Chương 27: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Căn phòng rơi vào im lặng.

Giám đốc Quý người vốn luôn bình tĩnh, nhưng lúc đối mặt với đứa nhỏ này không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Mỗi giây mỗi phút đợi Thẩm Thành lên tiếng đều giống như bị lăng trì xử tội. Ông ấy có địa vị cao quý, tiền bạc mấy đời cũng tiêu không hết, nhưng khi ở trước mặt Thẩm Thành, ông ấy không xứng làm một người ba, thậm chí không có gì cả. Ông ấy cẩn thận hỏi: "Con tên...Thẩm Thành đúng không?".

Thiếu niên nhìn ông ấy, trầm trọng nói: "Ngài Quý."

Cả người Quý Viễn Sinh cứng lại, đối với cách xưng hô này trong lòng ông ấy có hơi mất mát, nhưng những chuyện này cũng trong dự kiến. Đương nhiên ông ấy hiểu, mười mấy năm xa cách, sẽ không có đứa trẻ nào có thể tiếp nhận nhanh như vậy. Đối mặt với đứa nhỏ này, dù nó có xa cách với ông ấy như thế nào, thì ông ấy cũng không kìm được tình thương dâng lên từ sâu trong đáy lòng: "Con không cần gọi ba là ngài Quý, nếu không quen gọi ba, con gọi là chú cũng được."

Thẩm Thành giống như gặp một người hoàn toàn xa lạ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ấy nói: "Chú Quý."

"Ừm..."

Quý Viễn Sinh nhìn hắn, như thể nhìn thế nào cũng thấy không đủ, bên ngoài là ánh đèn neon lấp lánh của đường phố hoa lệ, nhưng trong mắt ông ấy chỉ có Thẩm Thành, là một người đàn ông mạnh mẽ nói một không nói hai, giờ đây lại chần chừ đưa tay, muốn chạm vào người Thẩm Thành, nhưng lúc ông ấy vừa đưa tay tới đã bị hắn tránh đi.

Thẩm Thành ngước lên nhìn ông ấy, tuy chẳng nói lời nào nhưng trong ánh mắt đều là sự xa cách.

Hắn đang cảnh giác, kháng cự ông ấy.

Quý Viễn Sinh thu tay về, tuy bị từ chối nhưng chẳng tức giận, theo thói quen mà quyết định: "Tài xế ở dưới lầu, lát nữa chúng ta cùng nhau trở về."

Thẩm Thành nhướng mày: "Trở về?"

Quý Viễn Sinh gật đầu, sợ con trai không có cảm giác an toàn, nói thêm mấy câu: "Con là con của ba, đương nhiên là phải cùng nhau về, trong nhà cái gì cũng có, con yên tâm, sẽ tốt ..."

Ông ấy chần chừ một chút, trong giọng nói mang theo sự thương xót: "Sẽ tốt hơn nơi con sống trước kia, sau này con không cần về nơi đó nữa, ba sẽ sắp xếp phòng nghỉ cho con."

Thẩm Thành đứng bên cạnh cây xanh, sau lưng là màn đêm vô tận, mây đen che kín bầu trời, không thấy chút ánh sáng, hắn nhìn Quý Viễn Sinh đứng cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên, mỉa mai: "Đây là phòng cho khách sao?"

Quý Viễn Sinh sửng sốt.

Ông ấy quay lại nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thành, thấy Quý Bắc Xuyên đang đứng sau lưng mình, đứa nhỏ này đã không còn thái độ ương ngạnh trước đây, giờ phút này chỉ sót lại sự sợ hãi và bất an, đứng lẻ loi ở đó, nhìn có chút yếu đuối.

Quý Bắc Xuyên siết chặt tay lại, cậu ta thấy Quý Viễn Sinh nhìn mình, liền gọi: "Ba."

Quý Viễn Sinh nói: "Bắc Xuyên"

Người đàn ông cao lớn tràn ngập uy nghiêm, ông ấy dùng giọng điệu dạy dỗ hằng ngày nói: "Tôi không phải là ba của cậu."

Cả người Quý Bắc Xuyên chấn động.

Tuy đây là sự thật cậu ta đã sớm biết từ lâu, nhưng nghe chính miệng Quý Viễn Sinh nói ra, lại giống như gánh nặng ngàn cân đè xuống cậu ta, khiến cậu ta không thở nổi.

Hít sâu mấy hơi, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, cố chấp nói: "Nhưng mà con không quen biết bọn họ, con cũng không muốn sống cùng họ, ba đừng đưa con đi được không? Con sẽ nghe lời mà!"

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Quý Viễn Sinh không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt không thả lỏng.

Quý Bắc Xuyên cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, cậu ta tiến lên mấy bước nói với Thẩm Thành: "Thẩm Thành, chuyện lúc trước cậu có thể tha thứ cho tôi được không, cậu yên tâm, tôi không ngại có cậu ở trong nhà, sau này có bất cứ thứ gì tôi đều chia cho cậu một nửa, tất cả mọi chuyện tôi đều nghe lời cậu. Tôi biết cậu tốt bụng, cậu sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác học tập, giúp bạn học bị thương ở chân, nhất định cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ tôi đúng không?"

Thẩm Thành vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, lười phối hợp diễn với cậu ta.

Quý Bắc Xuyên lại cho rằng hắn bị cậu ta nói đến cảm động rồi, chạy lại nắm lấy tay Thẩm Thành cầu xin: "Cậu nói một câu được không, lẽ nào cậu tàn nhẫn như vậy, nhất định không chịu bỏ qua cho tôi sao?"

Tiếng muỗi vo ve bên tai thật phiền, Thẩm Thành mất kiên nhẫn nhíu mày, đẩy tay Quý Bắc Xuyên ra, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào cậu ta, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tha cho cậu?

"Cậu có bao giờ tha cho tôi không?"

Sắc mặt Thẩm Thành lạnh nhạt, tuy không ép ai, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ: "Rời khỏi thành phố này, cậu rõ ràng biết Cao Xán sẽ đưa tôi đi đâu."

Đó là vùng núi cao.

Vùng núi xa xôi đó thì có hi vọng gì về tương lai?

Vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà dồn người khác vào đường cùng, hơn nữa còn mặt dày yêu cầu người ta phải có tình nghĩa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.

Sắc mặt Quý Bắc Xuyên tái nhợt: "Không phải vậy đâu..."

Thẩm Thành: "Vậy thì như thế nào?"

"Con, con..." Quý Bắc Xuyên ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn về phía Quý Viễn Sinh: "Ba ơi con không nghĩ như vậy đâu, con chỉ muốn bọn họ dọn tới thành phố khác sống, con nghĩ kỹ rồi, nếu bọn họ đồng ý chuyển đi con sẽ đưa cho bọn họ một số tiền, con, con không cố ý đâu."

Quý Viễn Sinh có hơi do dự.

Bởi vì ông ấy hơi do dự, khóe miệng Thẩm Thành nhếch lên lộ ra nụ cười đầy sự châm chọc, không đợi Quý Viễn Sinh nói xong, hắn đã bước ra ngoài. Hắn đi ngang qua người Quý Bắc Xuyên đang khóc lóc thảm thương, ánh mắt hắn nhìn cậu ta như nhìn một chú hề đang nhảy nhót.

Giống như thứ mà cậu ta đang cố gắng níu giữ là thứ chẳng đáng để hắn quan tâm.

Cậu ta giống một con thú bị mắc kẹt trong lồng, mà Thẩm Thành chính là người nắm trong tay quyền sinh tử, đứng bên ngoài thờ ơ nhìn cậu ta giãy giụa.

......

Thấy Thẩm Thành đã rời đi, Quý Viễn Sinh muốn đuổi theo, xuống tới dưới lầu lại nhìn thấy Chân Mỹ Lệ đang đi tới, giống như tới tìm ông ấy.

Chân Mỹ Lệ đứng đó ngăn cản Quý Viễn Sinh: "Ông Quý."

Quý Viễn Sinh dừng lại, nhìn bà.

"Tuy nói đây là việc nhà của ông, tôi không tiện xen vào, nhưng ông vẫn nên cho đứa nhỏ Thẩm Thành một chút thời gian đi." Chân Mỹ Lệ mang giày cao gót, cười nhạt: "Tất cả mọi chuyện hôm nay đều quá đột ngột, tôi nghĩ cậu nhóc cũng cần thời gian suy nghĩ, trùng hợp bạn nhỏ nhà chúng tôi khá thân thiết với Thẩm Thành, trước đây cũng hay qua lại, nếu ông yên tâm, vậy thì hôm nay cứ để đứa nhỏ này tạm thời nghỉ ngơi ở nhà tôi đi."

Quý Viễn Sinh vốn có mấy phần tôn trọng người phụ nữ trước mắt này, chỉ suy nghĩ một lát liền gật đầu: "Vậy phiền bà."

Chân Mỹ Lệ nhìn Quý Bắc Xuyên đứng gần đó, cong môi cười: "Tuy rằng thời gian tôi tiếp xúc với Thẩm Thành không lâu, nhưng cũng coi như có chút hiểu về con người nó, nếu ông không giải quyết tốt chuyện của đứa trẻ này, mà muốn xoa dịu mối quan hệ với Thẩm Thành sợ là hơi khó khăn."

Đương nhiên Quý Viễn Sinh cũng nghĩ đến điểm này.

Ông ấy hơi nhíu mày, dường như có chút do dự, tình huống trong nhà Cao Xán mọi người đều rõ như ban ngày, Quý Bắc Xuyên trăm sai ngàn sai nhưng rốt cuộc cũng là đứa con ông ấy nuôi dưỡng mười mấy năm, không phải cứ nói đẩy nó vào hố lửa là đẩy được.

Chân Mỹ Lệ cũng không thúc giục, chỉ nói: "Chuyện này cũng không vội, ông Quý còn rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc, chẳng qua..."

Nụ cười của bà mang theo chút lạnh lẽo: "Hắn là cốt nhục của Ấu Ấu, ông muốn xử lý chuyện của Quý Bắc Xuyên như thế nào thì tùy ông, nhưng nếu như ông để Thẩm Thành chịu ấm ức, tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn."

Quý Viễn Sinh thẳng lưng, người đàn ông mặc tây trang mang giày da, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm: "Bà Chân lo lắng thừa rồi, lẽ nào bà cảm thấy năng lực của tôi không chăm sóc tốt được cho Thẩm Thành?"

Chân Mỹ Lệ nhìn ông ấy, cười lạnh, bà nói: "Năm đó cũng là chính tay tôi trao Ấu Ấu cho ông, ông Quý."

Câu nói này khiến người đàn ông cứng họng, không trả lời được.

Chân Mỹ Lệ quay người rời đi, bà đã nói với Thẩm Thành rằng tối nay hắn sẽ tạm thời ngủ ở nhà bà một đêm, lúc này có thể lái xe trở về, bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối rồi, trên đường về Giản Thời Ngọ đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Giản Thời Ngọ cố mở đôi mắt đang muốn híp lại kia, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Thẩm Thành, hắn cũng đang ngồi ở phía sau, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ biểu cảm.

Chân Mỹ Lệ cúp điện thoại, quay đầu lại nói: "Bây giờ mẹ với ba con có chút việc bận, sợ rằng đêm nay sẽ không về nhà được."

Giản Thời Ngọ kinh ngạc: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thành cũng nhìn về phía trước.

Chân Mỹ Lệ thông qua gương chiếu hậu nhìn biểu cảm của thiếu niên, nén tiếng thở dài trong lòng nói: "Không có việc gì nghiêm trọng, hai đứa cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

Giản Thời Ngọ nhạy bén cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn.

Thẩm Thành thông minh hơn cậu nhiều, hắn ngồi thẳng lên một chút, mở miệng hỏi: "Là chuyện của Cao Xán đúng không dì?"

Tay Chân Mỹ Lệ nắm chặt vô lăng, bà im lặng một lúc, rồi mới nói: "Không sao hết, Thẩm Thành, chuyện này giao cho dì và chú giải quyết."

Bên ngoài đèn đường sáng trưng, dù chạy xe đêm khuya cũng không có bị cản trở tầm nhìn.

Người phụ nữ nghiêm túc nói: "Dì biết con rất thông minh, có rất nhiều chuyện đều đã hiểu rõ, muốn tự mình giải quyết. Nhưng đây là chuyện của người lớn, là chuyện của các bậc làm cha mẹ. Có lẽ con luôn muốn dựa vào chính bản thân mình giải quyết mọi chuyện, dì biết con rất giỏi nhưng con mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, ân oán của người trưởng thành hãy để bọn họ tự giải quyết. Trước đây, có lẽ con không có ai để dựa dẫm, nhưng bây giờ, có dì ở đây, dì sẽ không để con phải chịu ấm ức."

Bàn tay Thẩm Thành đặt ở bên cạnh hơi siết lại, trong đôi mắt đen láy kia rốt cuộc cũng lộ cảm xúc dao động rõ ràng.

Chân Mỹ Lệ lại sợ mình nói gay gắt quá, trấn an hắn: "Đương nhiên con cũng đừng cảm thấy áp lực, có lẽ con không biết, rất nhiều năm trước, dì và mẹ con là bạn thân, khi đó chúng ta đã ước định, nếu đứa con hai nhà sinh ra là một nam một nữ thì sẽ sắp xếp cho chúng đính hôn, nếu cả hai đều là con trai, vậy sau khi con sinh ra, dì sẽ làm mẹ nuôi của con."

Giản Thời Ngọ cảm thấy sốc: "Mẹ, con cũng không biết chuyện này, sao mẹ không nói cho con?"

Kiếp trước rõ ràng không phải như vậy, lúc ấy hình như Cao Xán thua bạc rất nhiều tiền, tới tìm ba mẹ cậu, mà bản thân cậu si mê Thẩm Thành đến chết đi sống lại, thành tích học hành tụt dốc, vì chiều cậu nên mẹ mới đồng ý chuyện đính hôn đó.

Sao mà trọng sinh một lần, tất cả mọi chuyện đều thay đổi rồi?

"Ngoài chơi bời ra, con còn biết gì hả?'

Xe chạy vào trong khu dân cư, dừng lại ở dưới lầu, Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành bước xuống xe, bạn nhỏ mập mạp xuống trước đi mở cửa, Thẩm Thành đi theo sau, bỗng nghe được giọng nói dịu dàng của Chân Mỹ Lệ gọi hắn từ phía sau: "Con à."

Thẩm Thành dừng lại.

Chân Mỹ Lệ nở một nụ cười hiền từ: "Đừng lo lắng, ngủ một giấc, nếu dì đã đồng ý với mẹ con làm mẹ nuôi của con, dì nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, mẹ con không ở đây, dì chính là mẹ của con, con không cần tự tạo gánh nặng cho bản thân, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút, chuyện này để dì làm chủ cho con, có được không?"

Làm chủ cho con.

Bốn chữ vô cùng đơn giản này dường như đã phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng Thẩm Thành, giống như dòng sông chảy dài xuyên suốt năm tháng, dù hắn phải chịu biết bao oan ức, nhận biết bao cay đắng đau khổ, đều chỉ có một mình hắn, không ai hướng về hắn, không ai giúp đỡ hắn.

Cơn gió đêm mát lạnh từ xa thổi tới, cơn gió mùa hạ cũng có sự lãng mạn của riêng nó.

Cả người Thẩm Thành căng cứng, giống như đang cố chịu đựng điều gì đó, giọng nói hơi khàn khàn, cuối cùng thấp giọng đáp lại: "Cảm ơn dì."

Trong mắt Chân Mỹ Lệ tràn ngập sự dịu dàng, mỉm cười.

Bạn nhỏ mập mạp đứng cách đó không xa, mở cửa ra, ánh sáng ấm áp trong phòng khách chiếu ra ngoài, cậu đứng ở nơi có ánh sáng vẫy tay với Thẩm Thành, giống như con chim cánh cụt nhỏ đang nhảy nhót: "Lớp trưởng, bên ngoài rất nhiều muỗi, mau vào nhà đi."

Thẩm Thành có hơi bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu.

Chân Mỹ Lệ dở khóc dở cười: "Đi đi, giúp dì chăm sóc nó."

Thẩm Thành khẽ gật đầu: "Dạ vâng."

Lúc hắn đi đến cửa lớn, Chân Mỹ Lệ đã lái xe đi rồi, Giản Thời Ngọ tò mò hỏi: "Vừa nãy cậu với mẹ tôi nói gì vậy?"

Thẩm Thành nói ngắn gọn: "Bảo tôi chăm sóc cậu."

?

Giản Thời Ngọ ngốc nghếch gãi đầu: "Nhìn tôi giống người không biết chăm sóc bản thân vậy sao?"

Thẩm Thành im lặng nhìn cậu, giống như đang im lặng chấp nhận.

"......"

Lúc trước ở khách sạn gần như không ăn gì, chỉ lo cắn hạt dưa xem trò vui, sau đó bánh kem còn chưa kịp ăn đã bị Cao Xán xông vào, tuy trời đã khuya, nhưng bụng Giản Thời Ngọ vẫn đang ọc ọc kêu, tục ngữ nói, một lúc không ăn đói đến hoảng, bây giờ câu đói đến mức đau dạ dày rồi.

Nếu như trước kia trong nhà nhất định sẽ có đồ ăn, nhưng cả ngày hôm nay Chân Mỹ Lệ vội vàng ra ngoài thu thập chứng cứ từ bệnh viện, nên trong nhà không có gì ăn cả.

Giản Thời Ngọ nói với Thẩm Thành: "Lớp trưởng, cậu đi tắm trước đi, tôi đi làm gì đó ăn."

Thẩm Thành khóa trái cửa lớn, đi tới: "Cậu biết nấu?"

Bạn nhỏ mập mạp ưỡn ngực: "Xem thường ai đó, mẹ tôi nấu ăn ngon như vậy, tôi cũng kế thừa được chút trù nghệ của bà chứ. Cậu mau đi tắm đi, quần áo lần trước cậu thay được đặt ở trên tầng hai, trong ngăn kéo phía dưới của tủ lớn, cậu có thể tùy ý sử dụng phòng tắm, nhưng mà cửa phòng hỏng vẫn chưa sửa, cậu yên tâm, tôi sẽ không lén..."

Lời nói đến bên miệng, dưới ánh mắt của Thẩm Thành, dần dần, bạn nhỏ mập mạp nhớ tới chuyện cái bớt ở khách sạn.

Thẩm Thành nhướng mày, giống như đang đợi cậu nói tiếp.

"Ờm...cái đó chỉ là hiểu lầm." Trán Giản Thời Ngọ toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu khẩn trương: "Nếu tôi nói là tôi nằm mơ, mơ thấy, cậu có tin không?"

Thẩm Thành: "Tôi rất tò mò, rốt cuộc là giấc mơ gì có thể nhìn thấy phía sau lưng tôi."

......

Lúc này Giản Thời Ngọ như đang lấy trứng chọi đá, bởi vì quá căng thẳng, lắp bắp nói: "Thì, thì chỉ là giấc mơ bình thường thôi."

Thẩm Thành không nói gì mà chỉ nhướng mày.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu, hắn không hề nghi ngờ, nếu bây giờ trên mặt đất có một cái lỗ, nhất định Giản Thời Ngọ sẽ chui vào trong, làn da của bạn nhỏ mập mạp rất trắng, lúc cúi đầu xuống, khuôn mặt ngượng ngùng, đỏ bừng, lan từ cổ đến tai, nhìn rất đáng yêu.

"Ọc ọc."

Âm thanh biểu tình của cái bụng, đã phá vỡ sự yên tĩnh.

Giản Thời Ngọ che bụng, mất hết mặt mũi, ấp úng nói: "Tôi đói rồi."

Thẩm Thành nhìn cậu một chút, cuối cùng vẫn đi về phía phòng bếp, hắn mở tủ lạnh ra nhìn, phát hiện đồ trong tủ có hơi ít, nhưng mà có rau tươi, kệ để thực phẩm trống rỗng, chỉ có một khay cuối cùng có trứng gà, hắn lấy trứng và một ít rau củ ra ngoài, đi về chỗ để thớt.

Giản Thời Ngọ ở phía sau chạy theo, vội vàng cướp việc: "Để tôi làm, để tôi làm."

Thẩm Thành quay đầu nhìn lại: "Cậu có thể làm?"

Giản Thời Ngọ đặt rau lên trên thớt, rửa sạch rồi bắt đầu cắt cà chua: "Tôi... Tôi thử làm."

Để Thẩm Thành nấu ăn, Giản Thời Ngọ thực sự chưa bao giờ hưởng qua đãi ngộ này, kiếp trước, quan hệ của hai người bọn họ rất căng thẳng, tuy rằng đã đính hôn, nhưng bởi vì thủ đoạn không trong sạch, nên Thẩm Thành cũng chẳng có chút hảo cảm nào với cậu. Mà khi đó cậu lại cho rằng mình đã bắt được lệnh tiễn*, truyền chuyện này ra ngoài, đối với cậu đó là niềm hạnh phúc, nhưng tới lỗ tai người khác thì lại thành câu chuyện mới.

*Lệnh tiễn (令箭) : Lá cờ nhỏ của các quan tướng thường dùng làm hiệu lệnh để ban phát. Trong lá cờ có đề chữ » Lệnh «, ngọn cờ hình nhọn như mũi tên.

Bọn họ nói:

"Ở rể à."

"Bị bán cho nhà họ Giản hả?"

"Ha ha ha, hắn còn là đàn ông sao?"

Cậu đã vô tình gây ra rất nhiều tổn thương cho Thẩm Thành, lúc ấy cậu không hiểu được tôn nghiêm của một người đàn ông, cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đã làm sai nhiều thế nào, cho nên sau này cậu cũng đã chịu báo ứng. Công ty trong nhà phá sản, mẹ vì bù vào lỗ hổng tài chính chính là chạy khắp nơi vay tiền, làm việc quá sức bị tai nạn qua đời, ba cũng vì đau thương quá độ mà mất. Sau này cậu mới biết, vấn đề trong công ty nhà cậu, cùng với những người gây sức ép, ít nhiều đều có liên quan đến Thẩm Thành.

Thẩm Thành hận cậu, cũng hận gia đình cậu.

Nếu không có hắn tạo áp lực, ba mẹ sẽ không chết, nếu hắn chịu giơ cao đánh khẽ chừa cho bọn họ một con đường nhỏ, có lẽ kết quả sẽ khác, biết được chân tướng cậu chạy đến tìm Thẩm Thành chất vấn, hôm đó trời mưa rất lớn, cậu lại vừa mới lấy bằng lái xe không lâu, do đường trơn nên đã tông vào lan can, từ đó không tỉnh dậy nữa."

"A!"

Con dao lướt qua đầu ngón tay, lập tức máu chảy ra từ miệng vết thương, vì quá đau, cậu ném dao lên trên thớt, phát ra âm thanh lớn.

Giản Thời Ngọ nhăn mặt, hít sâu một hơi.

Thẩm Thành vội kéo tay cậu qua nhìn, giọng nói càng sắc bén hơn: "Cắt rau cũng dám thất thần*, không cần tay nữa đúng không?"

*Thất thần: chỉ mất hết cả khí sắc, tinh thần, thường do quá sợ hãi hoặc do có sự chấn động mạnh về mặt tâm lí
sợ thất thần

Giản Thời Ngọ tủi thân mím môi.

Cậu rút cánh tay mũm mĩm của mình về đưa lên miệng thổi thổi, tất cả những chuyện kiếp trước hiện lên trong đầu, khiến cảm xúc của cậu càng thêm nặng nề, cậu còn muốn nói gì đó, kết quả chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Thẩm Thành ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt đó bình thường tràn ngập niềm vui mà giờ lại chứa đầy nỗi buồn mà hắn không hiểu nổi, nước mắt không ngừng rơi xuống, bạn nhỏ mập mạp bật ra một tiếng khóc nức nở, có lẽ chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ, giọng nói mềm mại giống như tìm lý do mà bản thân khóc: "Đau."

Không hiểu sao.

Lúc này, tim Thẩm Thành như bị ngàn vạn cây kim đâm vào.

Loại cảm xúc không biết tên này khiến thiếu niên hơi bực bội, nhưng lí trí đã thắng, đè nén cảm xúc, kéo Giản Thời Ngọ ra khỏi phòng bếp, hắn lấy hộp thuốc được để ở trên giá ở bên ngoài xuống, lấy povidone ở trong ra, dùng tăm bông giúp cậu sát khuẩn vết thương. Đôi bàn tay đang nắm Giản Thời Ngọ có hơi thô ráp, vì tay đang bị kéo, Giản Thời Ngọ có thể cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay Thẩm Thành, không giống với bàn tay trắng nõn mềm mại chưa làm công việc nào của cậu, trên tay Thẩm Thành chằng chịt những vết thương lớn bé.

Giản Thời Ngọ ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn Thẩm Thành.

Thẩm Thành quấn băng lại, nhìn khuôn mặt nước mũi tèm nhem của người trước mặt, hắn lại không chút ghét bỏ, còn lấy khăn đưa cho cậu, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn: "Đừng khóc."

Giản Thời Ngọ thấy hắn không mắng mình ra vẻ, ngược lại động tác rất dịu dàng, khóe mắt cậu cay cay, suýt chút nữa lại khóc rồi.

Thẩm Thành nhíu mày: "Cậu là cô gái nhỏ hay sao mà cắt trúng tay lại khóc lâu như vậy?"

Giản Thời Ngọ nói không ra lời.

Thẩm Thành nhìn cậu lau mặt lung tung, nội tâm thở dài một tiếng, hắn đứng dậy: "Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm."

"...... Hả?"

Thẩm Thành đi về phía phòng bếp: "Miệng vết thương không được đụng vào nước."

Giản Thời Ngọ chưa kịp từ chối, người đã đi vào phòng bếp rồi, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời đi rửa mặt. Lúc chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, đi xuống lầu, mùi thơm đã tràn ngập trong không khí, cũng chỉ khoảng 20 phút thôi, mà trên bàn đã có hai món ăn, rất đơn giản là cà chua xào trứng, còn có một đĩa cải thìa, trong nồi hình như đang hầm thịt gì đó, mùi thơm ngào ngạt thiếu chút nữa khiến chân cậu nhũn ra.

Thẩm Thành đứng trước nồi thịt nêm gia vị, hắn đeo tạp dề, thiếu niên 14 tuổi thân hình tuy hơi gầy, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, có thể nhìn ra sau này sẽ cao lớn đẹp trai đến nhường nào.

Giản Thời Ngọ nhìn vào trong nồi, vui mừng ra mặt: "Là thịt kho tàu sao!"

Thẩm Thành nói với cậu: "Cầm chén lấy cơm đi."

"Được!"

Bận rộn một lúc cuối cùng cũng được ăn đồ ăn, Giản Thời Ngọ thỏa mãn lên tiếng: "Ngon quá, sao cậu biết tôi thích ăn thịt kho tàu, cậu nấu ngon y như mẹ tôi nấu vậy, tôi vui lắm á, cảm ơn nha!"

Thẩm Thành: "Lần trước tới đây ăn cơm, thịt kho tàu gần như bị cậu ăn hết, muốn không biết cũng khó."

Giản Thời Ngọ ăn một miếng cơm lớn, mặc dù nhét đầy miệng cũng không quên nói: "Thịt kho tàu là món ngon nhất trên đời."

Thẩm Thành nhìn cậu ăn uống vui vẻ, đã hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu vừa rồi, lúc này cũng cúi xuống ăn cơm.

Sau khi hai người ăn xong Giản Thời Ngọ muốn giành việc rửa chén, nhưng mà bởi vì tay bị thương không thể đụng vào nước, cuối cùng vẫn để Thẩm Thành đi rửa. Cậu ở trong phòng cho khách thay ga trải giường, biết Thẩm Thành thích sạch sẽ, cho nên tất cả đều là đồ mới, gối đầu cũng đã được giặt sạch phơi khô.

Một lúc sau, cậu mới nhớ ra quà sinh nhật mình định tặng vẫn luôn để trong balo.

Tất cả đều đặt ở dưới lầu, muốn lấy thì phải đi xuống mới được.

Giản Thời Ngọ chạy xuống dưới, Thẩm Thành còn đang rửa chén ở cách đó không xa, cậu đi đến sofa lấy balo, lúc đi ngang qua, cậu thấy chiếc điện thoại cũ màu đen vô cùng đơn giản, là chiếc điện thoại mà chỉ có thể nghe gọi nhắn tin, ngay cả game xếp hình Tetris cũng không chơi được. Mà lúc này chiếc điện thoại cũ đó đang đổ chuông, số gọi đến là dãy số mà cậu vô cùng quen thuộc, chính là số của mẹ cậu. 

Có chuyện gì vậy?

Sao mẹ lại không gọi cho cậu?

Giản Thời Ngọ do dự một chút, vẫn quyết định nghe máy, không đợi cậu lên tiếng, đã nghe thấy giọng của Chân Mỹ Lệ ở đầu dây bên kia: “Thẩm Thành à, dì muốn nói cho con một chuyện, con phải chuẩn bị tinh thần nhé.”

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro