan đi, chênh lệch lớn như vậy khiến cậu ta khó chấp nhận được.

Đã thế bạn cùng bạn được chia một chiếc bánh, hớn hở trở về khoe: “Bắc Xuyên, cái này ngon ghê ấy, cậu muốn nếm thử không?”

Quý Bắc Xuyên đang bực bội trong lòng: “Muốn ăn thì tự đi mà ăn, có phải cái gì hiếm lạ lắm đâu, cứ như là chưa ăn bao giờ ấy.”

Nụ cười của bạn cùng bàn trở nên sượng trân, từ trước đến nay cậu ta đều chịu đựng cơn giận của Quý Bắc Xuyên, trước đó là vì e ngại quyền thế của nhà cậu ta, giờ thì vì nể nang tình nghĩa trước giờ mới về chỗ, ai ngờ Quý Bắc Xuyên giờ không còn là cậu ấm nhưng vẫn có bệnh cậu ấm: “Điều kiện nhà tôi không ăn được thứ ngon như vậy thật, nhưng về sau cậu cũng chưa chắc ăn nổi.”

Quý Bắc Xuyên trợn tròn mắt, nhìn bạn cùng bàn bằng ánh mắt không dám tin, dường như không thể tin nổi cậu tạ lại dám nói chuyện với mình như vậy, cậu ta rất muốn nói mấy câu tàn nhẫn để lấy lại tôn nghiêm, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, cô Hoàng bước vào phòng học, điều này làm cho cậu ta không có cơ hội mở miệng, cũng đánh mất cơ hội khó có được này.

……

Chuyện này vẫn luôn nghẹn trong bụng cậu ta mãi đến khi về nhà.

Giờ đây Quý Bắc Xuyên và Thẩm Đại Sơn sống trong một căn chung cư bình thường, khu chung cư này đã xem như tầm trung lưu, là căn nhà bà cụ để lại cho cậu ta, giờ chỉ có cậu ta và Thẩm Đại Sơn ở trong căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, cậu ta mở khóa vào nhà, thấy Thẩm Đại Sơn đang đứng trong bếp nấu cơm, người đàn ông lưng còng cầm xẻng xào rau, trên bàn là món cải thìa hết sức tầm thường, Thẩm Đại Sơn đang nấu cá, nhìn thấy cậu ta thì vui vẻ: “Bắc Xuyên, con về rồi đấy à?”

Quý Bắc Xuyên lạnh lùng gật đầu.

Thẩm Đại Sơn nói: “Vậy chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay ba nấu cho con món ngon lắm.”

Quý Bắc Xuyên cười nhạo, đây mà cũng gọi là món ngon, hồi ở nhà họ Quý cậu ta luôn được ăn món do đầu bếp hàng đầu nấu, trên cơ bản là sơn hào hải vị bày hơn nửa bàn, so ra thì những món xấu xí trên bàn này quả thực dở đến mức không chấp nhận nổi, cậu ta lạnh giọng: “Tôi không đói, ông tự đi mà ăn.”

Thẩm Đại Sơn sửng sốt, nụ cười trên mặt gượng gạo hẳn, ông ấp úng: “Vậy cũng được.”

Chờ nấu nướng xong xuôi, ông lại đến gõ cửa phòng Quý Bắc Xuyên: “Bắc Xuyên, không đói cũng ăn một chút đi?”

Trong phòng không có động tĩnh gì.

Sau một lúc lâu, Quý Bắc Xuyên ra mở cửa, sắc mặt cậu ta không đẹp chút nào: “Ông không dọn phòng cho tôi à? Còn nữa, đây là quần áo ông giặt sao? Giặt không sạch chút nào!”

Thẩm Đại Sơn: “Ơ?”

Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên đó có vết dầu mỡ, ông vò mãi mà cũng không hết, dọn phòng thì ông càng không nghĩ đến, Thẩm Thành chưa bao giờ cần người giúp dọn phòng, quần áo cũng là tự hắn giặt, thậm chí còn giặt hộ ông.

Quý Bắc Xuyên chất vấn: “Ông cả ngày chỉ ở nhà, không kiếm ra tiền, có chút việc tay chân cỏn con này cũng không làm được sao!”

Thẩm Đại Sơn nhận lấy chiếc áo, gương mặt già nua nở nụ cười miễn cưỡng, nhẹ nhàng nói: “Bắc Xuyên, là ba làm chưa tốt, ba biết rồi, lần sau ba nhất định sẽ làm tốt, con ra ăn cơm trước đi, để lát nữa nguội mất.”

Quý Bắc Xuyên nghe thấy từ ba này chỉ cảm thấy chói tai, nhưng cậu ta thực sự đói lắm rồi nên cũng không so đo, lạnh mặt ra bàn ăn ngồi xuống, cố nén cảm giác ghê tởm gắp một đũa ăn, nhai chưa được mấy miếng đã phun ra: “Ông bỏ nhiều muối quá rồi đó?”

Thẩm Đại Sơn hơi kinh ngạc, lại gần gắp một đũa nếm thử, chần chừ nói: “Ba thấy vừa mà.”

Cái dạ dày bị nuông chiều của Quý Bắc Xuyên chịu hết nổi rồi, cậu ta cầm tiền ra ngoài: “Ông ăn một mình đi, mặc kệ tôi!”

Trời đã chập tối, bên ngoài gió thu se se lạnh, bên trong chung cư có mấy cụ già ra ngoài tản bộ, cũng có cả gia đình dắt chó đi dạo vừa nói vừa cười, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ, cả khu chung cư ồn ào nhộn nhịp, khác hẳn với ban đêm yên tĩnh trong trang viên.

Quý Bắc Xuyên lạnh mặt, lúc sắp ra khỏi cổng chung cư bỗng bắt gặp một người mà cậu ta không ngờ tới: “Bà Lý?”

Bà Lý mặc áo nỉ trùm đầu màu đỏ đứng ở cổng lớn, nhìn thấy Quý Bắc Xuyên ra thì mừng rỡ: “Bắc Xuyên!”

Quý Bắc Xuyên hỏi: “Sao bà lại đến đây?”

Mười mấy năm cảm tình giữa hai người đương nhiên sâu sắc, chỉ ngắn ngủi mấy ngày không gặp lại cảm thấy thật gần gũi, lúc này bà Lý rơm rớm nước mắt: “Cậu chủ sao lại gầy mất rồi.”

Quý Bắc Xuyên cũng xót xa: “Bà Lý, bà vẫn ổn chứ?”

Bà Lý thực sự không ổn chút nào, bởi vì quả thật Thẩm Thành không thích bà ta, đương nhiên không phải chỉ nhằm vào bà, Thẩm Thành giữ thái độ xa cách lạnh nhạt với tất cả mọi người trong trang viên, cũng chính vì vậy, những người đó càng coi thường bà, bà tuổi đã cao, mấy năm nay cũng không có ngón nghề gì nổi bật, hơn nữa lại có thân phận xấu hổ, rất có khả năng sẽ bị xa lánh đuổi việc.

Sao mà thế được, công việc này là bát cơm của bà, là toàn bộ chỗ dựa của bà ta!

Bà Lý lau nước mắt nói: “Cậu chủ, qua đây, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện.”

Quý Bắc Xuyên gật đầu: “Được.”

Nói với nhau một hồi Quý Bắc Xuyên mới biết, thì ra nửa tháng sau là lễ mừng thọ của bà cụ, lần này cố ý làm to vì chuyện nhà họ Quý nhận con trưởng về đã được lan truyền khắp giới thượng lưu, rất nhiều người muốn tận mắt trông thấy gương mặt của vị thiếu gia này, hơn nữa bà cụ mừng thọ 70 tuổi, quả thật là niềm vui nhân đôi.

Trường hợp này, người như cậu ta vốn không nên tham dự, nhưng bà cụ thương cậu ta, dặn riêng bà Lý đưa một tấm thiệp mời đến, để cậu ta có thể đến thăm bà cụ nhân dịp sinh nhật.

Bà Lý nói: “Cậu chủ, trong lòng bà cụ vẫn có chỗ cho cậu.”

Quý Bắc Xuyên cúi đầu: “Vậy thì có ích lợi gì chứ, rốt cuộc cũng chẳng thể trở về, dù bà có yêu thương tôi đến mấy cũng không thể nào thay đổi quyết định của ba được.”

Bà Lý đến đây chính là vì chuyện này, trong mắt bà ta lóe lên sự âm u, thấp giọng hỏi: “Cậu chủ, cậu muốn trở về không?”

Câu này đúng thật không phải muốn hỏi là được.

Mắt Quý Bắc Xuyên lóe lên, cậu ta nhìn bà Lý, nheo mắt lại: “Bà có ý tưởng gì?”

Bà Lý do dự một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm gật đầu: “Có, điểm đột phá nằm ở trên người bà cụ, chỉ cần cậu chủ ảnh hưởng được bà cụ, hơn nữa làm bà cụ cảm thấy Thẩm Thành không tốt bằng cậu, bà cụ nhất định sẽ dẹp mọi cản trở đón cậu chủ về.”

Quý Bắc Xuyên tò mò: “Tôi phải làm như thế nào?”

Bà Lý thấy cậu ta đồng ý thì yên tâm hẳn, bà ta thở phào một hơi, nói ra kế hoạch của mình: “Hôm mừng thọ bà cụ, Thẩm Thành là cậu chủ mới được đón về đương nhiên sẽ theo người tổ chức tiệc mừng thọ gặp mặt khách khứa, nói cách khác hôm đó hắn phải đi theo bên cạnh bà cụ suốt cả quá trình, bà cụ tước giờ vẫn luôn bị bệnh huyết áp cao nặng và có bệnh động mạch vành, cần phải uống thuốc đều đặn.”

Quý Bắc Xuyên nhíu mày, cậu ta phản đối: “Bà muốn đổi thuốc của bà nội! Tôi không đồng ý!”

Bà Lý vội nói: “Tôi nào dám chứ!”

Quý Bắc Xuyên lúc này mới bình tĩnh chút, nhíu mày: “Vậy bà muốn làm cái gì?”

“Tôi sẽ không động tay vào thuốc của bà cụ, nhưng chúng ta có thể đổi thuốc thành viên vitamin bình thường, chỉ cần hai viên như vậy thôi, nhưng mà phòng của bà cụ và bên người bà cụ lúc nào cũng có người canh giữ chặt chẽ, đặc biệt hôm đó bên cạnh bà cụ còn có Thẩm Thành, chỉ có cậu mới có thể đổi được thuốc.”

Tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng bà Lý đã phát hiện Thẩm Thành không phải người đơn giản, tâm tư và thủ đoạn tuyệt đối cao hơn Quý Bắc Xuyên, có hắn ở đó rất khó mà thực hiện được.

Bà Lý chậm rãi nói ra kế hoạch của mình: “Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu dẫn Thẩm Thành rời đi, còn cậu tranh thủ cơ hội đó đổi thuốc ở trong phòng, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng, Thẩm Thành rất thông minh, có khả năng sẽ quay lại rất sớm.”

“Chỉ cần cậu chủ đổi xong thuốc, đến lúc đó bà cụ uống xong rồi không ai tra ra được nữa, nhưng sau đó bà cụ nhất định không thể chịu nổi kích thích, bình thường bà cụ thích nuôi chó mèo, hôm đó tôi sẽ lén cho hai con súc sinh đó ăn chút đồ, đến khi chúng muốn công kích bà cụ, cậu xông lên bảo vệ bà cụ là được.”

Quý Bắc Xuyên vẫn nghi ngờ: “Nhỡ đâu bà tôi phát bệnh thật thì làm sao!”

“Đừng lo, hôm đó bác sĩ gia đình sẽ luôn ở trong nhà, tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn lọ thuốc huyết áp.” Bà Lý sợ cậu ta không đồng ý: “Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu không thử thì có lẽ cậu chủ sẽ chẳng bao giờ về lại được nhà họ Quý mất.”

Lời này quả thật dẫm chính xác vào chỗ đau của Quý Bắc Xuyên.

Thiếu niên mười mấy tuổi gặp biến cố trong đời, đúng vào độ tuổi dễ nóng nảy, cậu ta suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm: “Được, cứ làm vậy đi!”

Bà Lý nở nụ cười hài lòng, hai người trò chuyện thêm một lúc mới tách ra.

Ra khỏi chung cư, bà Lý bấm một dãy số điện thoại: “A lô, vâng, Quý Bắc Xuyên đã đồng ý hợp tác, đến lúc đó cả nhà sẽ loạn hết lên, Quý Viễn Sinh cũng sẽ đi xem bà cụ, không ai để ý đến việc khác đâu.”

Đầu bên kia điện thoại vọng ra tiếng cười: “Vậy bà có thể trộm được tài liệu không?”

“Tôi ở nhà họ Quý mười mấy năm nay, chỗ nào là góc chết của camera, làm sao để tránh tai mắt người khác không ai hiểu rõ bằng tôi được.” Bà Lý nói: “Nhưng tôi chỉ có thể tranh thủ cho các người khoảng 10 phút, còn chuyện sau đó… Tôi chỉ cần ông nói được thì làm được, chuyển khoản mười triệu vào thẻ của tôi, đưa tôi ra nước ngoài, đảm bảo tôi không cần lo cơm áo gạo tiền.”

Bên kia vui vẻ đáp lời, rốt cuộc một phần tài liệu đấu thầu của Quý Viễn Sinh không chỉ có giá mười triệu.

Ông ta nói: “Rốt cuộc bà cũng làm việc ở nhà họ Quý mười mấy năm, ấy thế mà cũng đồng ý phản bội chủ cũ sao?”

Trong mắt bà Lý lóe lên sự cay nghiệt: “Chính vì tôi đã làm mười mấy năm nên nay bọn họ không thể đối xử với tôi như vậy được, Quý Viễn Sinh thậm chí vì tôi đã từng chăm sóc cho Quý Bắc Xuyên mà định sắp xếp cho tôi về quê hưởng tuổi già, nếu ông ta đã bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa!”

Bên kia cười một tiếng, đáp: “Được, sau khi thành công, những gì đã hứa hẹn với bà sẽ không thiếu cái nào.”

Hôm sau.

Trang viên nhà họ Quý chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, lại trùng hợp đúng ngày sinh nhật 70 tuổi của bà cụ nên khách khứa nườm nượp không dứt, gia đình Giản Thời Ngọ cũng nằm trong danh sách khách mời, từ sáng tinh mơ cậu đã bị mẹ lôi từ trong chăn ra rửa mặt chải đầu trang điểm, đêm qua vì hôm sau phải đến nhà người ta làm khách nên cậu thức làm bài tập đến tận khuya, hôm nay bị gọi dậy thấy bất mãn cực kì: “Mẹ ơi, tối qua con làm bài tập mệt mỏi lắm.”

“Con thì mệt mỏi cái nỗi gì!” Chân Mỹ Lệ xách thằng con xuống giường: “Chẳng phải liên tục nhắn tin hỏi bài Thẩm Thành sao, con tự làm được mấy đề chứ, mơ ngủ à!”

“…”

Giản Thời Ngọ bị nhốt vào phòng tắm.

Chờ khi cậu tạm coi là rửa mặt xong, xuống nhà mới phát hiện ba mẹ đã lên đồ lộng lẫy xong từ lâu, Chân Mỹ Lệ mặc chiếc đầm cocktail, dáng người bà rất đẹp, đặc biệt khi đứng dưới ánh đèn da trắng đến phát sáng lên, dù đã hơn 30 tuổi nhưng trên mặt gần như không có khuyết điểm hay nếp nhăn nào, đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Giản Thời Ngọ nói: “Mẹ, mẹ đẹp quá đi!”

Chân Mỹ Lệ: “Bớt nhây.”

“Hèn gì làm ba mê đắm đuối, quả đúng là vạn người mê.” Giản Thời Ngọ rung đùi đắc ý: “Sao nữ trên ti vi chắc gì đã đẹp bằng mẹ.”

Chân Mỹ Lệ nói: “Thằng oắt con, con chính là bản sao của mẹ, khi còn nhỏ lúc chưa mập ai cũng bảo giống mẹ, không kém chút nào.”

Giản Thời Ngọ là đứa nhỏ lớn lên rất đẹp, đôi mắt to tròn xoe, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là làn da non mịn trắng trẻo, cho dù mập mạp cũng khó mà che được ưu điểm trời ban, nếu gầy đi chính là nhân gian sát khí*.

*Nhân gian sát khí (人间杀器): vũ khí giết người, ở đây miêu tả vẻ đẹp của Giản Thời Ngọ.

Ba Giản đúng lúc này từ ngoài tiến vào, ông cười bảo: “Nói chứ mẹ con hồi trẻ ấy đúng thật là từng đóng phim với ca hát, lúc bà ngoại còn trên đời cũng từng là nhạc sĩ có uy tín và danh vọng trong giới giải trí, nếu không phải kết hôn với ba, có khi giờ mẹ con là siêu sao thật ấy chứ!”

Chân Mỹ Lệ lôi Giản Thời Ngọ lên xe: “Giờ thì chịu rồi, nhiều năm không tập tành gì, không so với người trẻ được nữa, chưa biết chừng sau này bạn nhỏ mập mạp nhà mình lại làm được.”

Kiếp trước Giản Thời Ngọ không giảm béo, nhưng từ 20 tuổi trở đi từ từ gầy xuống, trổ mã càng thêm thu hút, ánh mắt và thái độ của mọi người xung quanh với cậu dần dần trở nên vi diệu, lúc ấy cậu vừa mới kết hôn với Thẩm Thành, cũng từng có ý định đi tìm việc, nhưng không hiểu sao cứ đi đến đâu thì chuyện xảy ra tới đó, sau đó bị sa thải.

Việc này làm chính cậu cũng nản chí, cảm giác như không có nghề gì phù hợp với mình.

Giới giải trí nghe cũng không tệ, chủ yếu là làm ngôi sao hình như kiếm bộn tiền, nhỡ đâu sau này gia đình phá sản cậu còn có thể hỗ trợ được.

Ba Giản nói: “Em phải hỏi ý con thế nào chứ, nhỡ đâu Tiểu Thời không muốn đóng phim ca hát thì sao?”

Giản Thời Ngọ ngây ngô trả lời: “Con thấy cũng được, nghe có vẻ rất thú vị!”

“……”

Ba Giản chần chừ: “Ba nghe nói giờ ngôi sao đều phải có người nguyện ý nâng đỡ, sau lưng phải có tư bản, có kim chủ làm chỗ dựa mới được, nơi đó phức tạp lắm, đầu óc con thế này sao chơi lại người ta, có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền.”

Giản Thời Ngọ không phục, sao ba có thể coi thường cậu được chứ: “Ai bảo con không được, biết đâu có kim chủ mắt mù, cứ nâng đỡ con, cứ thích con thì sao!”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro